cô nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước năm em và cậu cùng 7 tuổi, ba mẹ cậu đón em từ cô nhi viện về lúc ấy cậu ghét em lắm, ghét vì em đã dành ba mẹ của cậu, ghét vì ba mẹ lúc nào cũng quan tâm em.
Vào một ngày trời giông bão mưa rơi từng hạt nặng trĩu ba mẹ cậu đang lái xe trên đường thì đâm phải một xe đi hướng ngược lại do quá sợ hãi nên ba mẹ cậu đã phóng xe chạy đi bỏ lại gia đình 3 người trong xe đang lao xuống phần đất sạt lở. Buổi sáng người dân đi làm nương thấy có chiếc xe bị lật ngược họ tìm thấy 2 thi thể người lớn đã tắt thở đang ôm thứ gì đó trong lòng. Người dân phát hiện trong lòng họ có một cậu bé đã ngất xỉu hơi thở yếu ớt. Khi tỉnh dậy em đã thấy mình trong bệnh viện rồi, sau khi khỏi bệnh em được đưa đến cô nhi viện, ở đây các sơ yêu thương em lắm, có cả những người bạn luôn bên cạnh em. Khi em lên 10 có một gia đình muốn nhận nuôi em lúc ấy em không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý họ, nếu em biết họ là người dẫn đến cái chết của ba mẹ em thì em sẽ đồng ý không? Khi về nhà mới em mới biết họ còn có một người con trai cùng tuổi với em. Cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với em cả còn tỏ thái độ ghét bỏ em nữa. Cứ tưởng em sẽ sống như vậy đến khi lớn lên nhưng một hôm em phát hiện con trai của họ bị thương do bị bỏng nhưng cứ giấu họ. Cậu ấy đã cầu xin em đừng nói cho ba mẹ biết, em còn giúp cậu băng bó vết thương từ đó hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau dần thân với nhau hơn. Khi lên lớp 7 cậu được chuyển về học cùng hắn đã thế ba mẹ còn sắp cho cả 2 chung lớp....
_________________________________________
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là em đứng trước anh, nhưng anh lại không biết em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro