Chương 14:Nếu em nói em thích anh thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với Hanbin mập mờ quá lâu rồi,hai người cứ chăm sóc,lo lắng cho nhau và cũng có những lúc giận hờn nhưng cứ hễ có người hỏi hai người họ là người yêu thì cả hai đều chối.Hanbin và Hwarang cũng biết rằng trên mảnh đất Hàn Quốc này cấm kị việc tình yêu nam nam xảy ra.Và trên hết là phía công ty,họ rất nghiêm khắc với vấn đề này vì nhóm có thể tan rã vì vấn đề này.Đã rất nhiều lần phía công ty đã nhắc nhở hai người chú ý cử chỉ hành động.
Hwarang biết chứ nhưng tình cảm anh dành cho Hanbin là quá lớn.Đâu phải ai cũng chấp nhận từ bỏ người mình thương mà hướng đến sự nghiệp mà đúng không?Cậu là dạng người như vậy,cậu đã đợi quá lâu để debut cùng nhóm nhưng lại muốn mình với Hanbin là một đôi,cậu tham lam thật đấy.Trước giờ cậu luôn phải giấu kín tình cảm trong tim,không phải vì không dám nói mà là sợ nói ra thì người ta lại từ chối.Nhưng hôm nay cậu quyết định rồi,"chỉ cần Hanbin biết mình yêu anh ấy như nào là được,không cần anh ấy đồng đồng ý".

-Anh này,chiều nay...chiều nay đi chơi với em nhé.-Hwarang rặn mãi mới ra được một câu

-Uhm...Được thôi.Chiều nay 4h nhé.-Hanbin

-Vâng..vâng ah.-Hwarang

4h chiều hôm đó~

Hai người thay đồ rồi dắt tay nhau đi dạo,cậu dẫn Hanbin đến một nơi có hai thứ hoa anh thích.Chẳng đâu khác ngoài một rừng hoa anh đào và một cách đồng toàn hoa hướng dương.Cậu thả cho anh đi chơi một chút rồi quay về sẽ nói với anh sau.Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người mình thương thật là một cảm giác rất yên bình.Một lúc sau Hanbin cũng mệt mà quay trở về gốc cây mà Hwarang đang ngồi.Hwarang lấy khắn ra lau cái tay dính đầy đất của Hanbin.Rồi cậu hỏi Hanbin.

-Hanbin ah,nếu bây h em nói cái gì đó rất kinh khủng với anh,anh có thấy em biến thái không.-Hwarang ấp úng

-Tất nhiên là không rồi,em cứ nói đi.-Hanbin

-Thật ra...thật ra em thích anh lâu lắm rồi.Anh có thể làm người yêu em chứ chứ.-Hwarang

Nghe Hwarang nói mà Hanbin ngơ mất mấy giây.Thấy vậy Hwarang cũng hơi thất vọng mà cúi đầu xuống

-Em chỉ nói cho anh biết tình cảm của em thôi,nếu anh không đồng ý thì chúng ta vẫn có thể làm bạn.-Hwarang buồn buồn nói

-Anh...anh đồng ý.-Hanbin mặt đỏ như cà chua đáp

-Là thật sao?-Hwarang có hơi bất ngờ

-Là thật đấy.-Hanbin

Hwarang vui mừng liền ôm Hanbin lên,xoay anh vòng vòng muốn chóng cả mặt.Nhưng Hanbin bên này thích lắm,được người mình thích tỏ tình nó rất tuyệt luôn.Cậu muốn khóc lên luôn ấy nhưng cũng phải kìm hãm lại.Cả chiều hôm đó cả hai ngồi dưới ánh hoàng hôn nhè nhẹ của bầu trời,kể cho nhau nghe vì sao hai người lại thích nhau.Thích nhau từ bao giờ và tâm sự vào những ngày họ giận nhau thật vớ vẩn

*Nhưng cậu đâu hề biết,sau vụ tỏ tình ấy hai người sẽ gặp bao nhiêu sóng gió.

________________________________________
*Góc tâm sự của tác giả

Chap này sao tui thấy nó sến súa làm sao á nên chap sau cho hai anh êu gặp bão tố chút nhe.Do mấy bữa nay tui bị bệnh(lười) nên không ra chap sớm đc.Mong mọi người đọc vv nho🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro