Chương 3:Buổi đêm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hanbin bước ra khỏi phòng,Hyuk nhảy ra khỏi ghế sofa chạy tới kéo tay anh lên xem phim cùng nhau.Anh ngồi xuống giữa Hwarang và Hyuk .Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm .Có lúc,anh cười tươi như hoa hướng dương nở rộ làm con tim chàng trai nào đó xao xuyến (Song Jae-won chứ ai vào đây nữa😌).

Xem phim xong cũng là 10 giờ rồi nên ai nấy cũng tốc biến về phòng của mình.Hai anh chàng nhà ta cũng vậy,Hwarang vào nhắc nhở người anh mới quen đang ở ngoài tắt đèn và cũng muốn trêu anh:

-Hanbin à,nhớ tắt đèn rồi chạy thẳng vào phòng nhá.Không chừng lại có con ma bắt anh đi đó.-Hwarang

Trước giờ,trên đời anh chẳng sợ gì ngoài sợ ma nên nghe lời cậu em nói liền có cảm giác rùng mình đến phát sợ.Cậu vội vội vàng vàng tắt đèn rồi chạy thẳng vào phòng ngủ thở hổn hển như có ai đuổi.Thấy anh như vậy,cậu thấy mình có hơi quá đáng với anh.

-Anh à,nãy em không biết anh sợ ma nên...-Chưa nói dứt câu, anh cả lại nói-Không việc gì phải xin lỗi cả,em không biết thì sao lại trách em được.

Hwarang cảm thấy "người anh của mình sao lại dễ dãi như vậy chứ,một chút tức giận cũng không có,dễ thương biết bao nhiêu".Cậu bây giờ có cảm giác như mình đang sống với một con mèo nhỏ đáng yêu vậy.Cậu cũng không biết từ bao giờ mà mình lại thích nhìn anh đến vậy,cảm xúc của cậu thật rối bời.Bỗng tiếng của Hanbin đánh thức cậu về thực tại:

-Hwarang ah,ngủ ngon nhé.-Hanbin

Như bất giác,cậu đáp:

-Anh cũng ngủ ngon nhé,em yêu anh.-Hwarang

Đột nhiên,cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng."Mày bị làm sao vậy Jae-won,m bị điên rồi sao,sao m có thể thốt ra một câu sến súa đến phát rợn như v,lỡ người ta tưởng m bị hâm thì sao?" hàng ngàn câu hỏi do chính bản thân cậu đặt ra nhưng chả biết trả lời như thế nào.Cậu chỉ sợ anh ấy tưởng tượng cậu là một người sến súa mà thôi.
Nhưng cậu đâu hề biết,Hanbin đang co ro trong chiếc mền vì sợ ma kia nghe thấy lời cậu nói lại thấy ấm áp đến chừng nào.

-Anh cũng yêu em~.-Hanbin

Câu nói khiến cậu bớt hoảng hơn.
Hanbin cũng thầm nghĩ "Song Jae-won này cũng đáng yêu phết nhỉ ".Rồi cậu từ từ vào giấc ngủ.
Còn con người kia khi nghe Hanbin thốt ra câu đó thì ngại ngùng không thôi,nằm co ro trong cái mền rồi mà vẫn đáp lại lời nói của cậu.Thật sự cậu thấy con mèo này đáng yêu hết mức rồi,chỉ muốn cắn cho một cái.Cậu nhìn Hanbin một hồi thì cũng chịu đi ngủ.
Chuyện không dừng lại ở đó khi vào gần 1h sáng thì Hanbin gặp ác mộng.Do lời hù dọa của đứa em trước khi đi ngủ nên cậu gặp con ma trong chính giấc mơ của mình.Cậu hét toáng lên trong mơ.Hwarang nằm giường bên cạnh nghe thấy tiếng anh lắc qua lắc lại cũng thức giấc.Cậu bật đèn lên,thấy Hanbin đang quằn quại trên giường,cậu xót xa nhìn anh.Cậu đến bên giường,ngồi xuống cạnh anh,cố gắng vuốt vuốt lưng cho anh dễ chịu hơn.Một hồi sau,anh mở mắt trong cơn hoảng sợ chưa dứt thì thấy Hwarang đang vuốt lưng cho anh.Cậu đã buồn ngủ đến mức sắp không chịu nổi nhưng thấy anh tỉnh dậy thì cậu lại giật mình nhìn anh đầy lo lắng.

-Nãy em thấy anh gặp ác mộng nên em ...-đến đó cậu không nói nữa mà đánh trống lãng-Mà nãy anh thấy gì đáng sợ lắm hả?

-Không có gì,chỉ là có con ma đuổi theo anh nên anh hơi sợ.-Hanbin

Cậu cảm thấy có lỗi với anh thật sự,cậu không ngờ một câu nói trêu đùa lại khiến anh sợ đến vậy.Mặt cậu hơi trùng xuống, xin lỗi anh với chất giọng không thể ngọt ngào hơn.

-Em xin lỗi anh, Hanbin ah~.-Hwarang

-Không sao đâu,không sao, cũng đâu phải là lỗi của em chứ.Do anh hơi nhạy cảm thôi.-Hanbin

Hanbin tuy vẫn còn rất sợ nhưng vẫn trấn an em.Cậu ra khỏi giường tắt điện rồi bảo em đi ngủ vì cũng đã rất muộn.Nhưng nằm một hồi cũng không ngủ được vì sợ con ma trong bóng tối kéo chân cậu đi.Suy nghĩ một hồi cậu quyết định qua giường bên xin ngủ cùng.Ai kêu nhóc đó dọa cậu chứ,làm cậu sợ muốn chết.
Nói là làm,cậu đi đến bên giường Hwarang,chọt chọt vào vai cậu em,gọi cậu em dậy.Hwarang mở hờ đôi mắt nhìn anh.

-Có chuyện gì hả anh.-Hwarang

-Anh sợ không ngủ được,em....có thể cho anh ngủ chung được không.-Hanbin

Hwarang cũng khó hiểu nhưng cũng nói anh lên giường ngủ cùng.Cậu kéo mền lên người anh rồi vuốt lưng anh cho anh dễ ngủ.Hanbin cũng không hiểu sao ngủ cùng em lại có cảm giác an toàn như vậy,em của cậu có một mùi hương khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.Rồi cậu ngủ thiếp đi trên chiếc giường của đứa em mình.
________________________________________
*Góc tâm sự của tác giả.
Tui hay lười với câu từ lung tung nên sửa hơi nhiều á,nên sẽ hơi lâu một chút nha😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro