Song Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bất ngờ hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, cậu không ngờ cuộc đời anh lại nhiều sóng gió đến vậy, bao nhiêu năm qua anh đã trải qua những gì, đại thiếu gia của gia tộc lớn nhất Hàn Quốc thì sao cũng chỉ là vỏ bọc,anh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình bị vu oan, ghét bỏ không nhận được tình yêu thương đúng nghĩa,thậm chí ai đó còn muốn giết chết anh, đây là mặt tối của quyền lực, địa vị hay sao..

- Jaewon à,anh đang nói gì thế..

Anh nhìn cậu ánh mắt đượm buồn cười với cậu nhưng là nụ cười của sự chua chát..
Hanbin lo lắng tay sờ má anh từ nhiên cậu cảm thấy sợ,khi nghe anh nói có ai đó đã cố ý giết anh..

- Anh từng bị ám sát và may mắn thoát chết..

- Nhưng mà là ai muốn giết anh,anh có thù hằn với ai đâu..

Song Jaewon vuốt mái tóc mềm của cậu, hít một hơi rồi hôn lên nó mùi hương thật dễ chịu..

- Là người bị em cho ăn cái tát lúc nãy đó..

- Là Song Kang Min..

Khuôn mặt của Hanbin không còn chút máu, cậu như muốn ngất tại chỗ không phải cậu sợ đâu mà là vì bàn tay này của cậu khi nãy đã chạm vào tên sát nhân, chính hắn muốn giết anh để hưởng khối tài sản của Song gia..

Song Jaewon nhìn cậu mặt biến sắc thì cũng biết cậu đang hoảng sợ thế nào rồi,sau khi nghe được Song Kang Min trở về anh đã rất lo lắng,anh sợ cậu và Ba Mẹ anh sẽ gặp nguy hiểm,2 lần không giết được anh càng khiến hắn ôm nỗi hận càng lớn, thế nên lần trở về này của hắn bằng mọi giá phải giết được anh..

- Không cần phải sợ, có anh ở đây..

- Jaewon, tự nhiên em cảm thấy bất an quá,anh đừng có chuyện gì nha..

- Khờ quá, anh thì có chuyện gì được, đừng lo lắng anh sẽ bảo vệ em..

Hanbin vòng tay qua ôm anh siết chặt, cậu hôn lên cổ anh nói sẽ ở bên cạnh anh, bảo anh đừng sợ dù trời có sập cậu cũng sẽ cùng anh đỡ lấy..
Jaewon nở nụ cười tay ôm chặt cậu, hứa sẽ không xảy ra chuyện gì, không để cậu phải lo lắng..

- Được rồi, giờ chúng ta đi ăn..

- Ưm..

Xe đưa cả hai đến nhà hàng đồ Pháp,anh xuống xe mở cửa nắm tay cậu đi vào, vì là buổi trưa nên nhà hàng cũng đông khách..

- Chào chủ tịch Song..

- Chào..

Quản lý nhà hàng thấy anh thì vội vã chạy ra đón, chủ nhà hàng này là bạn của anh, nên việc mọi người biết anh cũng là chuyện bình thường,Hanbin thì không có ngại nhưng cậu không thích ngồi nhà hàng sang trọng, cảm giác không được thoải mái..

Cậu thích cầm đũa hơn là cầm nĩa vì đơn giản cậu là người Việt Nam vào những nơi như thế này có chút không quen..

- Cho tôi một phòng riêng..

- Vâng chủ tịch theo lối này..

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo vào trong,Song Jaewon biết cậu không thích những nơi như thế này, nhưng đã là người của anh thì phải tập quen dần, phải tiêu tiền của anh, tiêu càng nhiều càng tốt, cậu xứng đáng nhận được những điều đó,sau này có khi anh sẽ dắt cậu đi nhiều nơi,thưởng thức nhiều món..

- Đừng nhìn nữa, vào trong đi..

Mặc dù cậu không thích nhưng muốn anh vui nên Hanbin bấm bụng đi vào, nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu được ăn món Pháp, cũng có chút tò mò..
Anh và cậu bước vào trong không gian rất ấm cúng pha chút lãng mạn, căn phòng rất to mà chỉ có 2 người,anh lịch sự kéo ghế cho cậu,Hanbin gật đầu cảm ơn,anh quay lại cởi áo vest ra ngồi xuống đối diện cậu..

- Sao, bây giờ đã thoải mái hơn chưa..

Hanbin bất ngờ nhìn anh, không lẽ anh nhìn ra cậu đang nghĩ gì..

- Ngạc nhiên cái gì,em quên anh là gì của em à..

- Em không nghĩ là anh chu đáo như vậy, đọc được cả suy nghĩ của em..

Anh cười nhìn cậu..

- Vì người đó là em đó đồ ngốc..

Anh không gọi món vì đến nhiều nên quản lý hiểu anh thích gì,cứ thế mà đem món lên, Hanbin nhìn thấy đồ ăn thì quên luôn chuyện thích hay không gì chứ đồ ăn trước mặt không ăn thì có lỗi với bản thân lắm.

Anh nhìn cậu thích thú như vậy biết là cậu đam mê ăn uống thế nào rồi, chẳng còn nhớ gì nữa..

- Ăn cái này đi..

- Jaewon đây là món gì..?

- Đây là Steak Tartare (bò sống kiểu Pháp)

Hanbin niếm thử vị rất ngon, làm cậu rất hài lòng..

- Ưm.. thịt bò rất mềm, sốt cũng rất vừa miệng ngon lắm..

Anh săn tay áo lên nhìn cậu ăn ngon thôi cũng đã hạnh phúc rồi,nhấp một ngụm rượu vang nuốt vào yết hầu chuyển động dưới ánh đèn màu cam làm vẻ đẹp của anh thêm phần quyến rũ, Song Jaewon trong chiếc quần đen sơ mi trắng, tóc vuốt keo tay áo được săn lên lộ ra cánh tay cơ bắp đầy gân,anh đeo chiếc đồng hồ Rolex Apocalypse Now GMT 1972 có giá 1 triệu 952 ngàn usd..

Nói chính xác hơn là 46 tỷ (vnd)
Anh luôn như thế ăn rất ít chỉ ngồi gấp thức ăn, giới thiệu món ăn cho cậu là chính thôi, nhân viên đem ra món nào Hanbin điều khen ngon hết, cậu nói với anh món ăn rất ngon rất hợp khẩu vị, nhưng cậu vẫn thích món Việt hơn..

Anh chỉ biết cười chứ không còn biết nói gì, như thế cũng tốt vì cậu luôn kiên định và không siêu lòng với những thứ khác anh thích điều đó ở cậu..

Cả hai ăn xong thì đi dạo trung tâm thương mại,anh nói với cậu hôm nay không làm gì hết hưởng thụ một ngày dẫn cậu đi mua sắm một số thứ để mai dọn qua căn hộ mới cậu thích gì cứ mua..

- Em thích mua gì cứ chọn thoải mái.

- Anh nói thật chứ..

- Ừm..

Hanbin vui vẻ chạy vào trong cậu nhìn xung quanh rồi đi đến khu vực mà cậu muốn mua..

Song Jaewon cười rõ tươi anh thấy cậu chịu mua sắm như vậy thì rất vui, nhưng anh đâu ngờ rằng Hanbin lại chạy vào khu vực bán dụng cụ làm bếp mà không phải là khu quần áo hay giày dép..

Hanbin lấy cái này lại lấy cái kia, chẳng mấy chốc mà xe đẩy đã đầy ắp dụng cụ nhà bếp,anh đứng bất lực nhìn cậu, thì ra cậu thích thú như vậy là vì được mua những thứ này vậy mà anh cứ nghĩ, muốn cậu tiêu tiền của anh sao mà khó quá..

- Bảo bối khu quần áo, giày dép ở bên kia,em mua những thứ này làm gì..

- Ưm..em mua để sau này nấu cơm cho anh ăn..

- Nhưng chúng ta đã có dì Jang em không cần phải cực nhọc như vậy đâu..

- Nhưng em thích nấu ăn,còn nấu rất ngon anh không muốn thưởng thức tài nấu nướng của em hay sao..?

Anh lắc đầu nhìn cậu:

- Thiếu phu nhân của tôi ơi, không phải anh không muốn nhưng mà những thứ này ở nhà đã có rồi..

- Cái anh muốn là em mua sắm quần áo, giày dép kìa,anh muốn em tiêu tiền của anh..

- Nhưng em không thích mua sắm, nhà quần áo đã nhiều lắm rồi..

Song Jaewon đến cạn lời, không còn gì để nói với cậu nữa,anh hứa danh dự tối nay khi về nhà anh sẽ đem tất cả quần áo, giày dép của cậu bỏ hết để xem cậu mặc gì, để lúc đó tự động cậu sẽ dùng tiền của anh mà mua thôi..

- Jaewon anh cười gì thế..?

- Không có..

Xém chút nữa là bị cậu phát hiện rồi , cả hai dạo quanh các khu nhưng Hanbin không mua gì thêm,đòi đi về để chuẩn bị qua Song gia..

Song Jaewon năn nỉ cậu mua một ít, nhưng cậu nhất quyết không là không trên đường về cả hai có mua ít quà để chút nữa đem qua biếu Ông Nội anh, đang cùng anh cười nói vui vẻ thì cậu nhìn thấy Song Kang Min từ khách sạn bên kia đường bước ra, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp,à mà khoang sao cô gái nhìn quen quá vậy.

- Ai mà giống Rina quá vậy..

- Em nói ai cơ..

- À không có,em có nói ai đâu..

Chắc là nhìn nhầm rồi, chắc là vậy cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều và càng không muốn anh biết dù nhìn nhầm hay không thì anh không nên biết thì hơn..

....."

Tại Song gia

Ông Nội kêu đầu bếp chuẩn bị nhiều món,hối thúc mọi người liên tục,Ba Mẹ anh đang hoang mang không biết tại sao hôm nay Ông lại như vậy..

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng xe Song Kang Min bước vào đến phòng khách theo sau là 2 vệ sĩ tay mang nhiều đồ,hắn ra hiệu cho họ đem lên phòng, rồi đến sofa ngồi xuống gác chân lên bàn..

- Chào Ông, Chào hai bác..

- Kang Min cháu làm gì mua nhiều đồ vậy..

Ông cất lời hỏi hắn.

- Thì không phải Ông vừa bổ nhiệm cháu làm tổng giám đốc sao,mua ít đồ để còn có cái mặc chứ..

- Đây là một ít của cháu sao..?

Ông nhìn đóng đồ chất cao như núi kia mà ngao ngán, hắn đem so với Jaewon thật là khác xa một trời một vực (tác giả: dạ khác xa thật Jaewon ít mua thôi, nhưng đã mua thì chỉ có chỉ có ngất thôi ạ)

- Ông Nội nhà mình nhiều tiền như thế, tiêu mấy đời không hết bao nhiêu đây đã là gì..

Ba Mẹ anh ngồi nghe hắn nói mà chẳng lọt tai câu nào, họ đang lo cái gia sản này thuộc về tay hắn thì không cần đến mấy đời đâu, chẳng mấy chốc đã tiêu tan hết rồi..

- Thưa Ông, thưa Ba Mẹ con mới đến..

- Con chào Ông, chào hai bác..

Từ ngoài cửa Song Jaewon nắm tay Hanbin đi vào, thì đã thấy mọi người tập trung ở phòng khách,nghe được tiếng chào hỏi của anh và cậu Ông cười nhẹ gật đầu,Ba Mẹ anh vui vẻ cười với anh, riêng HanBin thì đến nhìn Mẹ anh cũng chẳng muốn..

- Con có mua ít trái cây biếu Ông ăn lấy thảo..

- Um cảm ơn cháu..

Ông Nội vui vẻ nhận giỏ quà của Hanbin,nhờ người đem vào trong..

- Song gia cái gì cũng có còn tốt nữa, không cần cậu nhọc lòng mua mấy trái cây rẻ tiền đó đâu..

- Cô bớt nói chút đi..

Ông gằn giọng nói lời cảnh cáo Mẹ anh, khiến bà sượng trân quê đến không biết giấu mặt vào đâu..

- Được rồi,đầy đủ thì đến dùng cơm thôi..

Nói rồi mọi người đến bàn ăn cỡ lớn ngồi xuống, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn, cậu nhìn một bàn thức ăn muốn hoa cả mắt, nhiều thế này làm sao ăn hết được..

Anh kéo ghế cho cậu ngồi cạnh mình,đối diện là Song Kang Min ánh mắt sắc lẹm của hắn đang hướng về phía cậu,Hanbin cảm giác không được tự nhiên quay lại nhìn anh..

- Không cần sợ..

Cậu khẽ cười gật đầu với anh:

- Bữa cơm hôm này là để chúc mừng Kang Min nhận chức tổng giám đốc, Jaewon à nếu Kang Min gặp khó khăn nhớ chỉ dạy em nó nha cháu..

- Vâng..

Câu trả lời rất miễn cưỡng từ anh, Hanbin đặt tay mình lên tay anh vỗ vỗ cậu biết anh khó xử dù rất không muốn nhưng vì để Ông vui nên anh đồng ý..

Song Kang Min liếc mắt nhìn anh, nhếch mép cười khuôn mặt hắn hiện lên sự đố kỵ và lòng thù hận..

- Anh họ vất vả cho anh rồi..

Song Jaewon im lặng không nói gì, đã từ lâu anh không còn muốn nói chuyện với kẻ gọi là em họ nhưng lúc nào cũng muốn giết anh để diệt khẩu ,anh không sợ chết nhưng chết dưới tay kẻ mang lại cho anh tổn thương và tủi nhục từ thuở nhỏ thì anh luôn mong mình được sống để hắn ôm hận mà sống đó mới là điều mà anh muốn thấy..

- Jaewon đây là thư ký của cháu đúng không..?

- Vâng..

- Ta nghe nói 2 đứa có tình cảm với nhau, vậy cậu bé kia ta muốn hỏi cháu

Hanbin buông đũa cậu quay người về phía Ông gật đầu nói, nói thật là đứng trước mặt người lớn mà lại là Ông của Jaewon thì cậu vẫn run như thường..

- Vâng cháu đang nghe đây ạ..

- Cháu có biết là Jaewon đã có vị hôn thê chưa, cháu nghĩ là mình đúng hay sai khi chen vào làm người thứ ba..

Hanbin hít một hơi thật sâu nhìn Ông đáp..

- Thưa Ông cháu có nghe anh Jaewon kể về chuyện hôn ước, anh có nói là anh không có tình cảm với người được Ông sắp đặt kết hôn, nên đã nhiều lần từ chối..

- Cháu nghĩ mình không sai trong chuyện này, vì cháu không chen vào mà là anh Jaewon chủ động quen cháu trước..

- Tại sao cháu lại nghĩ là mình đúng..

- Đơn giản thôi ạ, vì anh Jaewon chưa kết hôn vẫn còn độc thân, vậy việc cháu và anh yêu nhau không hề sai và cũng không vi phạm pháp luật..

Mọi người bất ngờ nhìn cậu, chưa từng có ai dám thẳng thắn nói chuyện với Ông như thế, đã vậy trả lời rất dứt khoát không vấp 1 chữ..

Song Jaewon không mấy bất ngờ vì anh luôn tin tưởng cậu vì chính anh là người trải nghiệm khí chất mạnh mẽ của cậu đầu tiên..

- Cháu có biết nếu Jaewon không thực hiện hôn ước thì sẽ bị cắt chức không..

- Chỉ vì yêu cháu mà Jaewon thành đứa cháu bất hiếu, là kẻ trắng tay, thì đến lúc đó cháu còn muốn ở bên cạnh nó nữa hay không..?

Cậu cười nhìn anh,sao ai gặp cậu cũng hỏi câu này..

- Chuyện Jaewon không kết hôn đâu phải lỗi của cháu,còn việc anh bị cắt chức không phải là bị ép hay sao ạ..

- Cháu nói chắc Ông không tin,cháu yêu Jaewon không phải vì tiền dù anh ấy không còn gì cháu vẫn sẽ không rời đi,cháu cũng chẳng cần phải chứng minh, chỉ cần anh ấy hiểu cháu là đủ rồi..

"Bốp"bốp"

- Giỏi lắm,ta chấp nhận cho hai đứa yêu nhau với một điều kiện..

Anh và cậu cùng mọi người hướng ánh mắt về phía Ông..

- Cháu theo ta lên phòng..

- Là cháu sao ạ..

- Đúng rồi..

Hanbin ngơ ngác nhìn Ông và mọi người,anh gật đầu bảo cậu đi theo Ông

Ông Nội muốn nói gì với Hanbin vậy ta 🤔

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro