Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin? Sao lại đứng ngệch mặt ra vậy?" Tôi nghe ai đó gọi mình, quay lại mới nhận ra đó là Lyn. Tôi cũng không nghĩ mình đi xa đến vậy. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà đi đến tận khu nhà của Lyn.

"Lyn. Cậu đi đâu giờ này?"

"Tớ đi mua chút đồ cho Joy." Lyn tay xách lỉnh khỉnh túi, chắc là sữa với đồ của Joy. Tôi cầm lấy mấy túi định sẽ xách về giúp cậu ấy. Chiều nay sau khi tôi đến thăm Joy đã được bác sĩ cho xuất viện rồi.

"À con bé xuất viện rồi mà."

"Ừa, lúc cậu về là bọn tớ về nhà luôn. Tớ về đã, Joy còn đang đợi."

"À mà Lyn, cho tôi ở nhờ một hôm được không?"

Tôi vẫn còn tức giận đây, đi dạo cũng không làm đầu tôi thoải mái hơn chút nào. Cứ như vậy mà về có khi lại tiếp tục cãi nhau. Tôi sẽ nhắn cho anh trước để anh không phải lo.

"Được thôi, cậu cãi nhau với Hwarang hyung à?"

"Cũng không có gì đâu."

Chuyện mà bọn tôi cãi nhau không hay ho gì để kể. Thậm chí cũng không phải là chuyện có thể xin lời khuyên từ người khác. Lyn không hỏi tiếp, tôi cũng yên lặng đi theo cậu ấy. Không khí ban đêm có chút lạnh, nó làm tôi đột nhiên rùng mình. Tôi quay ngoắc lại phía sau, có cảm giác ai đó theo mình nhưng không có ai cả. Nhưng rồi tiếng bước chân dồn dập phía sau, tôi bước, nó cũng bước theo, tôi đi chậm, nó cũng thế. Rõ ràng là cố ý theo tôi. Lyn nhìn tôi ra dấu, cậu ấy cũng đã nhận ra. Trước khi bọn tôi kịp chạy, người đó đã bổ nhào đến giữ chặt tay tôi kéo ngược lại. Cảm giác quen thuộc này...

"Hanbin!"

"Ông...ông đến đây làm gì?"

Ngay khi nghe tiếng, tôi đã nhận ra hắn. Dù gương mặt bị bỏng nặng để lại sẹo chi chít nhưng không bao giờ tôi có thể quên được. Sao hắn dám xuất hiện ở đây chứ? Chân tôi tê cứng chẳng thể chạy nổi, cảm giác sợ hãi mơ hồ ập đến. Hệt như khi nhỏ, lúc mà tôi sắp trốn thoát khỏi hắn tôi cũng bị bắt lại như thế. Hắn kéo tay tôi lôi đi, trên đường không còn mấy người, đây cũng là một con hẻm nhỏ vắng người. Không có ai giúp tôi cả.

"Gặp tao một chút."

"Không, tôi không muốn. Bỏ tay ra."

Trong khi tôi vùng vẫy bất lực, Lyn chạy đến kéo tôi lại. Bàn tay nắm áo tôi run rẩy không kém tôi là bao. Dáng vẻ yếu đuối khi bảo vệ tôi lại trông mạnh mẽ vô cùng. Tên vô dụng như tôi đúng là không thể làm nên trò trống gì.

"Này, ông làm gì đó. Cậu ấy đã nói là không muốn rồi mà."

"Con nhỏ này lại là ai đây?" Hắn đẩy ngã Lyn, đồ đạc rơi khắp nơi. Tôi không kịp lại xem cậu ấy có bị thương không, hắn cũng đánh mấy cái vào bụng khiến tôi đau đớn mà cúi gập người một góc. Tôi van xin hắn trong vô vọng, tôi không muốn có thêm người khác bị liên lụy.

"Đừng, đừng làm cậu ấy bị thương. Tôi xin ông...làm ơn đi..."

Hắn kéo tôi dậy, tôi biết phản kháng là vô ích, tôi đã điện thoại mình sang chỗ Lyn. Điện thoại tôi có định vị với Hwarang hyung, cậu ấy có thể gọi anh đến giúp. Tôi nói bằng khẩu hình với Lyn, đừng đi theo. Cậu ấy mà đi theo, tôi không chắc cậu ấy có thể trở về không nữa. Hắn tống cổ tôi vào xe, sau khi trói tôi lại, hắn đóng sầm cửa. Đợi mãi không thấy xe khởi động, hắn ta đi đâu rồi? Hắn ta là một tên máu lạnh, thứ gọi là đồng cảm không có trong đầu hắn. Cửa xe lần nữa mở ra, tôi không hét lên được vì miệng bị băng keo dán kín, nhưng đó là Lyn. Hắn túm tóc kéo lê cậu ấy rồi quăng vào trong xe. Lyn nằm bất động cạnh tôi, trên trán máu chảy không ngừng. Cánh tay bị trói chặt phía sau khiến tôi không thể động đậy gì được.

"Đừng có vùng vẫy vô ích, con nhỏ đó chưa chết và mày nên ngoan ngoãn đi. Tao có nhiều chuyện muốn ôn lại với mày lắm đấy, con trai ạ."

Mẹ kiếp, hắn ta, vẫn không tha cho tôi.

Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa đến nơi khác. Căn phòng này...là phòng mẹ tôi. Nó là nhà của mẹ. Tôi chắc chắn, cách bày trí giống hệt trong trí nhớ của tôi. Dù tôi không có mấy kí ức tốt đẹp về nơi này, nhưng nó vẫn hơn là căn nhà của hắn. Lyn? Lyn đâu rồi?

Tôi không biết hắn đang làm gì, cũng không dám gọi. Quan trọng là hắn không trói tôi nữa. Hắn chắc chắn rằng tôi không có gan mà dám trốn khỏi đây khi Lyn đang còn trong tay hắn. Hành lang đến cầu thang tôi đã đi cả chục lần, quen thuộc đến mức cảm giác như tôi thật sự nhỏ trở lại. Khi đó tôi thường nấp sau cửa nhìn mẹ. Bà ấy có nhiều "bạn", mỗi ngày lại một người khác đến. Họ sẽ cho tôi kẹo, nhưng tôi không thích họ. Họ chiếm mẹ của tôi khiến bà không còn thời gian mà chơi cùng tôi nữa. Tôi ghét mọi thứ ở đây. Từng góc nhỏ đều gợi lại những thứ tôi không hề muốn nhớ lại.

Do tác dụng của thuốc mê, đầu óc tôi vẫn choáng váng. Tôi lò dò xuống nhà tìm Lyn, rồi phát hiện ra cậu ấy bị trói vào ghế trong bếp, gục xuống làm mái tóc che khuất cả mặt. Hắn ta ngồi phía đối diện thong thả nhâm nhi ly cà phê bốc khói nghi ngút. Hắn nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm làm tôi nổi cả da gà. Tôi vẫn sợ hắn, có qua bao lâu đi chăng nữa tôi vẫn không thể ngừng run rẩy mỗi khi hắn nhìn tôi như thế.

"Tôi sẽ nghe lời, làm ơn thả cậu ấy ra đi. Tôi xin ông..."

"Mặc nó vào."

Hắn hấc cằm về phía chiếc hộp đặt trên bàn, vừa nhìn tôi liền nhận ra nó là gì. Kí ức mà tôi cố chôn vùi ập đến cùng hiện thực. Bụng cồn cào như sắp nôn nhưng tôi phải cố kiềm nén, ghê tởm. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ thôi cái trò bệnh hoạn này, nhưng không, hắn vẫn như thế. Như người ta hay nói, cái gì thuộc về bản chất thì khó mà thay đổi.

"Không thích, tôi không muốn mặc nó."

"Sao mày cứ phải cãi lại tao thế? Ngoan ngoãn như lúc nhỏ không phải là được sao? Chỉ là quần áo, mày mặc một chút có làm sao?"

Nếu tôi có sở thích như thế, tôi sẵn sàng mặc chúng. Nhưng tôi thấy không thoải mái với bộ dạng đó của chính mình, khi còn nhỏ, hắn đã thường xuyên bắt tôi ăn mặc như thế đến mức tôi sợ hãi mỗi khi mình nhìn vào gương. Hắn nói, tôi giống mẹ mình khi tôi mặc chúng. Mẹ tôi vì sợ nên mới tìm cách thoát khỏi hắn, còn tôi thì không. Tôi đã ở lại căn nhà đó, yên lặng mà chịu đựng. Giờ thì tôi đủ lớn để phản kháng rồi.

"Nó...tôi không thích mặc nó."

"Nghe buồn cười chưa? Thằng oắt con, mày thậm chí qua lại với cả đàn ông, mặc đồ nữ thì đã là gì? Thứ lăng loàn hệt mẹ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro