Extra: if dreams come true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










  "Hanbin ah, dậy thôi nào~"
  "hmm?.. Để em ngủ một tí nữa được không.. ông xã?"

  Hanbin nở nụ cười lém lỉnh rồi dụi dụi giấu mặt vào giữa đống chăn gối lộn xộn. Đêm qua hai bạn đã cật lực làm việc lắm rồi, nhưng hôm nay đôi trẻ lại có nhiệm vụ vất vả hơn.

   "Studio người ta réo inh ỏi rồi kìa. Ui thui bé mèo lười đáng yêu của anh dậy đi nàoo."

   Trườn lên người của Jaewon, anh được bế thốc vào đánh răng rửa mặt cấp tốc bởi người yêu của mình. Xong xuôi trong 1p30s như các mẹ bỉm sữa get ready cho con mình đi học, Jaewon lái xe cùng Hanbin đến buổi chụp hình.

   Là hình cưới đó~

   "Jaewon à, mấy chị make up cái má của em đậm quá rồi phải không? Cả bộ lông mi dài tám thước mới này nữa, làm sao đây làm xao đây chồng ơi???"

  Cậu nhìn Hanbin hai má phúng phính đi qua đi lại mà cười đau hết cả bụng. Nhân sinh gửi gắm đến cho cậu cô vợ như này thì đời cậu còn luyến tiếc cái chi. Cậu đến ôm lấy Hanbin từ đằng sau rồi giúp anh đỡ lo lắng hơn:

   "Hanbin à, hai má em là do hồng hào từ bé rồi đó. Còn cả cặp lông mi bao người mơ ước này nữa, các bạn đó chỉ chuốt thôi, chứ gắn thêm là hai mắt em nặng đến mức không mở to để nhìn chú rể đẹp trai này rõ ràng rồi, hì hì."

   "Haiza đừng có mà nịnh tớ. Hôm qua tớ còn chưa tính sổ vụ cậu quên ngày sinh nhật của tớ đấy nhé!"

    "Anh xin lỗi Hanbinie mà, nhưng sau khi cưới phải nhớ thay đồi xưng hô đó nha. Mình là chồng cậu cơ~"

  Nói rồi Jaewon nhéo yêu vào hai má đang hồng ửng lên như cà chua của Hanbin. Anh thợ chụp ảnh cũng đã bài trí đâu vào đâu cả, thế là khâu chụp ảnh cưới kéo dài 1 tuần trải dài từ đầu xuống cuối Hàn Quốc của đôi gà bông cũng xong rồi!

  

   Đêm đó Hanbin cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mai là ngày cưới rồi, bộ ông nhà họ Song này không thấy hồi hộp hay sao mà ngáy to thế? Anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Trong mơ anh thấy rất nhiều điều mà bản thân cũng không nghĩ rằng đời này mình sẽ có được. Oh Hanbin sẽ đan tay của mình vào tay Song Jaewon sánh bước vào lễ đường, người mà anh đã trao đi tình cảm từ những ngày không biết đó là tình yêu. Cả hai không đọc lời tuyên thệ trong hôn lễ, vì trong lòng anh và cậu tự khắc là tin tưởng tuyệt đối, không cần bất kì cam kết nào. Hanbin sẽ là người duy nhất được Song Jaewon cầu hôn ở Disneyland bằng nhẫn Darry Ring, và Jaewon cũng sẽ là người đàn ông duy nhất Hanbin đồng ý ký vào giấy đăng ký ở Ireland.

     Jaewon sẽ đưa anh đi vòng quanh thế giới như cậu đã hứa. Cả hai còn hứa làm bánh cùng nhau để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn ở tất cả các nơi hai người đến. Sau một năm đi du lịch, cậu và anh sẽ trở về cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Jaewon sáng đi làm ở công ty, chiều lại cùng Hanbin thử những món ăn mà anh vừa học. Hanbin sẽ có một tiệm bánh nho nhỏ ở cuối phố, nơi mà cuối tuần Jaewon sẽ xắn tay áo lên và tham gia lớp làm bánh cupcake của thầy Hanbin. Anh và cậu sẽ có một đôi mèo trắng ở nhà, làm nhiệm vụ giành hết đuôi ghế sofa kế bên Hanbin mỗi khi xem phim, để rồi cậu lại nhẹ nhàng ẵm hai đứa nó vào ổ để có thể nằm lên đùi anh và thưởng thức tập phim tình cảm sướt mướt mà anh chọn.

      Rồi tuổi trẻ qua đi, đến lúc Hanbin và Jaewon cho nhau một tổ ấm. Bé gái và bé trai tên Heeyeon và Jaseok lần lượt ra đời. Cậu đã cùng anh vượt qua thời khắc lâm bồn, và rồi hai lần được nghe tiếng con khóc, cả hai đều không thể kìm được nước mắt.

       Cũng như bao gia đình, hai người rồi cũng sẽ có bất hoà trong hôn nhân và cách dạy con. Nhưng mỗi khi Hanbin tức giận, Jaewon chỉ cười xoà rồi cùng cả nhà đi đây đi đó. Đôi lúc khi Jaewon nằm trên đùi Hanbin để anh lược đi những sợi nắng vương trên tóc cậu, Hanbin sẽ hỏi vì sao cậu không giận dữ những lúc ấy. Jaewon chỉ nhẹ nhàng bảo rằng đôi khi anh cũng sẽ giận dữ, nhưng em chỉ làm tặng anh một chiếc bánh cupcake, trên đó đính lá cờ "I'm your happiness, so if you love me, please be!" Anh và em đều có những cảm xúc không hay, nhưng tiêu cực gặp tiêu cực chỉ có tiêu tùng thôi. Nếu cuộc đời đã lắm phong ba và cực khó, ngôi nhà của mình phải luôn đong đầy hạnh phúc chứ, em nhỉ?

       Và rồi đến lúc trên mặt cả hai đều lấm tấm những vết đồi mồi, Hanbin và Jaewon vẫn sẽ luôn ôm nhau khi ngủ, cùng nhau xem những bộ phim mà cả hai đều thích, cùng nhau dạy cháu của mình làm bánh. Cả hai lại đi đây đi đó, ngắm nhìn bầu trời tự do mà tựa vào vai nhau. Đôi lúc sẽ có vài giọt nước nóng hổi làm ướt bờ vai của người còn lại, nhưng đó đều là cả đời này họ đều đã sống hết mình với nhau, với tình yêu cháy bỏng và khát khao của tuổi trẻ. Họ sẽ vẫn nói yêu nhau chứ, vì cả đời họ đã cho nhau thấy tình cảm của đối phương lớn đến mức nào, nên những lời nói này không còn là gió bay nữa, mà đó là lời hẹn ước, rằng kiếp sau, nếu không là Jaewon thì Hanbin sẽ không bao giờ cùng ai lạc trong thảo cầm viên, và nếu không phải Hanbin là người đi lạc thì Jaewon sẽ không nắm tay cùng về nhà.

        "Mình có nhớ tôi đã từng nói rằng nếu tình yêu của mình có hạn sử dụng, thì tôi mong nó sẽ kéo dài cả đời không?"
        "...."
        "Bây giờ thì tôi không muốn nó được tính bằng năm nữa, vì đã bao năm yêu mình, tôi thấy một đời người là quá ít rồi."




   Hanbin mơ mà nở nụ cười tươi rói. Jaewon ngắm người nằm trong lòng, thở đều, thở đều trong yên bình.

       















  






     Jaewon lại mơ thấy Hanbin nữa rồi. Nhưng có lẽ hai người rồi sẽ lại gặp nhau, Jaewon sẽ tự đi tìm tình yêu duy nhất của mình.

Hanbin, ngày mai là tròn 100 ngày cậu đợi mình rồi.

    End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro