Nguy Hiểm Cận Kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc lên xe đến giờ Jaewon vẫn im lặng không nói lấy một lời.
Hanbin lén nhìn anh chẳng thấy anh thể hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt cả,im lặng đến đáng sợ, cậu nhích lại gần anh cằm đặt lên vai anh tay mân mê khuôn ngực rắn chắc ấy, căng thẳng đến tim đập thình thịch.

Jaewon vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra dù tay cậu đang di chuyển trên người anh,anh muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo,con mèo nhỏ này là đang thách thức anh thì phải..

- Anh sao không nói chuyện,im lặng như thế có phải đang giận em..?

Anh cười trong lòng,mi tâm vẫn không dao động, đúng là khi nhìn thấy cậu xuất hiện sau cuộc nói chuyện với ông thì anh đã rất giận,anh giận bản thân mình khi đẩy cậu vào nguy hiểm, đáng lẽ anh phải giấu cậu thật kĩ không nên để cậu gặp gia đình anh, Jaewon cảm thấy hối hận khi không thể ngăn cản cuộc nói chuyện vừa rồi của ông và cậu..

- Không nói là giận em thật rồi, tiếc thật định là tối nay lấy áo sơ mi của anh mặc cho anh ngắm, nhưng chắc bây giờ không cần nữa..

Tài xế ngồi phía trước nghe được câu nói của cậu thì cố nhịn cười mặt sắp đỏ lên vì ngại thay cho Song Jaewon.
Anh quay lại nhìn cậu lấy tay che miệng Hanbin lại, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn cậu cảnh cáo, cậu cũng to gan thật trước mặt người khác mà nói chuyện tự nhiên như ở nhà,anh nghe xong cũng muốn độn thổ đến nơi rồi..

- Em đang nói cái gì vậy hả..

- Ưm.. ưm..

Hanbin miệng ú ớ vì bị anh che lại, cậu khó thở đánh lên tay anh, cậu cố sức kéo tay anh xuống cười khanh khách nhìn mặt anh sượng sùng mà cậu hả dạ vô cùng..

- Chứ không phải anh thích em mặc như thế à..

- Im ngay,anh chiều em quá nên bây giờ em hư đúng không..?

- Ủa không phải anh không muốn nói chuyện sao..?

Song Jaewon thật sự thua cậu rồi, cái gì cậu cũng cãi được,đúng là con người cá tính chẳng chịu khuất phục trước một ai,nuông chiều cậu quá giờ phải chịu thôi,ai bảo anh yêu cậu nhiều quá làm chi, tí nữa về đến nhà xem anh trừng trị cậu như thế nào..

- Em nói thêm câu nữa,anh sẽ hôn chết em..

Trong từ điển của cậu không có từ sợ,Hanbin là muốn thách thức anh để anh hôn mình, cậu nghênh mặt lên nở nụ cười quyến rũ nhìn anh..

- Em thách.. ưm..

Song Jaewon nhanh như một cơn bão kéo cậu lại rồi hôn lên môi cậu, bịt miệng Hanbin lại khi dám thách thức anh,tay anh siết cậu vào lòng môi anh phủ toàn bộ môi cậu, tiếng hơn thở dồn dập của cả hai vang động cả chiếc xe, lưỡi anh tiếng vào trong mút mát lưỡi cậu, sâu rồi lại cạn anh mút hết những thứ từ miệng cậu nuốt vào..

Hanbin ôm lấy cổ anh cười mãn nguyện, cậu đã thành công khi khơi dậy được lòng ham muốn của anh.
Song Jaewon mở mắt ra nhìn cậu, đang khó khăn hít thở mà anh hả dạ vô cùng,tay anh nâng mông cậu bế Hanbin ngồi lên người anh,Hanbin giật mình mở mắt ra nhìn anh..

- Ưm..anh làm gì vậy..

- Nói phải giữ lấy lời, mặc áo sơ mi kèm quần lót cho anh..

- Chú Yang về Gang Nam..

Hanbin quay lại nhìn anh, nghĩ tiêu thật rồi tự nhiên thách thức anh làm chi, bây giờ hối hận không kịp Hanbin ngượng ngùng định tuột xuống thì anh giữ lại..

- Ở yên đó..

Song Jaewon nhìn biểu cảm trên mặt cậu mà không nhịn nổi cười, cậu dám thách thì anh dám làm, để anh xem lần sao cậu còn dám nữa không, từ hôm nay mỗi ngày anh đều bắt cậu mặc áo sơ mi để anh ngắm xem cậu làm sao, muốn mặc anh cho mặc cả đời trời lạnh cũng phải mặc không được từ chối..

- Hi.. Jaewon à, anh nghe em nói..

- Nói gì..

Cậu bối rối nhìn anh.

- Lúc nãy chỉ là hiểu lầm,em cứ nghĩ anh giận nên mới nói như vậy, chứ thật ra..

- Anh có nói anh giận em sao..?

- Anh không có nói nhưng mà..

Song Jaewon chau mày nhìn cậu, những lúc cậu bối rối ngượng ngùng như thế này chắc chỉ có mình anh biết, nhắc đến vấn đề quan hệ là cậu y như con người khác vậy, mà nhìn cậu như vậy rất đáng yêu.

- Hanbin mình là người lớn, nói phải giữ lấy lời, nuốt lời sẽ bị đau bụng.

- Hả..!

Hanbin ngơ ngác nhìn anh, cái gì đau bụng cơ.? cậu có nghe lầm không kiến thức này anh học ở đâu vậy hay là anh đang trêu cậu..

Song Jaewon thật sự sắp không thể nhịn nổi nữa,anh cũng cảm thấy mình nhảm nhí khi nói ra câu đó, yêu vào người ta hay nói những câu vô tri như thế sao..
Đúng lúc xe về đến biệt thự của anh ở Gang Nam, tài xế xuống xe mở cửa cho hai người, quản gia cuối đầu chào Anh và cậu,Song Jaewon gật đầu nắm tay Hanbin bước vào nhà..

" Đùng"

- Bảo vệ Thiếu gia..

Tiếng súng vang lên tất cả mọi người hoảng hốt nhìn xung quanh quản gia đã nhìn thấy hung thủ ông rút súng ra bắn về phía đối tượng vừa nổ súng khi nãy, nhưng do trời tối hắn lại quá xa nên viên đạn không trúng và tên đó đã chạy thoát, lúc này mọi người mới quay lại xem có ai bị trúng đạn hay không..?

- Jaewon, Jaewon anh sao vậy..

Máu từ bả vai chảy ra rất nhiều,thấm hết cả áo sơ mi trắng anh mặc, Jaewon đã bị trúng đạn,anh ngã quỵ xuống sân cỏ cả cơ thể không còn chút sức lực cứ thế mà dần ngất đi..

Hanbin rung rẩy,tay cố níu cơ thể anh nhưng do sức nặng của anh nên cậu không đỡ nổi,Song Jaewon quỵ xuống trước mặt cậu,máu cứ thế mà chảy ra,
cậu ôm anh khóc nấc lên, nước mắt chảy dài trên má,Hanbin vừa khóc vừa lay anh, nhưng Jaewon chẳng hề nhúc nhích gọi thế nào anh cũng không mở mắt..

Hanbin rất sợ điều tồi tệ đến với anh, tại sao hung thủ lại biết là anh và cậu sẽ về đây mà chờ để thủ tiêu anh,Song Kang Min thật sự quá tàn độc,ám sát anh ngay khi từ nước ngoài trở về.

- Thiếu gia, thiếu gia..

- Gọi cấp cứu đi nhanh lên,mau đưa anh ấy đến bệnh viện..

Hanbin hét lên trong sự bất lực,tay cậu che vết thương trên vai anh ngăn cho máu đừng chảy nhưng vô ích, cậu vừa khóc vừa lắc đầu khi nhìn anh môi ngày càng tái nhợt,cơ thể cậu cũng dính đầy máu của anh nhưng Hanbin không quan tâm, cậu sợ máu chảy nhiều quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh..

Xe cứu thương vừa đến anh được đưa lên xe,Hanbin khó khăn đứng lên đi theo anh lên xe, cậu cứ khóc không ngừng,2 lần trước anh gặp nguy thì cậu chỉ được nghe anh kể lại,còn lần này là chính mắt cậu chứng kiến anh bị ám sát ngã quỵ xuống trước mặt cậu, nó rất khủng khiếp, thật sự rất khủng khiếp,Hanbin không dám nghĩ đến điều tồi tệ sẽ xảy ra với anh..

- Jaewon anh phải cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi..

Quản gia cũng đi cùng đến bệnh viện, ông cảm thấy mình đã quá lơ là để thiếu gia bị thương, ông sẽ không thanh minh cho mình vì nhiệm vụ bảo vệ anh cũng không làm được đây đã là lần thứ 3 anh bị ám sát, nếu anh có mệnh hệ gì thì ông xin để lão gia quyết định mạng sống của ông không một lời oán trách..

- Thiếu gia sẽ không sao đâu..

Hanbin với đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn ông, cậu không phải là người của Song gia nên cũng không có quyền trách mắng ông, nhưng sao ông và mọi người được đào tạo huấn luyện để bảo vệ anh mà lại để anh gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác,họ có đang thật sự bảo vệ anh..

Anh được đẩy vào phòng cấp cứu khi xe vừa đến bệnh viện.
Hanbin lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, miệng không ngừng cầu nguyện cho anh..

Ông và Ba Mẹ anh sao khi biết tin cũng đã đi đến bệnh viện, tiếng gậy gõ trên sàn càng lúc càng nhanh, ông đã lường trước mọi chuyện nhưng không ngờ Song Kang Min đã nhanh hơn ông một bước, phải nhanh chóng trừ khử hắn nếu không tính mạng Song Jaewon khó mà đảm bảo..

- Hanbin, Jaewon thế nào rồi cháu..

"Bốp"

- Bà làm cái gì vậy..

Ông vừa đến vội vàng hỏi thăm tình hình của Jaewon,Hanbin đứng lên chưa kịp trả lời thì đã nhận cái tát trời giáng của Mẹ anh, bà ta mặt vô cùng tức giận hét vào mặt cậu.

- Mày vừa lòng hả dạ chưa,mày muốn hại chết Jaewon mày mới chịu hay sao

Hanbin im lặng tay ôm mặt uất ức sau khi nhận cái tát của bà, cậu không muốn đôi co với bà vì tính mạng anh là cái cậu quan tâm lúc này, Hanbin biết Mẹ anh không thích mình, nên khi anh gặp chuyện bà lại càng có ác cảm với cậu hơn..

- Sao mày không nói được đúng không, Jaewon bị thế này là do mày, do mày mang xui xẻo đến cho Jaewon mày có biết không hả..

- Bà bình tĩnh lại coi, đừng có ăn nói bậy bạ..

- Tôi không có nói bậy,chính tại vì nó cho nên Jaewon mới..

- Thôi đi,cô làm loạn đủ chưa,ai cho cô ở đây vu khống người khác,lại còn ngang nhiên đánh người trước mặt tôi

Ông tức giận lên tiếng cảnh cáo Mẹ anh, bà ta giật mình mặt cuối thấp, lùi về sau không dám nói thêm câu nào.

- Hanbin ta thay mặt Mẹ Jaewon xin lỗi cháu..

Hanbin nhìn ông lắc đầu, cậu không dám nhận lời xin lỗi đó,dù sao bà ấy cũng là Mẹ anh, cậu không trách bà ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ mất bình tĩnh,huống hồ bà đã không thích cậu ngay từ đầu,cho nên cậu không tức giận làm gì..

- Ông đừng nói vậy, cháu không dám nhận đâu.

- Ừm..

Ông quay lại nhìn quản gia,đôi đồng tử hiện lên sự giận dữ bước lại gần, quản gia rung sợ cuối mặt khi đối diện ông, biết mình đã không bảo vệ được sự an toàn cho anh, nên ông tức giận là điều dễ hiểu..

- Chú giải thích thế nào với tôi đây.

- Thưa.. lão gia..

Quản gia lắp bắp miệng mở không hơi rung rẩy trả lời ông..
Ông nắm cây gậy siết chặt gõ mạnh xuống sàn tức giận hét vào mặt quản gia..

- Đến cả lời giải thích cũng khó nói như vậy, lần thứ 3 rồi, cái mạng của thằng cháu tôi có giữ được hay không là do các người đó..

- Lão gia xin hãy bớt giận, là tôi sai là tôi lơ là nên thiếu gia mới bị trúng đạn, muốn đánh muốn giết tùy lão gia quyết định..

Ông nắm cổ áo quản gia kéo ông ta lại gần..

- Cái mạng chó của chú tôi chả cần,mau mà đi giải quyết đi, nếu không giải quyết được thì đừng về nữa..

Quả gia cuối đầu chào cảm ơn ông vì đã tha mạng cho mình..
Hanbin mặt tái mét đứng nép vào góc tường bị doạ trước những câu nói đanh thép của ông, giờ cậu hiểu vì sao Jaewon dù không thích nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng với ông rồi.

- Ba chuyện này là sao, cái gì lần thứ 3 không lẽ Jaewon đã từng bị ám sát,Ba mau nói cho con biết đi..

Ba anh bước đến chấp vấn ông, muốn ông giải thích không lẽ 2 lần trước anh bị ám sát Ba Mẹ anh đều không biết.

Ông thở dài nhìn cửa phòng cấp cứu, biết là không thể giấu được nữa, chuyện này trước sau gì cũng phải nói, nhưng nói vào lúc này thì không ổn cho lắm, nếu để Song Kang Min biết được thì hậu quả khó lường.

- Dong Hae à, chuyện này để hôm khác ta sẽ giải thích cho con sau, cái quan trọng bây giờ là Jaewon con hiểu không..

- Nhưng mà..

- Hãy tin tưởng ở ta..

Ba anh đang rất muốn biết sự thật, nhưng được ông giải thích xoa dịu phần nào thì đã không thắc mắc nữa.

Hanbin đứng lên đi đến cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, không thấy gì cũng chẳng nghe được gì, lòng cậu nóng như lửa đốt liên tục cầu nguyện cho anh, chỉ cần nhìn thấy Jaewon còn sống thì anh muốn cậu làm gì cũng được, (bắt cậu mặc áo sơ mi suốt đời luôn cũng được)

- Hanbin..

- Dạ, ông gọi cháu..?

- Về nhà tắm rửa thay đồ trước đi cháu, Jaewon nó không muốn thấy cháu trong bộ dạng như thế này đâu.

Hanbin bây giờ mới nhìn lại mình, đúng là quần áo cậu đâu đâu cũng dính máu của anh, cậu suy nghĩ có nên về hay không, bây giờ vẫn chưa biết tình trạng của anh thế nào, nói gì thì nói cậu cũng không yên tâm về nhà..

- Ông ơi, cháu muốn đợi bác sĩ ra biết tình hình Jaewon như thế nào trước, chứ bây giờ về cháu không yên tâm chút nào..

- Được rồi,ta không ép cháu..

"Cạch"

Cửa phòng cấp cứu mở ra,Hanbin và mọi người hớt hải đi đến hỏi bác sĩ về tình hình của Jaewon..

- Bác sĩ, tình trạng của anh ấy thế nào rồi..?

- Bệnh nhân mất khá nhiều máu, nhưng đã được chuyền máu kịp thời,vết thương không đe doạ đến tính mạng hiện tại đã qua cơn nguy kịch..

- Bệnh nhân đã được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh nên hiện tại mọi người vẫn chưa được vào, tình trạng không có gì đáng lo ngại, nên mọi người có thể yên tâm..

- Cảm ơn bác sĩ..

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Jaewon không sao rồi,Hanbin như chút được ngàn gánh nặng,anh không sao là tốt rồi, chẳng ai biết được thời gian anh ở trong phòng cấp cứu đối với cậu nó khủng khiếp đến mức nào đâu..

- Hanbin giờ cháu đã yên tâm về thay quần áo chưa..

Hanbin nở nụ cười nhìn ông:

- Bây giờ thì cháu lại không muốn về nữa..

Rồi cái vụ áo sơ mi tính sao..?

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro