Vợ Sắp Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh làm gì vậy hả, buông ra ở đây là công ty đó..

- Nhưng mà là công ty của anh,anh muốn làm gì thì làm..

- Song Jaewon anh đã hứa với tôi thế nào, lúc làm việc không nói chuyện riêng rồi mà..

- Anh hứa, nhưng em đâu có nói là không thể làm đâu,em mới là người quên đó...

- Bỏ ra ưm...

Song Jaewon ôm Hanbin đè cậu xuống sofa hôn cậu, một tay anh giữ chặt tay Hanbin lại, một tay giữ đầu cậu khi thấy Hanbin có ý định quay mặt đi chỗ khác né tránh nụ hôn của anh..

- Ưm..bỏ ra Song Jaewon..

- Cho em biết không nên chống đối anh,cái gì anh muốn thì không ai cản được anh..

- Ưm..

Anh vạch 1 bên cổ áo Hanbin ra,làn da trắng còn xót lại những vết hôn trên cổ cậu Song Jaewon ngưng hẳn động tác..

" Bóp "

- Đồ vô loại..

Hanbin đẩy Song Jaewon ra đứng lên chạy ào ra cửa vào toilet đóng cửa tay che miệng khóc nức nở, cậu khóc vì ấm ức,chưa bao giờ Hanbin cảm thấy ghét bản thân mình như lúc này ,tại sao cậu lại phải chịu sự uy hiếp của anh ta kia chứ,anh ta ngông cuồng, hóng hách tưởng mình là cái rốn của vũ trụ sao..

- Hanbin em có sao không..

- Em không sao..

Trợ lý Choi được Song Jaewon kêu đi theo xem Hanbin thế nào, đợi ở ngoài 30 phút rồi không vẫn không thấy cậu nên đã bước vào gõ cửa..

- Nếu em không sao có thể ra ngoài được không..

" Cạch "

- Sao anh biết em ở đây..

- Chủ Tịch kêu anh theo xem em thế nào..

Hanbin mắt vẫn còn động nước quay mặt đi hướng khác..

- Hanbin chúng ta có thể nói chuyện 1 chút được không..

Hanbin chẳng nói gì chỉ gật đầu cả hai cùng đi lên sân thượng..

- Anh biết em sẽ nghĩ Chủ Tịch là người vô lí,ngông cuồng..

-....

- Nhưng em không biết được rằng trong quá khứ anh ấy đã trải qua những gì đâu...

Hanbin im lặng nghe trợ lý Choi nói..

- Để có được 1 Song Jaewon như ngày hôm nay anh ấy đã bị chà đạp, khinh thường và không có được những thứ vốn dĩ nó thuộc về mình..

- Hanbin, Chủ Tịch thật lòng rất thích em, không phải anh ấy thích làm theo ý mình đâu, mà là anh ấy sợ..

-....

- Anh ấy sợ những thứ mình thích, những thứ mình để mắt tới sẽ 1 lần nữa vụt khỏi tầm tay của mình,cho nên em đừng trách Chủ Tịch..

- Anh có thể nói rõ hơn được không..

- Rồi đến 1 ngày Chủ Tịch sẽ tự nói cho em biết, cuộc sống của anh ấy chỉ mới yên bình vài năm nay thôi,anh ấy rất cô đơn thế nên hãy mở lòng mà đón nhận Chủ Tịch được không Hanbin..

Hanbin cảm thấy lòng thêm nặng nề khi nghe trợ lý Choi kể về Song Jaewon, hóa ra anh ta không giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng,hống hách mà chỉ là vỏ bọc để không bị kẻ khác ức hiếp..

- Được rồi, cảm ơn anh đã nói cho em biết yên tâm là em sẽ không ghét bỏ Chủ Tịch đâu..

- Hanbin cảm ơn em..

Cả hai vui vẻ đi về phòng ,Hanbin hít thở sâu đẩy cửa vào căn phòng bổng im bặt không có chút động tĩnh. Hanbin nhìn giáo giác không thấy Song Jaewon đâu..

" Cạch "

Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra Hanbin quay lại thấy Song Jaewon không mặc vest,caravat tháo trệt sang một bên, khuôn mặt thống khổ bước ra nhưng ánh mắt không nhìn cậu nữa..

- Anh sao vậy..

-...

Song Jaewon im lặng đến sofa ngồi. Hanbin thấy vậy đến bên ngồi xuống cạnh anh tay đặt lên vai Song Jaewon vỗ nhẹ 2 cái..

- Tôi đã nghe trợ lý Choi kể sơ qua về anh rồi, tôi không trách anh đâu..

Song mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Hanbin, cậu ngạc nhiên khi thấy anh nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe..

- Chủ Tịch anh ổn không..

- Hanbin xin lỗi em,xin lỗi vì đã làm em sợ..

Hanbin bất ngờ ôm Song Jaewon vỗ về anh, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy,1 hình ảnh hoàn toàn khác với vẻ ngoài của anh, chắc chắn quá khứ của anh đã rất tệ nên mới hình thành ra con người anh như ngày hôm nay..

- Được rồi tôi không giận cũng không trách anh,nín đi lỡ người khác nhìn thấy thì không tốt đâu..

Song Jaewon buông Hanbin ánh mắt của sự tuổi thân, sự đơn độc in sâu vào tâm trí cậu..

- Em không muốn biết lí do vì sao anh như vậy sao..

- Không, nếu muốn anh đã cho tôi biết từ lâu..

Hanbin nhịn không được cười khi thấy Song Jaewon trong bộ dạng này..

- Em cười cái gì, có gì đáng mắc cười đâu..

- Cười anh đó, hình ảnh Chủ Tịch lạnh lùng,hóng hách ,ngang tàn đâu rồi..

Song Jaewon bất ngờ nắm tay cậu đặt lên ngực anh. Hanbin có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập của anh cậu ngước lên nhìn Song Jaewon vừa hay ánh mắt cả hai chạm nhau, mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên tim cũng đập nhanh hơn, cả hai nhìn nhau rất lâu mà không ai nói với nhau câu nào..

- Anh định như thế đến khi nào..

Hanbin nói 1 câu phá tan bầu không khí..

- À anh..Hanbin có thể mở lòng đón nhận tình cảm của anh không..

- Chủ Tịch sáng giờ tôi chưa làm được gì cả đây là ngày đầu tiên đi làm của tôi đó..

Song Jaewon bật cười vì câu nói của Hanbin,anh không nghĩ là cậu lại dùng cách này để từ chối anh..

- Được rồi anh không ép em nữa..

- Chút nữa đi gặp đối tác với anh..

- Đi gặp đối tác, nhưng tôi đã kịp chuẩn bị gì đâu..

- Không cần,em cứ đi cùng anh là được..

Song Jaewon về bàn làm việc để cậu ngồi trên sofa cái gì mà không cần chuẩn bị, rốt cuộc công việc thư ký là như thế nào, vẫn chưa gạt bỏ được suy nghĩ trong đầu Hanbin quay về bàn làm việc của mình ngồi mơ hồ về những điều Song Jaewon nói..

......"

Song Jaewon cùng Hanbin đi đến nhà hàng để ăn cơm với đối tác, cậu ngồi cách xa anh Song Jaewon nhìn qua thấy được sự lo lắng trong cậu..

- Em đừng lo lắng cứ hít thở đều đi, có anh ở đây..

- Um..

Xe dừng trước cửa nhà hàng Song Jaewon và Hanbin bước vào trong. Hanbin ít khi được đến những nơi sang trọng thế này nên có chút không quen. Song Jaewon luôn để ý đến cậu anh vỗ nhẹ lên cậu trấn an..

- Chào Chủ Tịch Song...

- Chào ông Chủ Tịch Lee..

- Đây là thư ký của tôi Hanbin...

- Chào cậu..

- Chào Chủ Tịch Lee..

Cả ba ngồi xuống Song Jaewon và Chủ Tịch Lee say mê nói về chuyện hợp tác về định hướng tương lai mà Hanbin ngồi ngơ ngác không biết phải nói gì..

Song Jaewon liếc nhìn cậu tay này gấp thức ăn cho vào chén,tay kia nắm tay cậu siết chặt. Hanbin giật mình ngước nhìn anh nhưng lạ là cậu không rút tay về..

- Ăn thêm đi,sao em ăn ít vậy..

- Tôi no rồi..

Hanbin dù là người thích ăn uống, nhưng hình như đồ ăn ở đây không họp khẩu vị của cậu,cho nên chỉ ăn một chút sợ Song Jaewon phát hiện không muốn hắn mất mặt..

- Được cảm ơn ông, tôi mong lần hợp tác này sẽ đạt được kết quả tốt nhất..

- Tất nhiên rồi, với 1 người tài giỏi như Chủ Tịch Song đây thì dự án nào rơi vào tay cậu cũng thành công cả..

- Chủ Tịch Lee quá lời rồi..

Song Jaewon và Chủ Tịch Lee bàn xong công việc thì cả hai cũng ra xe chuẩn bị về..

- Á.. cậu kia mắt để trên trán hay sao, trời ơi giờ hết bộ váy của tôi rồi...

- Là cô tự đâm vào người tôi, bây giờ còn đổ lỗi cho tôi nữa sao..

- Cậu nói gì,chính cậu đã đụng vào người tôi mới làm ly cafe đổ lên váy của tôi cậu có biết chiếc váy này giá bao nhiêu không..

- Tiểu thư nhìn cô thì cũng biết là người có ăn học,con nhà giàu có vậy mà tại sao lại ăn không nói có như vậy được...

Hanbin cùng Song Jaewon ra về thì anh muốn đi vệ sinh nên đã bảo cậu ra xe đợi anh trước. Hanbin vừa ra đến cửa thì đã bị 1 cô gái ăn mặc thiếu vải,dáng cao,trang điểm đậm như gái tây từ ngoài xông vào cậu chưa kịp trở tay thì ly cafe đã đổ hết lên người cô ta

- Mày, thằng nhãi ranh kia mày biết tao là ai không hả, từ đó đến giờ chưa ai dám nói chuyện với tao kiểu đó...

- Chưa có ai, chứ không phải không có ai dám nói,chị đừng có gào lên như vậy mình là người có tiền lại xinh đẹp đừng tự làm mất mặt mình như thế...

- Mày...

Cô gái định tát Hanbin thì đúng lúc Song Jaewon đi ra anh vội đến nắm lấy cánh tay của cô gái...

- Hanbin có chuyện gì vậy..

- Anh Jaewon..

Hanbin chưa kịp trả lời thì cô gái gọi tên anh. Song Jaewon quay lại nhìn thấy người quen anh buông tay cô gái ra..

- Rina sao em lại ở đây..

- Anh Jaewon anh ở đây thì tốt quá,anh mau giúp em đi,cái thằng nhóc này làm đổ cafe lên người em không xin lỗi mà còn mắng em nữa..

Song Jaewon nghe vậy liếc nhìn cậu. Hanbin chẳng nói gì nhìn anh được cô gái khoát tay nũng nịu, cậu bỗng chốc rùng mình..

- Hanbin chuyện là như thế nào..

- Jaewon anh biết nó sao, vậy anh mau kêu cái tên này xin lỗi em đi còn phải đền chiếc váy cho em nữa...

- Tôi không làm tại sao phải xin lỗi..

- Mày còn chối nữa sao,cái thằng nghèo kiếp xác này tao cào nát mặt mày...

- Em đang làm cái gì vậy, ở đây là nơi công cộng dù có chuyện gì đi nữa cũng không được la hét còn muốn đánh người em xem lại em đi..

- Jaewon sao anh không bênh em mà lại đi trách em còn nói giúp cho nó nữa,chính cái tên này đụng vào người em làm dơ váy của em anh có biết là chiếc váy này mắc tiền lắm không..

- Mắc là bao nhiêu anh sẽ trả, nhưng em đừng có gào lên được không..

- Em gào lên đó thì sao,em là vợ sắp cưới của anh,anh không đứng về phía em mà lại đi bao che cho thằng nghèo khổ này..

Hanbin nhịn không được bước đến trước mặt cô ta ánh mắt giận dữ nhưng vẫn rất điềm tĩnh đáp..

- Tiểu thư tôi nói cho cô biết thứ nhất tôi không đụng vào cô là cô tự đâm vào tôi, thứ hai tôi không làm sai không việc gì phải xin lỗi, thứ ba nếu cô còn nói tôi là thằng nghèo này thằng nghèo nọ nữa thì đừng có trách tôi..

- Tao cứ nói đó thì mày làm gì tao thằng nghèo khổ..

- Thì tôi không ngại mà dạy dỗ cái loại phụ nữ có chút tiền mà hống hách như cô đâu...

- Mày...

Cô ta nhìn Hanbin với ánh mắt căm hận nghiến răng ken két vì bị cậu chọc tức..

- Anh Jaewon em không biết đâu,anh phải lấy lại công bằng cho em, nếu không em sẽ hủy hôn..

Hanbin đứng 1 bên nghe cô ta ỏng ẹo trước mặt Song Jaewon mà ngứa cả mắt, làm sao mà anh ta có thể chọn loại phụ nữ ngang tàn đó làm vợ được kia chứ..

- Rina đủ rồi...

- Sao suốt ngày em cứ gây rắc rối hết vậy,em đã 26 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa đâu..

- Còn nữa anh đã nói với em bao nhiêu lần anh không phải là chồng sắp cưới của em,mong em đừng đi nói với mọi người như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm..

- Sao anh mắng em, còn chuyện anh có là chồng em hay không anh về mà hỏi Ba Mẹ anh là biết chứ gì..

Song Jaewon nhìn Hanbin cậu đứng cách đó cũng quay lại nhìn anh, sợ cậu hiểu lầm nên anh đẩy cô ta ra..

- Anh chẳng cần phải hỏi,anh chỉ nói cho em biết là anh sẽ không bao giờ Kết Hôn với em đâu..

- Anh nói cái gì,anh vì thằng nghèo khổ này mà lai từ chối Kết Hôn với em

- Rina em có lí 1 chút được không..

- Em không muốn nghe,anh giỏi lắm em sẽ nói chuyện này với Ba Mẹ anh xem anh xử lý thế nào..

Song Jaewon bất lực nhìn Rina gào lên giữa nhà hàng mọi người ai cũng nhìn bọn họ..

- Tùy em,anh không muốn ở đây đôi co với em nữa. Hanbin chúng ta đi..

Song Jaewon nắm tay Hanbin kéo đi mặc cho Rina chạy theo phía sau hét lớn bắt anh phải giải thích, bắt cậu phải xin lỗi. Song Jaewon mở cửa để cậu vào trước anh quay lại nói với Rina..

- Em đừng gào lên nữa nếu không người mất mặt sẽ là em, còn nữa Hanbin đã nói rõ là không có làm nếu em không tin có thể nhờ nhà hàng check camera để xem...

- Jaewon anh..

- Anh không muốn nói chuyện với em nữa anh rất bận tạm biệt..

Song Jaewon lên xe rời đi để lại cô ta vẫn đứng đó chửi bới mọi người đi qua nhìn vậy mà cô ta chẳng chút ngại ngần hét lên..

- Nhìn cái gì..

Trên xe ngồi về công ty Hanbin nhìn ra cửa..

- Sao anh lại nói giúp cho tôi..

Song Jaewon không nhìn cậu tay đan vào nhau..

- Vì anh biết em không có làm..

- Nhưng cô ta không phải là vợ sắp cưới của anh sao..

- Hanbin anh không muốn em nhắc đến vấn đề đó, nó không liên quan đến em..

Song Jaewon sầm mặt quay qua cảnh cáo cậu. Hanbin cảm thấy mình hơi vô ý biết Song Jaewon không vui khi cậu nhắc đến Rina..

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..

Song Jaewon nắm tay cậu để lên đùi anh. Hanbin quay lại cả hai ánh mắt chạm nhau..

- Hanbin giữa anh và Rina chẳng có mối quan hệ nào cả, tất cả là do sự sắp xếp của Mẹ anh..

- Anh nói với tôi chuyện đó để làm gì..

- Em biết người anh thích là em mà..

- Vậy ra anh vì tôi mới từ chối cô ta..

- Không hoàn toàn là như vậy, chuyện Hôn Ước đã xảy ra gần 1 năm rồi..

- Vậy tại sao anh không đồng ý..

Song Jaewon nhìn ra cửa thở dài..

- Vì anh không yêu Rina với cả anh muốn tự mình tìm kiếm vợ tương lai không muốn sự sắp đặt của gia đình..

- Vậy nên anh mới từ chối cô ấy..

-.....

- Hanbin sau này đừng nhắc chuyện đó nữa được không...

- Um.. được thôi..

Song Jaewon chỉ nói cho cậu yên tâm thôi, chứ thật ra việc Song Jaewon từ chối Rina còn có 1 nguyên nhân khác..

Hanbin đi đâu cũng gặp mấy cô tiểu thư nhà giàu hống hách hết vậy ta
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro