CHƯƠNG 34: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hyeongseop chạy nhanh về phía xe của mình rồi phóng với tốc độ cao chạy về phía trung tâm thành phố. Cậu hốt hoảng chạy thẳng vào nhà, lấy giấy tờ. Hyuk vẫn luôn ở trong phòng khi nghe thấy tiếng loạt soạt bên phòng sách tì mò sang xem.

- " Hyeongseop à "

    Nghe tiếng gọi của chồng nhỏ hyeongseop dừng lại mọi hoạt động đi tới ôm hyuk vào lòng.

- " Sao vậy seopie, jaewon vs hubi làm sao à, sao anh căng thẳng thế ?"

- " Hyukie, ..."

- " Sao ạ ?"

- " Jaewon...... Jaewon bị trúng đạn đã được đưa tới bệnh viện và không biết tình hình sống chết thế nào nữa "

    Hyuk nghe được tin chân nhũn suýt ngã may hyeongseop đã kịp lại.

- " Nó ......nó ....."

- " Hyukie giờ không phải lúc để khóc đâu, em ở nhà gọi điện thông báo cho mọi người cả 2 nhà. Anh giờ đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho jaewon được không? "

- " Cho em theo với "

- " Không được "

- " Nhưng mà "

- " Không nhưng nhị gì hết nghe anh. Ở nhà ngoan tối anh chở đến được không ? Em đến cũng đâu giúp được gì mọi chuyện cũng chỉ thêm loạn thôi. Thêm nữa em đang mang thai đừng đi lung tung. Hiểu anh nói chứ ?"

- " Vâng "

.

.

.

      Hyeongseop không thể tốn thời gian ở nhà mãi lo xong chỗ hyuk cậu tới bệnh viện Seoul làm thủ tục. Lúc đến cậu đã thấy Eunchan cùng Taerae ngồi ngoài phòng cấp cứu.

- " Taerae mới đến sao ?"

- " Vâng "

- " Hai người ở đây anh đi làm thủ tục nhập viện cho 2 đứa nó "

     Eunchan nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy đi chỉ thở dài. Chuyện lần này đến quá bất ngờ không báo trước khiến lòng mỗi người đều đau xót tột cùng. Eunchan ôm lấy thân hình nhỏ trước mặt an ủi taerae.

- " Anh Jaewon sẽ không sao đúng không anh ?"

- " Sẽ không sao đâu anh tin chắc nó sẽ khỏe thôi "

    Lần lượt người trong gia đình bạn bè jaewon và hanbin đều có mặt, sau khi tới bệnh viện vợ chồng ông Oh vào luôn phòng hanbin. Bà Oh đã khóc khi nhìn đứa con trai mình mang nặng đẻ đau người đầy vết thương nằm trên giường bệnh. LEW đứng bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Bác sĩ khám qua cho em chỉ bảo chút nữa em sẽ tỉnh không đáng ngại, vết thương lành cũng cần có thời gian, tí tỉnh lại xuất viện luôn cũng được. Vợ chồng Oh nhẹ nhõm nhìn đứa con của họ lại chẳng thể kìm nổi nước mắt.

     Phải mất nửa tiếng sau hanbin mới tỉnh dậy, trước mắt em mờ ảo trắng chói của nền nhà làm em nheo mắt. Nhìn xung quanh mới thấy bố mẹ cùng LEW và Eunchan đã bên cạnh. Hanbin chợt nhận ra điều gì đó ngồi bật dậy nắm lấy tay áo Eunchan

- " Jaewonie sao rồi anh ấy đâu rồi ?" hanbin bắt đầu thở dốc nhìn chằm chằm vào eunchan

- " Hanbinie con bình tĩnh lại đi ? Con mới tỉnh lại thôi "

- " Mẹ nói xem sao con bình tĩnh được hả, anh ấy đã đỡ đạn cho con đấy đỡ đạn đấy, nó chẳng phải trò đùa đâu mẹ à. Nếu là mẹ trong tình cảnh của con mẹ chịu được không ?"

      Em gào lên hai hàng nước mắt nóng hổi lại thi nhau chảy dài trên bờ má. Mẹ em sao hiểu được tâm trạng của em bây giờ chứ, đó là người con trai em yêu sao em có thể chịu nổi việc mất anh. Bà Oh thấy hanbin như vậy cũng chẳng thể nói được gì.

- " Xin mấy người đó, nói con biết jaewon của con sao rồi......nói đi mà sao im lặng thế hả ?"

- " Jaewon vẫn đang trong phòng cấp cứu được nửa tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì " Eunchan giữ chặt vai hanbin lại

- " Việc của mày là nghỉ ngơi cho tốt chắc chắn jaewon sẽ không sao hết "

- " Không sao cái con khỉ "

     Dứt lời em lao ngay về phía cửa, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu không ngừng chạy, cũng không ngừng khóc. Hanbin sợ lắm, anh bỏ em đi một lần đã khiến em đau lắm rồi huống chi lần này lại còn là cửa sinh tử. Em không muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nhưng tại sao nó cứ quanh quẩn trong tâm trí em. Khoảnh khắc hwarang dùng tấm lưng lớn đỡ cho em viên đạn, hanbin đã chết lặng em không sợ gì chỉ sợ ông trời lấy đi người em yêu. Hwarang cố lên Hanbinie của anh sắp tới rồi.....

.

.

.

    Phòng cấp cứu hiện ra trước mắt, mọi người đều quay lại nhìn em với đôi chân trần ( không dép ) gương mặt lấm lem nước mắt bước chậm rãi về phía cửa.

- " Hanbin, dép em đâu? Sao đi chân đất ra đây thế này ?"Hajun bật dậy khỏi ghế đi qua chỗ hanbin dắt em lại ghế ngồi

- " Chị, jaewon...... Jaewon sao rồi ?"

- " Vẫn trong đó bác sĩ vẫn chưa ra "

- " Hanbin con đừng lo thằng bé sẽ không sao đâu " ông Song vỗ nhẹ lên vai hanbin

     Lúc này ông bà Oh cùng LEW Eunchan cũng tới. Mọi người tập trung hết bên ngoài cửa. " Cạch " cửa phòng được mở ra người bác sĩ trung niên bước ra, trên trán ông lấm tấm mồ hôi vẻ mặt buồi thui nhìn xung quanh một loạt:

- " Viện đạn trúng thẳng vào gần phần phổi, nằm sát vách gần tim, chèn ép các dây thần kinh xung quanh. Chúng tôi sẽ cố hết sức mong các vị đừng quá đau buồn. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra dài hơn nữa, chúng tôi cũng không chắc cậu ấy có thể qua cơn nguy kịch hay không mong người nhà chuẩn bị tâm lý " người đàn ông trong chiếc áo xanh cúi gập người xuống rồi tiến lại vào phòng cấp cứu.

     Giờ chỉ còn những tiếng khóc nức nở và những gương mặt thẫn thờ, đến bác sĩ còn chẳng rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nói gì đến họ. Đâu cần nói đến người nhà, mỗi một nhân viên tham gia phẫu thuật đều nhễ nhại mồ hôi, tinh thần cũng giảm sút dẫu biết sống chết do trời nhưng họ vẫn đúng ra dành giật sự sống của bệnh nhân với thần chết, một nghề thật đáng quý. Hanbin cũng chằng khóc nổi nữa, em đã khóc rất nhiều khóc cạn rồi mệt lắm, em muốn được anh ôm em làm nũng với em hay thậm chí đánh ( mung ) em thật mạnh cũng được. Nếu lúc đó em đẩy anh ra kịp liệu anh có còn nằm đó không....

        Lại tiếng cửa phòng vang lên nhưng lần này là cô y tá.

- " Cho hỏi bố của bệnh nhân có ở đây không ạ ?"

- " Có tôi "

- " Vậy mời ông theo chúng tôi đi xét nghiệm lấy máu, bệnh nhân chảy rất nhiều máu bệnh viện lại hết nhóm máu của cậu ấy "

- " Được đi nhanh thôi "

      Cuộc phẫu thuật diễn ra cả 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc, đèn phòng cũng tắt vẫn kà người bác sĩ trung niên ấy bước ra nhưng trên nét mặt phúc hậu ấy lại chẳng lấy một nụ cười.

- " Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, viên đạn cũng đã được mấy ra an toàn. Nhưng chúng tôi muốn thông báo một việc với gia đình " ông thở dài

- " Dù phẫu thuật thành công nhưng bị thương chỗ hiểm ảnh hưởng không nhỏ. Việc tỉnh lại còn tùy thuộc vào bệnh nhân nếu cậu ấy có ý chí mạnh mẽ còn muốn sống hoặc kì tích xuất hiện thì chắc chắn sẽ tỉnh lại còn không bệnh nhân có thể chết não thành người thực vật ko bao giờ tỉnh "

-" Mọi người cố gắng trò chuyện hàng ngày tạo động lực, cầu nguyện cho cậu ấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức mong gia đình nén đau thương. Tuy tia hy vọng này ít ỏi nhưng mong mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc "

- " Chút nữa cậu ấy sẽ được chuyển về phòng chúng tôi xin phép "

     Một tin sét đánh ngang tai, cái gì mà không tỉnh lại còn kì tích này nọ hanbin cười khẩy nhưng bản thân em lại chẳng thể ngừng khóc. Hanbin đứng dậy, lau nước mắt chảy dài trên má bước từng bước vô hồn về phía trước. Bà Oh thấy xót xa cho đứa con bất hạnh của bà, mỗi người ở đây đều đồng cảm với em họ hiểu em đang rất loạn. Hanbin ngã khụy xuống đất LEW tới đỡ em nhưng em lại hết tay cậu ra tự mình đứng dậy thẫn thờ đi về.

- " Mọi người cũng về nghỉ ngơi hết đi không cần ở lại dù gì cũng là bệnh viện đông quá cũng không ổn " ông Song cùng giường bệnh của jaewon vừa được đưa ra khỏi đi tới phòng vip, cúi người cảm ơn.

- " Mấy đứa về đi sáng mai lại qua, tắm rửa rồi đi ngủ một giấc "

- " Tí em đến thay cho rồi chị với cũng về nghỉ ngơi đi "

- " Liệu phiền em không Taerae? "

- " Dạ không sao "

- " Vậy được. Nhưng còn Hanbinie thì sao thà rằng ẻm cứ phá nát chỗ này còn hơn im lặng làm chị lo quá "

- " Em thấy cậu ấy cần thời gian sẽ không sao đâu chị, em tin nó sẽ vì Jaewon mà không bỏ cuộc đâu "

____________

     Hanbin về phòng của mình thay quần áo, đi ra khỏi bên viện em bắt xe đi về phía nhà cũ ở quê của bà Song. Em không định tới đó lúc đầu muốn về nhà không ngờ lúc lên xe em lại tới đây. Căn nhà vẫn như 2 tháng trước chỉ là hơi bụi, hanbin bắt tay vào dọn dẹp lại.

- " Xong rồi "

     Em đứng trước bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp được treo trên tường :

- " Bác, chắc jaewonie cũng kể cho bác nghe về cháu rồi nhỉ ? Cháu là Hanbin nè, cháu nghĩ bác sẽ chẳng lạ đâu "

- " Cháu cũng muốn tới thăm bác sớm nhưng jaewonie không cho, nên giờ mới có dịp. Bác đẹp thật, jaewonie hẳn theo gen bác rồi đẹp lắm "

- " Bác ơi, có phải bác muốn mang jaewonie khỏi cháu không, bác muốn đưa con trai bác đi cùng bác phải không? Cháu có thể xin bác tha cho jaewonie của cháu được không đừng cướp anh ấy khỏi cháu. Hanbin thật sự rất yêu jaewon mà "

- " Nên là bác ở trên đó phù hộ cho jaewonie khỏe thật nhanh nhé "

      Hanbin rời khỏi căn nhà đó trở về nhà tắm rửa em ngắm nhìn mọi đồ vật tròn nhà mọi ngóc ngách có hình bóng của anh.

- " Lần này đau hơn jaewon ạ. Đau gấp mười lần lần trước anh bỏ em, jaewon bao giờ anh mới về với em đây "

     Em sửa soạn chút đồ đến bệnh viện, cũng không thấy để jaewon nằm một mình được. Lúc em đến chỉ còn mỗi Hajun ngồi đó, cô thấy em thì chạy lại ôm lấy.

- " Hanbinie em làm chị lo quá "

- " Em không sao chị về nghỉ đi để em chăm jaewon được rồi "

- " Em ăn uống gì chưa đừng để lúc jaewon tỉnh lại em lại ốm ra đấy "

- " Em biết rồi, em sẽ chú ý, chị về trước đi "

- " Được, em cũng đừng quá sức "

- " Dạ, chị về cẩn thận "

     Hajun vừa ra khỏi cửa hanbin gọi điện thoại cho thư kí:

/ Sếp, cậu ổn chứ ? /

- " Không lòng vòng tra ngay cho em những tên hôm nay có mặt đang bị nhốt "

/ Chuyện này, hơi khó dù gì cũng dính vào cảnh sát anh đây cũng hơi khó xử /

- " Em chỉ bảo anh tìm thông tin gia đình bọn nó thôi anh làm gì căng. Chuyện đó có chủ tịch Song lo em sẽ tra kiểu khác "

/ Tùy cậu, anh sẽ gửi cậu sớm /

- " Sáng mai em muốn có luôn "

/ Rồi rồi /


- " Đừng để tôi bắt được lúc đấy đừng trách tôi cho ăn đạn thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro