✨Same energy✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rất biết ơn Hanbin hyung ạ, em và anh ấy đều có nguồn năng lượng giống nhau. Sự tồn tại của anh ấy giống như mặt trời vậy, lúc nào cũng cảm thấy nguồn năng lượng mặt trời ấy tiếp thêm cho em nhiều sức mạnh lắm ạ." Trích lời Jaewon nói trong khi đi show. Quả thật như vậy, Hanbin chính là năng lượng của Jaewon, là cục vàng cục bạc cục sạc của cậu ta. Biệt danh happy vitamin đúng là sinh ra để dành cho anh khi chỉ cần anh đứng đó cho em ngắm thôi cũng đủ để tiếp thêm năng lượng cho em sau một ngày dài siêu mệt mỏi vì lịch trình dày đặc của nhóm sau debut.

Cũng vì mang một nguồn năng lượng giống nhau nên có lẽ em và anh hợp nhau đến kì lạ dù chẳng có bất kì một sở thích chung nào cả. Quái đản nhỉ, nhưng dù trái dấu nhau là vậy nhưng dường như giữa chúng ta lại chẳng có rào cản nào cả, anh quí em còn em thì thương anh. Vậy đấy, tình cảm thầm lặng này cứ ngày một nảy nở trong em từ khi mới bắt đầu gặp anh, dù chẳng mong được đáp lại em vẫn cứ biết ơn vì ông trời đã cho em được gặp anh.

"Rangie à em xong chưa ấy?" Giọng Hanbin vọng vào trong phòng số 3.

"Một xíu nữa thôi ạ."Tuyệt, còn nhớ lúc lên Vlive em hẹn anh đi ăn canh kimchi ở nhà hàng New Village không, hôm nay cuối cùng cũng chọn ra được một khoảng trống trong lịch trình dày đặc để cả hai hẹn hò cùng nhau đấy. Khó khăn lắm mới có được một sở thích chung hiếm hoi nên tất nhiên em sẽ không bỏ qua cơ hội này để được đi hẹn hò cùng anh đâu. Khà khà khà, Jaewon hưng phấn quá đi mất.

"Xong rồi đây ạ, mình đi nhanh thôi anh, em đặt bàn rồi." Jaewon vừa phóng ra khỏi phòng vừa nói, khuôn miệng cứ mãi cong lên từ nãy đến giờ không chịu hạ xuống, lúc đi ngang qua Taerae còn được tặng cho vài ánh nhìn không hề đánh giá cái con người đang nở hoa trong lòng này. Đúng cái kiểu có tình yêu vào thì mụ mị đầu óc cả ngày chỉ có hình bóng người thương chứ chả để anh em vào mắt. Chẹp, đã vậy thì tôi cũng đi tìm tình yêu của đời mình mang tên Koo Bonhyuk đây.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu sáng kèm mũ nồi trông đáng yêu hết sức. Đúng là cục sạc của em, chưa kịp ăn mà em đã no vì sự đáng yêu của anh rồi, cái con người này đáng yêu quá có biết như vậy là em giận chỉ muốn ôm anh vào lòng không hã. Aisss chít tịt cái đồ đáng yêu này. Và lại một lần nữa Jaewon lại muốn gặp ba mẹ mình để tri ân vì đã sinh ra mình, cảm ơn cả bản thân vì đã cố gắng suốt từng ấy năm ròng để được debut. Biết ơn cả anh vì đã gia nhập Yuehua để rồi chúng ta gặp nhau và trở thành một gia đình.

Đang đi trên đường thì bỗng Jaewon lên tiếng: "Hanbin hyung à, em biết là em nói cái này nhiều rồi nhưng mà cái sữa chua Hy Lạp anh làm ngon đáo để á. Lần sau anh làm cho em vào phụ anh nha nha nha."

"Hahaha, có thiệt là vào phụ tui hông vậy ông, hay vào chấm mút sơ múi đống đồ ăn đó." Hanbin trêu.

"Ơ kìa anh, trong mắt anh em hèn như thế ư. Quân tử như em mà lại làm chuyện đó á." Jaewon đáp lại, cơ mà có chấm mút sơ múi thì cũng chấm mút sơ múi anh chứ mấy cái sữa chua Hy Lạp đồ nghĩa lí gì với người em thương chứ.

Cứ mãi trò chuyện trêu đùa như vậy thì đã tới nhà hàng lúc nào không hay, cả hai bước vào nhà hàng rồi gọi món. Được một lúc thì đồ ăn cũng ra đủ, và chuyện gì tới cũng tới, chỉ ăn thôi có cần đáng yêu vậy không hã cái con người này, em chỉ cần nhìn hai cái má của anh phồng lên vì đồ ăn thôi thì em cũng đã tràn đầy năng lượng hạnh phúc rồi í. Anh có hỏi em là tại sao không ăn đi thì anh đáng yêu thế sao em ăn vào ạ, dù canh kimchi ở đây có là món tủ của em đi nữa thì nhìn anh ăn thôi em cũng thấy ngon rồi. Ai mà book được anh quảng cáo thì quán lại chả cháy hàng đi, nhưng mà chưa thổ lộ tâm tình của mình nên em chỉ biết gáy ò ó o trong lòng thôi chứ nào dám lộ liễu đâu.

Tóm lại anh là cục vàng cục bạc cục sạc cục nắng của em, em mà thiếu anh thì như cá thiếu nước như cáo thiếu hướng dương. Cuộc đời em nở hoa nhiều lúc lắm nhưng hoa của em chỉ tươi nhất khi gặp được anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro