Chương 22:Ngàn thu bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến rồi,cái mùa đẹp nhất trong năm."Thu nay ấm thật đấy,chắc là do có Hanbinie",Hwarang nghĩ.Nhưng có vẻ như họ ko thể ở bên nhau mãi được.Sau những chuyện mà cả hai đã trải qua,từ vui buồn đến nỗi sợ hãi tột cùng.Họ đến bên nhau là duyên nhưng số phận lại sắp đặt khiến họ không thể ở bên nhau một cách yên bình.

Sáng hôm ấy,Hwarang thức dậy với một tâm trạng vui vẻ.Bên cạnh không có Hanbin nhưng vẫn còn hơi ấm của anh,chắc Hanbin mới dậy đi mua đồ ăn sáng.Nhưng Hwarang đợi mãi cũng không thấy anh đâu,gọi điện cũng không bắt máy.Đến trưa,Hanbin gọi lại cho cậu.Không phải giọng của anh bé mà là giọng của một người đàn ông xa lạ:

-Alo,cậu là người thân của người tên Hanbin đúng không. Người nhà của anh đang ở bệnh viện W,Hanbin đang trong tình trạng nguy kịch,mời anh nhanh chóng đến.

Lúc ấy tai Hwarang ngày càng yếu đi,cả đầu cũng chẳng nghĩ được gì.Anh lái xe như điên trên đường,những giọt nước mắt đau lòng cứ rơi như mưa trên áo.Anh tự hỏi liệu Hanbin phiền lòng mình điều gì chăng,hay do những người vô nhân tính kia làm.Anh hận cách bản thân vô tâm đến vậy.Anh nghĩ lỡ Hanbin rời xa anh,lúc đó anh biết sống thế nào với nỗi buồn này

-Hanbin,Hanbin nằm ở phòng nào hả-Hwarang nắm cổ cô y tá ở phòng cấp cứu

-Xin cậu bình tĩnh,ý anh là bệnh nhân Oh Hnabin ư?bệnh nhân Oh Hanbin đang trong quá trình phẫu thuật ạ.

-Phẫu thuật,anh ấy bị gì đến mức phải phẫu thuật.-Hwarang gào lên

-Anh vui lòng giữ bình tĩnh giúp chúng tôi để chúng tôi có thể làm một số thủ tục.

-Được thôi,các cô cứ nói.-Hwarang dần bình tĩnh

-Anh là người thân của bệnh nhân Oh Hanbin đúng chứ.Mời anh ra kia làm thủ tục và thanh toán tiền viện phí.Tôi sẽ thông báo cho anh việc này.

-Được thôi,cảm ơn các cô rất nhiều.-Hwarang

Sau khi làm tất cả mọi việc xong,anh lại bước đi trên hành lang bệnh viện.Gương mặt bần thần kèm theo những giọt nước mắt đã khô.Trong lòng anh giờ như lửa đốt khi biết cuộc phẫu thuật này chỉ có 50% cơ hội cho Hanbin.

-Tôi đã nói như thế nào rồi hả,tôi bảo anh bảo vệ Hanbin,chăm sóc cho anh ấy...Nhưng rồi sao,anh cứ lần này tới lần khác làm anh ấy đau lòng,anh có phải là con người không đấy.-Tiếng của Nicholas từ điện thoại

-Tôi không biết phải làm sao nữa.-Hwarang

-Tôi đang ở bên Hàn,may là không có lịch trình.Gửi địa chỉ bệnh viện,tôi qua liền.-Nicholas

Nói xong Nicholas liền cúp máy.Bây giờ anh như người điên,anh cười cho chính thứ tình cảm mà anh dành cho Hanbin,anh tự hỏi liệu mình đang yêu anh ấy hay đang cố gắng hại anh ấy.
Và cuối cùng cũng chỉ còn Hwarang đứng đó với những sự lo lắng.Anh cảm thấy sợ hãi khi thời gian đang dần trôi qua còn Hanbin thì chẳng biết sống chết ra sao.Sự sợ hãi ấy khiến anh không thể nào bình tĩnh được

_________________________________________
*Góc tâm sự của tác giả
Hí lu😘Thấy dạo này mn ko còn mặn mà với mấy cái chap của tui nữa nên lại ra một cái chap đau thương cho dui.Cũng tại do cả đống tháng off nên mn không thích đọc nữa.

Sắp end nên mn nhớ qua những fic khác để ủng hộ tui nữa nho.

Nhớ tặng tui 1 sao nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro