Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha~... Ch-Chậm lại~ Song... Jaewon...

Người nằm dưới thân Jaewon rên rỉ khiến âm thanh vang cả căn phòng. Nhưng dù như nào thì nó cũng chẳng lọt vào tai của Song Jaewon. Thân dưới liên tục thúc đẩy, ra vào cơ thể của Oh Hanbin.

Em và hắn đang làm tình.

Nhưng hai người lại không phải đang trong mối quan hệ yêu đương. Chỉ là cả hai làm tình mà thôi.

- Chắc gì làm chậm lại thỏa mãn được anh?

Em ngửa mặt lên trần nhà, miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm dục, còn hắn thì không ngừng thúc đẩy ở phía bên dưới. Cuối cùng Jaewon bắn vào trong em. Sức lực của em cũng cạn kiệt sau đó, liền ngất đi.

Cả đêm đó em không biết hắn đã làm tiếp hay tắm rửa và thay ga giường giúp em. Nhưng dù như nào thì cũng không quan trọng với em.

Em thức giấc là đã trễ lắm rồi, và hắn cũng đã đi khỏi khách sạn đó trước khi em tỉnh. Trên bàn để lại sấp tiền dày cộp khiến em cười khảy, đây mới là thứ quan trọng với em. Châm một điếu thuốc, em bắt đầu tính số tiền hắn để lại.

Em không phải trai bao, thề đó.

Nhưng em cũng không hẳn là loại tốt lành gì. Em đang kẹt chút tiền, may sao hắn lại ra một đề nghị béo bở này, em đâu có lí do để từ chối nó cơ chứ?

Jaewon đã có vợ, nhưng đơn giản là do gia đình sắp đặt. Vợ hắn tất nhiên không thể chê, dù sao cũng là tiểu thư con nhà giàu thì sao lại tệ? Nhưng mà trong mắt Jaewon, chẳng ai xứng đáng với cái danh phu nhân của Song Jaewon này bằng Oh Hanbin.

Oh Hanbin là tình đầu của hắn.

Là tình yêu của hắn.

Là tất cả, và giờ là người tình.

Jaewon biết em cần tiền, còn hắn cần em. Hắn có tiền, thế thì đâu có lí do nào để hắn không vung tiền cho ghệ đẹp của hắn đâu nhỉ?

Một đêm giá 12 triệu won. Giá đủ chưa?

Tiền của cha hắn, sợ đéo gì mà không sài hao?

Hanbin vốn cũng chẳng phải một đứa nghèo hèn, em cũng là một thiếu gia nhà giàu, nhưng xui sao cha em đã cắt tiền tiêu vặt. Đành phải kiếm tiền theo cách này thôi.

Jaewon tiêu tiền phí phạm, nhưng cha hắn không quan tâm, dù sao thì nhà hắn giàu mà. Sống xa hoa chút có nghèo được đâu?

Jaewon và Hanbin biết bản thân mình là đúng hay sai, nhưng không ai dừng lại, cả hai đều tiếp tục mối quan hệ không nên có này.

Em không sợ bị vợ hắn phát hiện sao? Sao phải sợ, em dư sức khiến cả gia đình cô ả kia phá sản, bố em có quyền, ok?

Nhưng em không thích, dù sao cô ả vẫn chưa đến kiếm chuyện, em cũng đâu có lí do gì để gây chuyện.

Rời khỏi khách sạn, thay một bộ đồ sang trọng. Hanbin về nhà riêng của em, không hẳn là nhà riêng vì em đang ở cùng Hyeongseop, bây giờ em không biết nên làm gì. Mở máy tính, toàn bộ tin tức gần đây không có gì đáng để em quan tâm. Cũng có thể em hơi thất bại, 25 tuổi nhưng em vẫn không có công việc làm. Nhưng em biết, cha em nhất định sẽ không bỏ mặc đứa con tội nghiệp này đâu.

Trưa hôm ấy em đặt đồ ăn ngoài, em làm gì có sức mà nấu nữa chứ. Gà rán là lựa chọn tuyệt vời, em vừa ăn vừa xem phim. Hyeongseop đi làm về, vừa bước vào cửa nhà đã nghe tiếng cười khúc khích của Hanbin.

- Đêm qua mày không về à?

- Không. Đêm qua tao ở khách sạn với Jaewon, do mắc mưa thôi.

Hyeongseop có chút bất mãn với bạn mình, đứng gần Hanbin, cậu cầm lấy một cái đùi gà rán, trước khi lên phòng quăng lại một câu cho em.

- Vào trong đó đụ nhau thì nói đại đi anh ơi.

Hyeongseop ăn nói thô tục hết mức.

Bây giờ chỉ mới sáu giờ chiều mà thôi, còn quá sớm để ngủ. Còn đang suy nghĩ xem phim gì thì máy em lại hiển thị tin nhắn.

"Hôm nay ở nhà tôi, chín giờ."

Tin đến từ Song Jaewon chứ không ai. Tên này sức trâu sức bò chứ đâu phải sức người. Hơn hết thì, ở nhà hắn, vợ hắn chết rồi à. Em gọi điện hỏi chuyện cho hắn, dù sao cũng nên hỏi trước cho chắc.

"Sao lại ở nhà anh?"

"Sợ sao?"

Đùa, Oh Hanbin đếch sợ. Đừng có trêu em.

"Sợ cái mọe gì? Đúng giờ tôi đến."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro