Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da~"

"Mệt quá đi!"

Vừa về đến nhà Hanbin liền phóng lên ghế sofa ngay lập tức, cậu cùng Eunchan cứ đi lòng vòng mãi, sau đó đến văn phòng hỗ trợ mọi người làm việc đến 7 giờ mấy mới ổn, cậu lúc này chỉ muốn thiếp đi ngay,nhưng còn chưa nấu bữa tối nên đành phải bật dậy.

Đứng dậy thì Habin mới để ý có một tờ giấy gấp nhỏ trên bàn, Hanbin cầm lên xem,thì là của lời nhắn Hwarang để lại, Trong tờ giấy có ghi: "Tôi có việc phải ra ngoài,đêm nay sẽ không về nên em không phải chờ cửa, nhớ ngủ sớm."

Hanbin thở dài, cậu thừa biết Hwarang ra ngoài để làm gì, chắc là cô gái kia lại bệnh nữa rồi, cứ bệnh mãi thôi, cứ lôi kéo Hwarang cách xa cậu,bản thân dù rất khó chịu nhưng Hanbin vẫn sẽ cố lơ đi,cậu không muốn làm gì cô gái đó cả, bởi vì đó là người mà Hwarang vô cùng yêu, vậy nên, nếu cô ấy xảy ra chuyện, thì chắc chắn Hwarang sẽ rất đau lòng.

Cho dù có lòng đau cách mấy, cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng, chỉ cần Hwarang còn tôn trọng cậu, không đem cô kia về ngôi nhà này là được rồi.

Đây là ngôi nhà hạnh phúc của riêng Hanbin và Hwarang.

_________

Hanbin đang say giấc thì bị tiếng lục đục ở dưới nhà làm cho tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, cậu rời khỏi giường, lảo đảo đi xuống nhà, chỉ mới đi tới cầu thang thì Hanbin đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Hanbin nhanh chóng đi xuống bếp, hình ảnh trước mắt khiến cậu vô cùng bất ngờ, cơ thể cậu như đông cứng chẳng thể cử động được, thân ảnh mà cậu yêu thương đang loay hoay nấu nướng, còn đeo tạp dề hình con gấu của cậu nữa.

Hanbin vẫn chưa tin đươc những gì mà mình thấy, cậu đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại, mọi thứ vẫn như vậy thân ảnh ấy vẫn đang cặm cụi nấu.

"Hwarang?"

Hanbin ngập ngừng gọi.

Mọi hoạt động của người đó ngay lập tức dừng lại, cậu ta quay người lại nhìn Hanbin,cậu ở đây chợt va vào ánh mắt ấy, một ánh mắt dịu dàng, nó long lanh và ấm áp lạ thường, một dòng cảm xúc dạt dào chạy trong lòng Hanbin.

"Em dậy rồi à"

"Anh nấu sắp xong rồi"

"Em lại bàn ngồi chờ anh chút"

Hwarang mỉm cười nói với Hanbin.

Giọng nói ấy khiến cho trái tim Hanbin như được chữa lành, cậu đi đến bàn ăn rồi ngồi chờ.

Một lúc sau thì các món ăn đã được dọn lên, Hwarang kéo ghế ngồi đối diện cậu, mặt mài có hơi lắm lem.

"Em ăn thử xem có ngon không"

"Dạ"

Hanbin chợt rơi nước mắt, từng giọt nước mắt của sự hạnh phúc chảy dài trên gò má, cậu không ngờ sẽ có ngày Hwarang đối tốt với cậu như vậy, tâm trạng Hanbin bây giờ khó có từ nào có thể diễn tả được hết, cảm giác nó còn hơn cả hạnh phúc.

Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Sao lại khóc rồi?"

"Em...em"

"Mau ăn đi nguội hết bây giờ"

Nghe thế Hanbin liền múc từng muỗng cháo cho vào miệng.

"Có ngon không?"

"Ngon, ngon lắm!"

Hanbin mỉm cười đáp lời, rồi lại tiếp tục ăn.

"vậy thì ăn nhiều vào"

"Dạ"

Hanbin thấy mặt Hwarang dính dơ nên với tay lau cho cậu ta,nhưng chỉ vừa chạm thì Hwarang lập tức có biến đổi, cơ thể Hwarang sáng nhẹ lên rồi từng mảnh từng mảnh nhỏ dần tan biến, Hanbin hoang sợ tột độ.

"HWARANG!!!"

"HWARANG!!!"

"ANH SAO THẾ?!!"

"ĐỪNG ĐI MÀ!!"

"ĐỪNG BỎ EM, LÀM ƠN!!!"

Nước mắt cậu rơi lã chã,miệng kêu gào thảm thiết, cậu tuyệt vọng đưa cặp mắt tràn lệ nhìn người mình thương dần biến mất trước mặt mình.

"HWARANG!!!!"

Hanbin mơ màng tỉnh giấc,miệng còn lẩm bẩm cái tên thân thương ấy, cậu mệt mỏi ngổi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt vô hồn ấy cứ nhìn mãi vào khoảng không gian phía trước và cứ thế rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro