;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Note
age gap: hwa > bin
từ đoạn sau age gap như đời thật
role: hwa - lính cứu hoả
bin - giáo viên mầm non

!Nhân vật, bối cảnh, câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không gán ghép vào đời thật!








    _______________________________


"anh Oh đến đưa chồng cơm trưa nữa à? Chu đáo quá nghen!"
"bà xã cũng gói theo chục cái cơm nắm cho tôi đây này mà sao không nghe cậu khen lời nào thế? ê ê mới khoe chứ ai cho ông ăn ké??"

hanbin gật đầu, cười nói chào hỏi các anh đồng nghiệp của bạn trai mình. ngó ngó thấy jaewon ngồi trong góc mà cặm cụi viết gì đó, nghe thấy anh em chào mình thì đứng phắt dậy giấu đi mà khó hiểu. nay chồng mình có giấu quỹ đen hả ta?

"hôm nay em dậy trễ chỉ kịp chiên vài quả trứng với canh cà chua đậu hũ non thôi... anh ăn đỡ nha, tối về em nấu một bữa thịnh soạn có được không?"
"nếu để em thức khuya dậy sớm nấu ăn cho anh thì lòng anh chịu cũng không nổi đâu. bữa nào anh tập nấu lại cho vợ há?"

  chậc chậc gớm chưa, đã cưới xin gì đâu mà như đôi vợ chồng son vậy ta.

"e hèm.. tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người đây. cuối năm nay vợ chồng, à không, chúng tôi cưới, anh em phải đến đầy đủ chung vui đó..!"

hai má hanbin dần đỏ lên vì ngại ngùng khi hôm nay jaewon thông báo mà không nói trước để em kịp chuẩn bị thiệp. bỗng má phải của em được trấn an bằng nụ hôn phớt nhưng đầy ý che chở.
"thiệp cưới có thể không cần, anh em trong đội đều sẽ đến chúc mừng, thưa ngài đội trưởng si tình ạ!!!"

cả đội cười vang, hanbin cũng không còn cảm thấy gượng gạo nữa. tranh thủ lúc còn giờ nghỉ trưa, jaewon cùng em ăn trưa ở phòng nghỉ của đội. hanbin đã lót dạ nên cũng không còn cảm thấy đói, em ngồi đối diện quan sát thật kỹ khuôn mặt nửa quen, nửa lạ lẫm. jaewon ít khi ở nhà lắm, vì cả đội đều phải trong tư thế sẵn sàng cho mọi trường hợp, khiến căn nhà từng ngập tràn tiếng cười của cả hai giờ chỉ còn một mình em cười khan mỗi khi xem tập phim nhàm chán. em biết tính chất công việc của jaewon, em không bao giờ trách anh, rất ủng hộ con đường mà người thương đã chọn. nhưng hanbin chỉ ước gì một ngày của anh có nhiều hơn 24 giờ, để hai đứa có những phút giây nghỉ ngơi trọn vẹn.

  hanbin còn rất tự hào về công việc của bạn trai mình nữa! mỗi ngày khi đứng lớp, em đều sẽ kể các câu chuyện cứu người cho các bé lớp lá nghe, rồi sẽ có vài bé khen chú jaewon thiệt ngầu, lớn lên con cũng sẽ giúp ích như chú vậy. càng nghĩ, hai mắt hanbin càng đỏ hoe, không tự chủ được mà rơi nước mắt. jaewon đã ăn xong từ lúc nào, thấy em người yêu nhìn mình sao mà lâu thế? sao hai mắt em là lạ, sao.. sao lại khóc mất rồi!? anh bế thốc hanbin lên, ôm vào lòng mà thủ thỉ. anh jaewon ngốc... em chỉ là đang quá hạnh phúc mà thôi. hạnh phúc vì có người thương em nhiều đến vậy, bởi vì em thích hoa hướng dương mà hôm nào trước khi đi làm đều sẽ cắm một cành rồi để nó bên bệ cửa sổ. anh cũng biết em muốn được chăm sóc mà không ngại mọi người xung quanh, cõng em chạy xung quanh đài phun nước vì em thích không khí trên cao, thích cảm giác nước sượt qua tay, thích bờ vai và đôi tay rắn chắc của người yêu mình đỡ lấy.

  hanbin bây giờ đã được jaewon lau khô nước mắt, tựa đầu lên vai anh và cùng nhìn ra cơn mưa đang xối xả ngoài vườn. thiu thiu ngủ, em lại thấy nắng lên rồi. nắng rất đẹp, xuyên qua từng kẽ lá, nụ hoa đang mạnh mẽ nở trước khi mùa đông đến. em luôn rất thích hoa, em luôn nói với jaewon rằng chuyện tình của hai đứa mình rất đẹp, như bao nhành hoa nở rộ vào mùa xuân. lâu lâu mới có dịp, em nói nhiều lắm, jaewon chỉ im lặng đan tay ủ ấm cho em, bởi vì anh biết, sẽ có rất ít thời gian để nghe giọng em nói.

  jaewon lúc nào cũng nằm lòng, mình phải dùng cả đời này yêu thương và bảo vệ em.
anh rất thích nghe em nói, em cười, em nũng nịu mỗi khi cả hai có thời gian rảnh. Rồi hai đứa sẽ đi công viên nước, sở thú, vườn hoa, quán cà phê. dù rằng đây là những nơi đơn giản, nhưng thời gian dành cho nhau, đối với jaewon là điều đáng trân trọng nhất. sau khi cưới, anh đã mua một cặp vé đi paris bằng tiền lương để dành của mình, luôn muốn đem đến cho hanbin những điều em hằng mong ước.

hai bạn trẻ từ chưa biết yêu, rồi lại biết nhau, biết yêu nhau, học cách chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu, là những điều nên làm trong tình yêu mà ít người tuy biết nhưng không thể.

_____

Hôm nay là ngày yêu thứ 4000 của hai đứa.

jaewon đã mua rất nhiều hoa, cố gắng đánh trống lảng để em ra ngoài cả ngày mà hì hục cắm rồi sắp xếp vào tủ lạnh. đến chiều, jaewon nhận được tin nhắn của hanbin là sắp về tới nhà rồi. trong lòng nở hoa vì kế hoạch sắp thành công thì

"alo đội trưởng, ở đường x có ngôi nhà chập điện nên cháy lớn, anh đến ngay nhé!"

hanbin về nhà nhưng em không thấy jaewon đâu, biết anh đã có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm nên em cũng chỉ thở dài thườn thượt. ngày kỉ niệm cũng không thể trọn vẹn, chỉ trách vận may của hai đứa thôi. em vào tắm rửa, rồi thả mình lên giường đánh một giấc, mẩm chắc đợi jaewon về rồi cả hai cùng ăn tối. hanbin hai mắt nặng trĩu vì cả ngày chạy quanh với đám trẻ, dần dần thiếp đi.

"alo, đội pccc quận y nghe, có chuyện gì vậy ạ?"
"chung cư yz, đường n cháy lan các tầng rồi, yêu cầu viện trợ!"

cả đội jaewon ngồi xuống lề đường nghỉ chân vì chữa cháy cho ngôi nhà ở đường X, thở hổn hển thì chuông điện thoại lại reo inh ỏi:

"anh gì ơi..khụ khụ..chung cư chúng ta cháy rồi.. tôi nhớ anh là lính cứu hoả.. khụ..anh đến ngay nhé!!!"

                         (——————)



hanbin lại mơ thấy giấc mơ đó.
   anh thấy bản thân mình chìm trong biển lửa, còn bên tai văng vẳng tiếng gọi tên mình. từ ngày kí hợp đồng với yh ent. anh liên tục gặp cơn ác mộng này.



    jaewon tỉnh giấc giữa đêm, trên mặt toàn là nước không biết là do mồ hôi hay nước mắt nữa. đầu cậu đau, não thì cứ tua đi tua lại khoảnh khắc tuyệt vọng gọi tên ai đó của bản thân, rồi lại dùng tay không đào bới, tìm kiếm ai đó giữa đống tro tàn.

"hôm nay thành viên cuối cùng sẽ gặp mặt chúng ta, mọi người sẵn sàng rồi chứ?" lew vừa dứt lời thì hanbin đẩy cửa bước vào phòng tập. công ty mới, đồng nghiệp mới, phòng ốc, thiết bị, mọi thứ đều lạ lẫm. bỗng anh tìm thấy gương mặt duy nhất đem lại cảm giác thân quen khi lại gần các thành viên, cảm giác quen thuộc đến đau đớn. hai mắt hanbin dần đỏ hoe, lệ cứ tuôn không ngừng. jaewon nhận ra bóng hình, dáng người, khuôn mặt này. thứ mà giấc mơ luôn hối thúc cậu tìm kiếm hằng đêm. cứ thế, cậu vô thức chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy tấm lưng đang run lên từng đợt, để lại năm người vô cùng ngơ ngác.

"jaewon nè, nếu sau này em chạy nhanh hơn anh, thì làm sao để chúng mình nhận ra nhau khi anh đã bắt kịp em nhỉ?"
"em không được nói bậy nha. em đã hứa là già cùng anh, chỉ ăn hotteok anh mua mà bây giờ em đòi bỏ anh lại hả? phải phạt em mới được.. cù lét nè, cù nè chịu thua chưa?"
  hanbin cắn mạnh vào tay phải anh để trốn thoát. em nhè lưỡi trêu jaewon rồi lại chạy xuống bếp nghiên cứu công thức làm bánh mới cho kỷ niệm của hai đứa. jaewon xuýt xoa vì đau, nghe tiếng vọng từ bếp lên của em thì chạy tót xuống phụ.
"em đánh dấu anh rồi đó nhen, kiếm anh là tui vạch cái tay anh ra mà hong thấy vết cắn là bo xì anh luôn đó."

...

"jaewon ơi.. hết kiếp này thì mình không còn nợ nhau nữa. xin để em ích kỷ lần này mà đi trước, rồi đôi mình sẽ thoát khỏi vòng luân hồi đau đớn này.."
hanbin tựa đầu vào tường, nhìn ngọn lửa cháy lan từ ngoài cửa vào phòng bếp, phòng khách, rồi phòng ngủ, từng chút nuốt đi hết kỷ niệm ngọt ngào của cả hai.

em mong rằng nợ đã trả, nhưng duyên vẫn còn.






jaewon đỡ anh ngồi thụp xuống sàn mà dỗ dành. cả hai đều nhớ ra, nhớ ra hết rồi. hanbin xắn tay áo em lên, tìm thấy vết sẹo ở bắp tay phải, anh vui mừng đến không nói nên lời, hai mắt lại ngấn nước hơn, vùi mặt vào lòng jaewon mà khóc.
  "anh bỏ em đi trước.. em không còn trách anh nữa."
  "kiếp này, kiếp sau, bao nhiêu kiếp nữa anh cũng sẽ bù đắp cho em, có được không?"
  "em và anh cùng nhau làm lại, cùng nhau ở bên nhé? anh có đồng ý làm vợ em.. thêm nhiều kiếp nữa không?"
  "m-mới gặp ai lại đòi làm vợ làm chồng cơ chứ..." hanbin cười khúc khích. nhưng mà không sao, miễn là jaewon thì cái danh không là quan trọng nhất nữa.
miễn là hanbin.


"có ai định giải thích cho út nghe có chuyện gì không ạ?????"
"ai ở đây cũng cần được giải thích mà em."

end.








a/n: đây là fic đầu tay của mình, nếu có sai sót hay câu từ lủng củng thì mn để lại cmt nha, mình rất mong được học hỏi thêm.
sẵn tiện, ai giải thích được cho bé út đây là duyên gì không ạ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro