chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sớm mùa xuân, gió thổi se se lạnh không khí trong lành thoáng mát, những chú chim bay lượn tung tăng và cất tiếng hót thánh thót nghe khá vui tai. Cậu phóng nhanh ra khỏi nhà với chiếc bánh Donut đang cầm trên tay vì chỉ còn 2 phút nữa thôi là cậu sẽ trễ học.
Mới vừa đến trước cổng trường cậu mệt bở hơi tai nên đã dừng lại đứng thở hì hục, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, ôi trời đã trễ tận 5 phút rồi đấy. Bỗng nhiên, phía sau cậu từ đâu có một lực mạnh lao đến nó khiến cậu mất lực rồi ngã sõng soài xuống đất, đầu gối, tay và mặt cậu đều bị xước và rướm máu. Máu nóng truyền lên não cậu bực tức chửi thề rồi quay lại phía sau nhìn xem tên điên nào to gan dám làm cậu té, khi đã xác định được mục tiêu đó là một tên có gương mặt thon nhỏ, đôi mắt cáo và một quả đầu màu xanh thì cậu liền vung tay tát vào bên má phải của hắn một cái rõ đau rồi dùng hết sức đứng dậy rời đi bỏ lại hắn với bên mặt in 5 ngón tay đỏ chót.
Cậu phi thật nhanh đến lớp, giáo viên đã vào từ lâu và đang chuẩn bị giảng bài mới. Cậu lo sợ nên không dám vào lớp chỉ biết đứng rụt rè ngoài cửa, thấy có người núp núp ló ló ở cửa, cô Hanna cầm cây thước gỗ tiến đến gần rồi gõ mấy cái lên cửa, cô liền cất tiếng hỏi:
- Em là học sinh của lớp nào đấy? Sao không về lớp học đi chứ đứng ở đây làm gì?
- Thưa cô, em học ở lớp này do em bị đến trễ ạ..
- Mới có đầu năm học thôi mà đi học trễ rồi sao? Mà mặt mày tay chân làm sao lại trầy xước tùm lum như này? Bộ em mới đánh nhau à??
- A à dạ không phải đâu cô, cái này là do em bị bạn xô ngã nên mới như vậy đó ạ!!
Cô Hanna nâng gọng kính nhìn từ trên xuống dưới người Hanbin bằng ánh mắt nghi ngờ, cô lại cất giọng nói:
- Thôi được rồi em vào lớp đi, lần sau nhớ chú ý đừng để đi trễ nữa đấy nhé nếu không là em sẽ phải ngồi vô sổ đầu bài đó, à phải rồi em tên gì?
- Dạ là Oh Hanbin thưa cô!
Cô Hanna gật đầu rồi từ từ đi vào lớp, cậu cũng từng bước lẽo đẽo theo sau. Cô Hanna bắt đầu giảng bài của hôm nay.
Chuông reo, 2 tiết học đã kết thúc. Giáo viên giao bài tập và dặn dò một vài câu rồi cũng cầm túi bước ra ngoài. Bỗng, phía cửa sau được mở toang ra, những cái đầu xanh đỏ tím vàng ở đâu ra xuất hiện. Có khoảng năm sáu đứa bạn của hắn cất giọng:
- Ê ku, sao hôm nay mày đến trễ vậy? tụi tao tưởng đâu là mới đầu năm học mày lại trốn không đi chứ
- Êy khoan nha sao mặt mày sưng đỏ thế kia? Bị nhỏ nào tát à??
- Tụi bây im hết đi, nói tới là bực mình à.
- Sao chuyện gì kể tụi tao nghe coi
- Thì chuyện là hồi sáng này nè tao đang trên đường....
Cậu đang ngồi đọc sách thì nghe ở bàn phía dưới khá ồn ào nên liền quay mặt nhìn xuống dưới xem chuyện gì thì bắt gặp được tên lúc sáng đã đâm trúng cậu khiến khắp người cậu trầy xước và bị cậu tát cho một phát rõ kêu. Hắn ta đang ngồi nói chuyện với lũ bạn thì không hiểu sao tự nhiên lại lia mắt vào cậu. Nhận ra người lúc sáng tát mình đang ngồi ngay ngắn phía bàn trên, hắn liền bỏ dở câu nói. Song Jaewon liền đứng phắt dậy rồi tiến đến chỗ cậu đang ngồi và đập bàn một cái thật mạnh.
- Đây này, chính thằng này là người tát tao hồi sáng đây!

Tính nết xưa nay của cậu cũng không vừa, nếu đã đụng thì cậu chạm. Liền đứng phắt dậy cãi lại:
- Ủa chứ đéo phải mày là đứa tông tao trước à? Giờ lại còn ở đây đỗ lỗi cho tao?
- Ơ thằng này ngộ nghĩnh nhỉ, mày đứng giữa đường như thế thì tao né cái đéo gì được đây?

Cậu bí ngôn từ không còn gì để cãi lại, một phần là sợ cãi lại sẽ bị quên nên liền hùng hồ chống nạnh vênh cao mặt:
- Tao thích thế đấy rồi mày làm được gì tao? Đó cũng đâu phải đường nhà mày tao đứng đâu mà chả được? Mày đếch biết né sang phải hoặc trái à??
- Á à cái thằng này mày thích vỗ ngực xưng tên không? Tao đấm cho phát  giờ
- Mày hù tao đó hả, sợ quá sợ quá, tao đây thách mày dám đánh đấy!
Jaewon nghe xong câu thách thức của cậu thì máu nóng dồn lên não, hắn tung một cú đấm thẳng vào bụng cậu. Cậu đang đứng thì bị nguyên cú đấm mạnh của hắn giáng xuống bụng liền ngã lăn ra đất, lập tức bò dậy rồi cũng đá cho hắn một cái mạnh vào chân và đấm thêm vài cú đấm khác. Và cứ thế hai bên lao vào nhau đánh đấm tới tấp, cậu thì nắm tóc hắn giật còn hắn thì liên tục đấm đá vào người cậu. Cuộc chiến cứ thế kéo dài cho tới khi cô giám thị xuất hiện, cô tiến tới nhéo lỗ tai của cả hai khiến hắn và cậu đau đớn la hét thất thanh. Cô giám thị bắt đầu lên tiếng:
- Các cậu hay nhỉ dám ở đây gây chuyện rồi đánh nhau thế này đấy à, các cậu không xem tôi ra cái gì hết đúng không?
Cô giám thị vừa nói vừa nhéo mạnh lỗ tai của cậu và hắn
- Ối cô ơi tha cho em đi em xin lỗi mà
- Cô ơi đau quá huhu cô thả tai em ra đi mà cô
- Không nói nhiều nữa cả 2 cậu lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi!
- Còn những em từ hồi nãy giờ đứng đây xem và cỗ vũ sẽ phải ở lại dọn dẹp vệ sinh trường trong vòng 2 tuần cho tôi, lớp trưởng em lấy giấy bút ra ghi lại tên những bạn này cho cô!
Nói xong cô giám thị liền lôi hắn và cậu lên văn phòng.
너희들을 사랑♡
🦊💗🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro