Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HANBIN

Đã mấy hôm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi vẫn chưa hết ám ảnh về cái chết của Lyn, nhưng tôi không muốn tỏ ra mình yếu đuối. Tôi mệt mỏi vì phải khóc, mệt mỏi vì phải sợ hãi, hơn nữa, bây giờ tôi có một chuyện quan trọng hơn cần làm. Làm thế nào để nói với một đứa trẻ, mẹ của nó mất rồi? Làm sao để nó không khóc hay buồn? Đó là chuyện không thể.

Mất đi người thân là chuyện đau đớn nhất trên đời. Không có nỗi đau nào sánh bằng nó. Người vẫn ở bên cạnh mình mỗi ngày, vừa nói vừa cười với mình ban nảy, chốc cái biến mất không trở lại. Thậm chí con bé còn quá nhỏ để có thể nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Khi tôi gặp Joy, con bé khóc đến đỏ mắt vì nhớ mẹ. Đôi mắt ngây thơ nhìn tôi không chớp, tôi lại không dám đối diện với nó. Cũng vì tôi mà...

"Mẹ con đâu ạ?"

Giọng nói non nớt làm tim tôi đau thắt lại. Lyn nói so với các bạn cùng tuổi, Joy hiểu chuyện và ngoan hơn nhiều. Có lẽ con bé hiểu mẹ mình vất vả thế nào khi phải tự mình chăm sóc cho nó.

"Joy này, con từng nghe đến thiên thần chưa?"

"Rồi ạ, mẹ nói với con, họ sống trên thiên đàng."

"Mẹ có nói với con họ thế nào không?"

"Họ rất xinh đẹp và tốt bụng ạ."

"Ừm, mẹ con cũng rất xinh đẹp và tốt bụng, con biết chứ?"

Tôi không nghĩ mình đủ can đảm để nói trực tiếp với Joy rằng mẹ nó chết rồi. Chết đau đớn. Sống mũi cay xè và hốc mắt thì khô khốc. Tôi nhớ đến Lyn, cậu ấy là người bạn đứng về phía tôi, những người bảo vệ tôi đều gặp chuyện xui xẻo, thậm chí là mất mạng. Tôi dù biết chuyện đó nhưng vẫn cố chấp kết bạn, vì tôi sợ cảm giác cô đơn. Tôi sợ mình bị tách bỏ khỏi thế giới. Cái giá của việc đó là tước đi hạnh phúc của một đứa nhỏ không liên quan.

"Vậy mẹ đang ở đó sao ạ?"

"Mẹ con đến đó rồi, từ bây giờ chú là người thay mẹ chăm sóc Joy."

"Sao thế ạ? Joy không ngoan sao? Joy làm mẹ buồn sao ạ? Sao mẹ lại không về với con chứ...? Con làm gì sai thì con sẽ sửa mà..."

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt bé nhỏ, và tôi cũng không thể kiềm chế nổi. Nước mắt con bé có tác dụng như axit vậy, nó ăn dần ăn mòn lương tâm tôi.

"Không đâu Joy, con rất ngoan mà. Chỉ là..."

"Chú đừng khóc, Joy cũng sẽ không khóc. Sau này Joy sẽ đến đó gặp mẹ, Joy sẽ nghe lời chú...vì thế chú đừng bỏ Joy nhé." Joy giơ bàn tay nhỏ lau nước mắt cho tôi trong khi con bé khóc còn hơn tôi nữa.

"Chú xin lỗi Joy..."

Tôi hiểu cảm giác mất mẹ là thế nào, mẹ tôi...thậm chí bà ấy đã nhảy lầu trước mặt tôi. Bà ấy nói xin lỗi vì đã để tôi lại một mình. Tôi thấy mình khi ấy, tôi khóc rất dữ dội và luôn miệng hỏi tại sao? Nếu tôi không gọi điện cầu cứu mẹ, mẹ không đến cứu tôi, bà ấy sẽ không gặp lại hắn. Tôi cũng sẽ không gặp Lyn, và con bé vẫn được ở bên cạnh mẹ mình. Nhưng không có nếu, không thể thay đổi được gì.

Tôi nói với con bé rằng nó sẽ đến ở cùng tôi và Hwarang từ bây giờ. Joy khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn đeo balo lên đi theo tôi. Từ đầu đến cuối, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông. Nó làm tôi nhớ đến khi mình vừa chuyển tới cô nhi viện, tôi cũng sợ hãi nắm chặt tay anh như thế. Cả tôi và Hwarang đều không có kinh nghiệm chăm trẻ, lúc còn ở cô nhi viện bọn tôi cũng có chăm sóc nhưng bọn chúng không nhỏ như thế. Joy gần 3 tuổi, tôi nhớ Lyn có nói, mùa đông là sinh nhật nó. Giờ đã là cuối thu rồi.

"Xin chào Joy, con có nhớ giọng của chú không? Chú đã nói chuyện với con qua điện thoại."

Joy gật đầu, con bé vẫn còn e dè với anh. Dù sao thì ngoại trừ tôi ra, con bé chưa tiếp xúc với người lạ nhiều. Tôi bế Joy lên xe, cho con bé ngồi cạnh mình. Anh nhìn tôi cầu cứu, nói chuyện với một đứa bé chưa bao giờ là dễ dàng cả.

"Chú Hanbin và chú Hwarang sẽ chăm sóc cho Joy từ hôm nay. Con muốn gọi chúng ta thế nào? Chú hay anh?"

Tôi nghĩ là bọn tôi cần biết cách xưng hộ để gọi nhau. Tôi không muốn Joy khó xử khi ở cùng bọn tôi. Dù cách nhau cũng nhiều tuổi, nhưng nếu Joy muốn gọi tôi bằng anh cũng được, con bé thấy thoải mái là được. Joy im lặng như đang suy nghĩ, được một lúc lâu vẫn không có câu trả lời cho tôi.

"..."

"Sao thế Joy, hay con muốn gọi cách khác? Gọi tên cũng được."

"B..ố..." Bình thường khi gặp tôi, Joy gọi tôi bằng chú Hanbin. Tôi thấy con bé lí nhí nói gì đó nhưng không nghe rõ vì con bé nói quá nhỏ. Hwarang đang lái xe, anh nhìn bọn tôi qua gương chiếu hậu, cũng căng thẳng không kém.

"Hửm? Con nói lớn hơn chút được không? Chú nghe không rõ."

"Bố ạ. Con chưa từng gọi như thế vì con chỉ có mẹ thôi."

"Con muốn gọi như thế thật hả?" Tôi chưa từng nghĩ con bé sẽ muốn gọi bọn tôi như thế nên tôi đã hỏi lại lần nữa cho chắc. Joy gật đầu nhìn tôi, đợi tôi đáp lại. Bàn tay đặt trên đầu gối lúng túng vò nát góc áo.

"Vâng."

"Vậy thì cứ gọi như con muốn, nghe còn vui hơn gọi chú hay gọi anh."

Tôi xoa đầu Joy, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẵn. Nghĩ là Joy sẽ ghét tôi, nhưng không tệ như tôi nghĩ. Thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ cố, có anh bên cạnh nữa, chúng tôi sẽ làm được thôi. So với anh thì Joy thân với tôi hơn, nhà hiện tại có 2 phòng, lúc này chưa thể để Joy ngủ một mình được. Tôi sẽ ngủ cùng Joy. Tôi dẫn con bé đi 1 vòng quanh nhà, đồ của Joy bọn tôi cũng chưa chuyển hết đến nên định sẽ đi mua mới luôn. Nhưng con bé đã từ chối.

"Đây là nhà mới của Joy. Tạm thời chưa có phòng cho con, ngày mai chúng ta đi mua đồ cho con được không?"

"Vâng, con không cần đồ mới đâu. Mẹ mua cho con nhiều lắm."

Tôi hiểu là con bé thấy ngại, chỉ là bọn tôi muốn mua đồ cho nó mà thôi. Tôi không ép con bé, Joy muốn đi ngủ, nên tôi đi dỗ nó ngủ. Không biết phải dỗ làm sao, lại không dám hỏi nó là mẹ nó đã làm thế nào. Chắc vì mệt nên con bé vừa nằm không bao lâu đã ngủ, tôi nằm bên cạnh cũng ngủ quên từ lúc nào không biết. Tôi chỉ thức giấc khi nghe tiếng thút thít bên cạnh, cơ thể con bé run khẽ trong lòng tôi.

"Joy à, con khóc sao?"

Joy vẫn nhắm chặt mắt, dùng tay che miệng ngăn tiếng khóc của chính mình, tay còn lại nắm áo tôi không buông. Joy sợ khóc lớn thì tôi sẽ nghe thấy.Có khi là gặp ác mộng, hoặc chỉ đớn giản, nó nhớ mẹ.

"Xin lỗi con, Joy."

Tôi chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi của mình, cuối cùng thì bật khóc cùng con bé. Joy ôm chầm lấy tôi rồi mếu máo.

"Con nhớ mẹ quá, con biết mẹ không về nữa, nhưng con muốn gặp mẹ..."

Tôi vỗ nhẹ lên lưng Joy, tôi biết có nói gì cũng vô ích, những gì Joy làm nó hệt như tôi khi nhỏ. Cũng khóc lóc thế này, cũng sợ hãi thế này, cũng được ôm vào lòng thế này. Anh ngủ ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng tôi liền chạy sang. Không cần hỏi anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hwarang hyung ơi..."

"Anh đây, không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh ôm tôi vào lòng, ôm cả Joy. Cái ôm của anh thật ấm áp, nó làm trái tim tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Những suy nghĩ linh tinh đều bị cuốn phăng đi. Có anh ở đây, có anh luôn yêu tôi, luôn bảo vệ tôi, tôi cần gì nhớ lại những ngày tháng đó nữa. Tôi đâu có cô độc như hắn nói. Tôi có anh mà.

"Đừng khóc nữa, em phải dỗ Joy nín chứ. Sao lại khóc cùng con bé thế hả?"

Anh gạt nước mắt trên mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng bế lấy Joy. Anh làm đủ trò để con bé cười, may mắn là Joy vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nó rất dễ bị phân tâm. Joy nhanh chóng bị cuốn vào mấy trò kì quái của anh sau đó bật cười trong khi vệt nước mắt còn chưa khô. Anh giỏi trông trẻ hơn tôi nghĩ đó chứ. Tôi ngồi nhìn anh chơi cùng Joy, tâm trạng bớt khó chịu hơn chút rồi.

"Hanbin, hát cho Joy nghe đi em."

"Sao phải hát?"

"Hát ru ấy, Joy muốn nghe em hát mà."

Anh bế nó về giường rồi đắp chăn cẩn thận, tôi còn chưa biết hát cho nó nghe thế nào.Hát ru khác gì hát bình thường nhỉ? Joy cứ nhìn tôi mong đợi làm tôi áp lực quá. Anh cũng hào hứng không khác gì nó, chỉ có mình tôi căng thẳng thôi.

In another life

I would be your guy*

We keep all our promises

Be us against the world

In another life

I would make you stay

So I don't have to say

You were the one that got away

The one that got away

Tôi hát bài hát mà mình thích nhất, tôi đã hát nó hàng trăm lần cho anh nghe. Từng câu từng chữ đều dành cho anh, bây giờ khi anh và tôi cùng chăm sóc một đứa trẻ, nó sẽ là một khởi đầu mới. Giống như một lời hứa hẹn với anh, rằng tôi sẽ mãi thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro