Chương 17:Chỉ cần anh hạnh phúc là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào bữa tối lúc quản lí đc thông báo họp

Có lẽ thật sự chưa có ai biết gia thế của Nicholas ở Đài như thế nào.Nhà cậu có thể gọi là trâm anh thế phiệt ,gia tộc thuộc dạng top đầu của Đài Loan.Trước kia vì muốn theo đuổi ước mơ được debut của mình mà cậu đã qua Hàn Quốc một mình,tuy gia đình cậu không có quá nhiều quan hệ ở đây nhưng vẫn hổ trợ cậu hết mình.Từ khi biết tin Hanbin sẽ debut với Tempest,cậu đã cử một nhân viên trung thành nhất với mình đi phỏng vấn để làm quản lí cho Tempest.Cậu luôn muốn Hanbin luôn nhận được đãi ngộ tốt nhất,an toàn nhất và hạnh phúc nhất.

Từ lúc nghe được tin Hanbin và Hwarang yêu nhau cậu đã rất sốc.Cậu muốn chăm sóc cho Hanbin,lo lắng cho anh nhưng có vẻ cậu không phải là người được chọn.Cậu buồn chứ,hình như cậu đã sai khi để Hanbin ở lại Hàn debut.Ước muốn duy nhất của cậu là được bên Hanbin suốt đời nhưng không phải kiểu biến thái như Hyuk.Cậu vẫn ưu tiên cho người mang đến hạnh phúc cho anh bé,cậu chỉ cần anh bé hạnh phúc là quá đủ rồi.

Ngay tối hôm đó,cậu nói quản lí sắp xếp lịch trình để bay về Hàn Quốc,cậu cũng đã gọi cho mẹ của mình để nhờ bà nói với quản lí của Hanbin một tiếng.Ngay tối hôm đó cậu đã lên máy bay để giúp đỡ cho người mình yêu.

Ngày họp thứ 2~

Hôm nay là ngày cuối để hai người có thể cho ra quyết định của mình.Cậu không căng thẳng,không lo sợ và cũng không quá buồn.Cậu chỉ tiếc nuối cho mối tính đầu của mình,mối tình vừa chớm nở đã phải xa cách.Thứ bây giờ cậu cần nhất đó chính là ước mơ của Hwarang và sự thành công của em ấy.

Hwarang đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao Hanbin yêu mình đến vậy nhưng lại lựa chọn rời đi.Hay là cậu còn quá non nớt để hiểu tâm tư của anh.Không,cậu đã quá lớn để hiểu anh làm điều đó là giúp mình nhưng cậu đâu cần cái mác nổi tiếng này chứ,cậu chỉ cần Hanbin mà thôi.

Ngồi trong phòng họp,không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng.Hwarang thì hốc mắt đã thâm quầng do thiếu ngủ.

-Chào các bạn, hôm trước tôi đưa cho Hwarang và Hanbin hai sự lựa chọn nhỉ?- Giám đốc

-Bây giờ hai người có thể nói cho tôi quyết định của cả hai rồi chứ.- Giám đốc

-Tôi sẽ chia tay với Hwarang và coi như chúng tôi là anh em bình thường.-Hanbin

-Tôi rời nhóm.-Hwarang

-Hai cậu hãy cho tôi một quyết định rõ ràng nhất,1 là chia tay,2 là rời nhóm.- Giám đốc

-Tôi cho mấy cậu suy nghĩ trong vòng 5 phút,sau 5 phút hãy nói cho tôi biết.- Giám đốc

-Ồ,Sao phải chờ đến tận 5 phút nhỉ.Nicholas

Nicholas đẩy cửa bước vào.Cậu thản nhiên đẩy ghế đến nơi Hanbin đang ngồi,ngồi xuống rồi vuốt tóc Hanbin một cách tự nhiên.

-Ông cho hai người họ điều kiện vậy tôi chắc cũng phải ra điều kiện cho ông rồi.-Nicholas

-Một là ông cho hai người họ yêu đương,hai là gia đình chúng tôi sẽ rút hết cổ phần đầu tư cho cty mấy ông.-Nicholas

-Này cậu,cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây hả?- Giám đốc

-Ông vẫn chưa biết à,tôi là con trai của tập đoàn lớn nhất Đài Loan đấy.-Nicholas

-Hay đợi tôi chút nhé.-Nicholas

Bàn tay cậu vẫn vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Hanbin,tay kia rút điện thoại gọi gì đó.

Không lâu sau,Giám đốc đã được thư kí thông báo có Nicholas ,con của người đầu tư chính cho công ty sẽ đến.Họ ra điều kiện như cách Nicholas nói và chốt lại cuối câu là nếu không làm theo điều kiện của Nicholas thì công ty có thể sẽ bị phá sản.

-Cậu là Nicholas ư?- Giám đốc

-Thì sao,ông hãy trả lời đi.-Nicholas

-Vâng thưa ngài,tuy việc này hơi khó khăn với chúng tôi nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng ạ.- Giám đốc

-Ko vòng vo,nói nhanh,ông có đồng ý hay không?-Nicholas

-Vâng,tôi sẽ  cho hai người họ yên ổn và không rời nhóm ạ.- Giám đốc

-Tốt,vậy được rồi.Bây giờ tôi cần nói chuyện với Hanbin một chút,không phiền ông chứ.- Nicholas

-Vâng ,không phiền ạ.- Giám đốc

Nói rồi cậu dẫn Hanbin ra bên ngoài.Đến chỗ chiếc xe đang đậu trước cửa cty,rồi bảo anh lên xe mình để nói chuyện một chút.

_________________________________________
*Góc tâm sự của tác giả
Này là tui viết đại nên thân thế của Nicholas có phần hơi khó hiểu.Với chap sau Nicholas chính là người giúp hai người họ làm lành đấy.Mọi người đọc và cho tui ít ý kiến nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro