Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên một đêm qua Song Jaewon không ngủ,dù bị thương nhưng không còn bao lâu nữa sẽ phải đưa ra bản kế hoạch dự án mà Ông Nội yêu cầu,anh quyết tâm cho dự án này là vì câu nói của Hanbin, vì Sunflower là tất cả với ông..

Trời bắt đầu sáng,anh nhìn qua vẫn thấy cậu say giấc,nụ cười anh nở trên môi cưng chiều dành cho cậu,anh suy nghĩ Mẹ cậu là người như thế nào, mà lại có thể nuôi dạy được một người lương thiện,xinh đẹp, hiểu chuyện như cậu được, chắc là bác gái đẹp và hiền từ lắm đây,anh mong có dịp sẽ dẫn cậu về xin phép Mẹ cậu cho cậu được sống với anh,cho phép anh cưới cậu, vì anh rất yêu cậu, không thể sống thiếu cậu được nữa..

- Ưm..

- Bảo bối, dậy sớm thế..

- Ưm..em ngủ đủ rồi,mà anh làm gì thế

- Anh đang làm dự án..

Cậu ngồi bật dậy, giật lấy chiếc laptop trừng mắt nhìn anh, anh là có đang bị thương hay không, mới vừa tỉnh lại tối qua đã cắm đầu lại việc, trời ơi thật làm cậu tức chết mà, tối qua mệt quá nên cậu ngủ lúc nào không hay, vậy là đêm qua anh không hề chợp mắt tí nào..

- Song Jaewon anh đang bị thương đó, cả đêm không ngủ ngồi làm dự án,anh đang bị sao vậy, nếu anh muốn em có thể giúp anh tại sao anh lại không quan tâm sức khỏe của mình..

- Gì đây, mới sáng sớm mà đã mắng người rồi..

Cậu đang rất bực mình, mà anh còn có tâm trạng đùa giỡn,Hanbin khó chịu nhìn anh..

- Em đang rất giận anh còn cười được, tên khốn kiếp nhà anh muốn em lo lắng đến khi nào đây..

Song Jaewon bước đến ôm cậu vào lòng,nhẹ nhàng dụ ngọt cậu, đây mới là thứ mà anh muốn thấy, chứ không phải nước mắt của cậu, bảo bối anh tức giận cũng đáng yêu như vậy, cậu càng mắng anh càng thích nghe,vì giọng cậu khi mắng người rất đanh đá

- Được rồi anh sai, bảo bối đừng mắng anh nữa..

- Buông ra, đâu ra mấy câu sến súa như vậy dợ..

Song Jaewon không trả lời hôn lên môi cậu một cái,anh rất thích hôn cậu dù sáng hay tối cứ gần cậu là phải hôn

Hanbin đẩy anh ra bảo anh về giường nằm, cậu quay lại dọn dẹp đóng giấy tờ của anh, lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, là bác sĩ và y tá đến kiểm tra vết thương cho anh..

- Bác sĩ, vết thương của anh ấy sao rồi..

- Vết thương của cậu ấy đã ổn hơn rồi,cố gắng nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ tuần sau có thể xuất viện..

- Cảm ơn bác sĩ..

Bác sĩ và y tá vừa bước ra ngoài, thì Ba Mẹ anh bước vào, bà chạy lại nắm tay anh hỏi đủ thứ, đem rất nhiều đồ ăn vào bồi bổ cho anh..

Hanbin cuối đầu chào nhưng chỉ mình Ba anh thấy, còn bà đến nhìn cậu cũng không có, cậu thấy vậy muốn nhường không gian riêng cho Ba Mẹ anh nói chuyện với anh..

- Hanbin ở đây với anh..

- Em ra ngoài hít thở không khí một chút,anh cứ nói chuyện với 2 bác đi..

Cậu ra ngoài đóng cửa lại,vệ sĩ hai bên cuối đầu chào cậu,Hanbin mỉm cười bước đến ban công nhìn bầu trời mùa thu,ánh nắng chiếu rọi qua những tán cây, những chiếc đã ngã vàng đung đưa trong gió, làm tâm trạng con người ta càng thêm phức tạp, cậu giật mình khi biết 2 vệ sinh đang đứng sau lưng mình từ khi nào không biết..

Mẹ anh đã từ lâu không ưa cậu thế nên cậu không làm gì bà ta cũng không vừa mắt,Hanbin vừa bước ra khỏi phòng..

- Mặc kệ nó, Jaewon con xem Mẹ có kêu người làm nấu rất nhiều món cho con nè..

- Ở đây cái gì cũng có,Mẹ đem vô chi cho cực..

Bà ta bày những món ăn ra trước mặt anh,Song Jaewon nhìn thôi cũng đã ngán tận cổ rồi, cậu lại bỏ đi ra ngoài anh không còn tâm trạng để ăn nữa, nghiêng mặt đi hướng khác,tránh mùi thức ăn bay vào mũi,anh không nuốt nổi những thứ này..

- Đây con ăn một chút thôi,đồ ăn ở bệnh viện sao bằng đồ ăn ở nhà được.

- Con không đói, cảm ơn Mẹ..

Bà ta mặt hầm hầm buông chén thức ăn xuống,sáng nay bà đã dậy rất sớm để chuẩn bị những thứ này cho anh,khi đêm qua biết tin anh đã tỉnh lại bà vui đến không ngủ được, vậy mà bây giờ anh không động đến dù chỉ một đũa, chắc chắn là cậu đã nói gì với anh, nên anh mới có thái độ đó với bà..

- Có phải thằng nhóc đó không cho con ăn đồ Mẹ đem vào đúng không..?

- Mẹ đừng có vô lý được không..?

- Mẹ vô lý..?Nếu vậy tại sao con lại không ăn, nó phải nói cái gì con mới không muốn ăn..

- Bà lại nổi điên cái gì nữa..

- Ông im đi..

Ba anh vừa nói có một câu cũng bị bà quát vào mặt, anh không muốn gây nhau với bà,tại sao lúc nào bà cũng như vậy, chẳng ai làm gì bà cũng khó chịu quát mắng, cậu chẳng làm gì cũng bị bà gán ghép đổ tội,anh lười giải thích, không phải anh sợ mà là bà có ác cảm với cậu, cậu chẳng hề tác động anh, cậu cũng không làm gì sai, để phải chịu những lời nói khó nghe từ Mẹ anh như vậy..

- Mẹ đừng la hét nữa, đây là bệnh viện,con đang bị thương,Mẹ cứ đổ lỗi cho Hanbin thì đừng gặp con nữa..

- Jaewon,Mẹ mới là Mẹ của con, mới là người thân của con,tại sao vì một đứa không ra gì mà còn lại có thái độ đó với Mẹ..

- Được rồi, nếu con còn bênh vực nó,xem trọng nó hơn Mẹ, thì con chờ ngày mà nhận xác nó đi..

Song Jaewon quay lại nhìn bà, khuôn mặt anh sầm lại, ánh mắt hiện lên những tia lửa, bà là đang hăm doạ anh, bà cũng thừa biết là anh rất ghét bị người khác hăm doạ, cái gì là của anh, là thứ anh thích mà người khác đụng vào không có sự cho phép của anh thì đều có kết cục không tốt,huống hồ gì Hanbin là người yêu của anh, là giới hạn mà không ai được đụng đến, kể cả người đó là Mẹ anh cũng không được..

- Nếu Mẹ dám gây một chút tổn hại nào đến cho Hanbin, thì con không đảm bảo cuộc sống cho Mẹ đâu,Song Jaewon con nói là làm, Mẹ thừa biết tính con mà..

Bà ta cũng không thể ngờ được, cậu còn quan trọng hơn cả bà ta, chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà anh lại không nghĩ đến bà là Mẹ anh sẵn sàng cảnh cáo ngược lại bà..

- Con ..

- Ba đưa Mẹ về giúp con,con mệt rồi,con muốn nghỉ ngơi..

- Được..

Bà ta bị Ba anh kéo ra ngoài, miệng không ngừng nói rồi mắng cậu những lời rất khó nghe,anh nào không nói lý lẽ, là bà chính bà ép anh, bà ép anh phải lựa chọn, bà luôn cho mình là đúng, trong mắt bà, cậu lúc nào cũng xấu xa, là người chia rẽ anh với bà, càng không phải là người thích hợp với anh, bà luôn nghĩ cậu là kẻ tham tiền, chỉ sống dựa vào anh..

Song Jaewon đẩy thức ăn qua một bên,tay với lấy điện thoại gọi cho cậu.

- Alo..em nghe..

- Về phòng với anh..

- Vâng..

Cậu tắt máy quay trở lại phòng, chắc là anh nói chuyện với 2 bác xong rồi mới gọi điện tìm cậu, vừa quay lại thì thấy 2 tên vệ sĩ đứng lù lù sau lưng,Hanbin giật mình định đấm vào mặt tên đứng bên trái rồi, làm gì mà như ma vậy không biết, ở sau lưng người ta mà chẳng nói tiếng nào..

- Ôi trời, làm giật cả mình,2 anh đứng đây từ khi nào thế..

Họ không trả lời vẫn nghiêm túc đứng đó, cậu cũng không quan tâm quay bước vào phòng, vừa mở cửa bước vào đã thấy khuôn mặt anh lạnh tanh, cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh..

Chắc là lại cãi nhau với Mẹ anh rồi, nên nhìn mặt mới khó coi như vậy, cậu đưa mắt nhìn thấy một bàn thức ăn đầy ắp đã lạnh ngắt, hình như là anh vẫn chưa ăn, cậu lại nhìn anh nắm lấy tay anh..

- Thức ăn nhiều như vậy,anh không muốn ăn sao..?

- ...

Anh im lặng không nói gì, cậu lại rất kiên nhẫn chờ anh, nhích lại gần một chút cậu thỏ thẻ bên tai anh..

- Bác gái đã cất công chuẩn bị nhiều món như vậy,anh không nên phụ lòng Mẹ anh..

Song Jaewon quay lại nhìn cậu,tại sao người có trái tim ấm áp,bao dung như cậu mà Mẹ anh lại có ác cảm với cậu, thức ăn bà chuẩn bị cũng chỉ cho mình anh ăn, không có phần cho cậu, nhưng cậu chẳng hề để ý, cậu còn đi nói tốt cho bà, muốn anh ăn thức ăn bà nấu, cậu lương thiện, luôn nghĩ cho Mẹ anh,trong khi bà lại muốn giết cậu chỉ vì anh bảo vệ cậu..

Song Jaewon cảm thấy áy náy và hổ thẹn vô cùng..

- Mẹ anh đối xử với em như vậy, mà em còn nói giúp bà..

- Anh đừng nói vậy,tại bác gái chưa tiếp xúc với em nhiều nên có chút hiểu lầm thôi, đến một lúc nào đó bác sẽ hiểu mà, yên tâm đi..

Cậu không muốn anh buồn, cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì, vì căn bản ngay lần đầu tiếp xúc bà đã không ấn tượng tốt về cậu rồi,Hanbin chỉ mong với sự chân thành, sự cố gắng của mình thì Mẹ anh sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn đối với cậu,dù sao đi nữa bà cũng là Mẹ anh, thức ăn bà dậy sớm chuẩn bị là cả tấm lòng của bà, dù có giận anh cũng phải ăn một chút..

- Em biết là anh không muốn ăn, nhưng nhiều thế này đổ đi thì lãng phí lắm, ăn một chút nha..

- Xin lỗi em..

- Anh có lỗi gì mà xin, đừng như vậy nữa, thức ăn nguội hết rồi, ăn một chút nha..

Cậu biết anh xin lỗi vì điều gì, nhưng đó đâu phải lỗi của anh, người đàn ông tốt như anh xứng đáng nhận được yêu thương, cậu cũng tự cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh, những lần đầu gặp gỡ cậu cứ nghĩ anh là người lăng nhăng, thích chơi qua đường, không tử tế, chỉ muốn tìm cảm giác mới lạ với cậu đến khi chơi chán rồi thì hất hủi cậu như nhiều người khác từng bị anh hất hủi, nhưng không bây giờ cậu mới thấy cậu đã nghĩ sai về anh ngay từ đầu..

- Được rồi, để anh ăn..

- Vậy phải ngoan không..

Song Jaewon đầu hàng,anh luôn thua trước cậu, nói đúng hơn là anh tình nguyện thua,anh không muốn cậu buồn,anh sẽ nhường nhịn tất cả miễn sao người đó là cậu, chỉ cần cậu vui là anh vui, vì cậu là bảo bối của anh..

Hanbin nở nụ cười cuối cùng cũng thuyết phục được anh, ăn nhiều ít không quan tâm, chỉ cần anh ăn một chút thôi thì cậu đã vui lắm rồi..

Cả hai ăn uống cười nói vui vẻ, căn phòng bệnh dành cho tổng thống to lớn vang vọng tiếng cười,sau khi ăn xong cậu dọn dẹp gọn gàng, đến sofa lớn được Jaewon chỉnh rộng cả hai nằm xem tivi, cảm giác thật bình yên mà đâu biết ở ngoài kia có người đang mưu tính để giết anh và cậu...

- Em đi đâu vậy..?

- Em muốn đi tắm, cảm thấy ngứa mình quá..

Song Jaewon cười giang manh nhìn cậu,Hanbin thì đang loay hoay tìm quần áo, từ phía sau anh vòng tay ôm cậu, miệng ghé vào tai cậu thì thào..

- Em còn nhớ lời anh nói chứ..

- Nhớ gì,anh nói rất nhiều, làm sao em nhớ hết được..

- Đừng có đánh trống lảng..

Hanbin cố tình không hiểu ý anh, cậu làm sao mà không biết anh đang nói về cái gì, nhưng đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà mà muốn làm gì làm,anh có đang thật sự bị thương hay là giả vờ để cậu chiều ý anh..

Đáng lẽ cậu không nên đi tắm, không nên tạo cơ hội cho anh làm càn, cậu nên để người mình chua lên thì anh sẽ né cậu ra, anh sẽ không còn nghĩ đến việc ăn cậu,không còn những đòi hỏi quá đáng nữa..

- Em đánh trống lảng..?

- Ừm..em thừa biết anh đang nói gì mà

Hanbin gỡ tay anh ra quay lại nhìn Song Jaewon, nhìn chỉ muốn đấm cho một cái thôi, cái mặt phởn chưa từng có, người gì đâu mà khó ưa thế không biết, thế mà vẫn nhìn cậu cười cho được..

- Anh đừng có được voi đòi tiên, yêu cầu không được thông qua,còn như vậy nữa em sẽ cắt cử luôn..

- Em dám..?

Song Jaewon nhướn mày nhìn cậu,áy chà chà, bây giờ cậu còn hăm doạ ngược lại anh nữa cơ, chiều cậu quá nên bây giờ muốn bật lại anh nữa, cái gì anh cũng có thể nhân nhượng nhưng việc này thì không..

Chuyện gì anh cũng nhường rồi, giờ chuyện quan hệ,ham muốn là phải do anh quyết, cậu đừng hòng từ chối hoặc không làm theo, bệnh viện thì sao anh muốn là được hết, đừng nghĩ anh bị thương thì không có cách, một tay anh vẫn làm được như thường..

- Anh nghĩ em dám không..?

- Cái gì anh cũng nhường em, nhưng chuyện này thì không, một khi anh đã muốn..

Hanbin trừng mắt nhìn anh,bỗng dưng cậu bị đứng hình, không còn văn để đáp lại anh,anh muốn chuyện đó ngay đây,tại phòng bệnh này, quá đáng, thật sự là rất quá đáng, cậu không đồng ý..

- Cái tên khốn này anh đang nói cái gì thế hả..? Đây là bệnh viện,anh còn đang bị thương, muốn ăn đấm sao..

- Cầm lấy rồi đi tắm, mặc nó vào anh không đùa..

Song Jaewon nhét chiếc áo sơ mi và quần lót cho cậu,ra lệnh cho Hanbin phải mặc nó sau khi tắm xong..

Cậu nhìn anh rồi nhìn chiếc áo sơ mi và quần lót trên tay mình mà á khẩu không còn nói thêm được câu nào, tức quá cậu dậm chân bước vào phòng tắm đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận đối với anh..

Song Jaewon tay chống hông cười đau ruột,con mèo nhỏ này đúng chất đanh đá, chồng nói có mấy câu đã tức giận muốn đấm người rồi..

Anh Song ạ,anh cũng ít có tà răm lắm:))

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro