CHƯƠNG XII: Giận yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hanbin được Hwarang đưa đến chỗ Hyeongseop, anh trở về công ty lo việc phụ bố. Mọi chuyện rất bình thường nhưng mấy lão già liên tục kiếm chuyện. Cậy là tiền bối đi trước không coi ai ra gì bố Song nhiều lần giao việc toàn làm chểnh mảng không để tâm khiến công ty thất thoát khoản kha khá. Lần này nhân dịp Hwarang trở về ông tính tống cổ mấy lão lắm chuyện đi tuyển dụng nhân tài mới. Cuộc họp cổ đông định sẵn 3h chiều đã được thông báo từ sáng vậy mà hiện tại trong phòng cũng chỉ có bố Taerae, bố Hyuk, Jungnam, một số người bạn thân của bố Song, các bậc tiền bối, một số cổ đông trẻ tuổi với Hwarang. Anh đã chờ họ cả nửa tiếng đồng hồ thật không thể tống cổ mấy lão đi ngay bây giờ. Hwarang liếc mắt sang thư kí hắn cũng hiểu ý anh gọi cho các cổ đông kia. Hiện tại cũng gần 4h cũng là lúc mấy lão chịu vào phòng họp.

- " Các vị biết giờ là mấy giờ không và tôi tin các vị biết tôi hẹn mấy giờ chứ ?" với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mấy con người đang bình thản kéo ghế ngồi giọng anh trầm đến lạ. Từ lúc sang Mỹ anh thay đổi rất nhiều gần như không bao giờ nói chuyện cái giọng đó với ai. Thế mà họ chẳng sợ quái gì cứ bày ra bộ mặt nhởn nhơ như không có chuyện gì. Chỉ là cổ đông nhỏ đã không coi ai ra gì nếu cầm trong tay số cổ phần lớn chẳng thể tưởng tượng được mấy lão ra làm trò vớ vẩn gì nữa.

- " Hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo một vấn đề có thể nói là quan trọng nhưng với tôi thì không ". Cả hội trường không ai nói gì chăm chú lắng nghe điều quan trọng của anh tất nhiên mấy lão kia nào có an phận. Họ tuy không nói gì nhưng lại tỏ thái độ khinh thường có khi cười đùa với lời anh sắp nói. Bản thân sắp chết mà ngồi đùa cợt thật ngu dốt.

- " Tôi sẽ hủy hết giao dịch hợp đồng cũng như mọi hoạt động đối với 5 công ty sau " cả phòng bắt đầu xôn xao, họ thật tò mò điều gì lại khiến Song thiếu từ bỏ 5 công ty cổ đông, cũng lo lắng liệu công ty của mình có nằm trong số đó hay không. Máy chiếu được bật hình ảnh cũng như logo của 5 công ty kia cũng đã lộ diện, mấy lão kia thấy công ty mình trong danh sách thì tỏ ra bất mãn bắt đầu phát ngôn ra mấy từ ngữ thô tục. Hwarang chẳng thèm để tâm lắm bỏ ngoài tai lời của mấy lão, bọn họ thấy mắng chửi cũng không khiến anh đổi ý liền quay ra khóc lóc trách móc chủ tịch Song vì có đứa con như anh. Hwarang đứng dậy nở nụ cười thách thức tiến lại gần các lão. - " Bố tôi thật nhân từ với mấy người đấy, nhưng tôi thì không đâu. Tham nhũng, cờ bạc, mại dâm, buôn chất cấm còn việc gì các người chưa làm không nhờ bố tôi liệu công ty mấy người giờ còn phát triển à "

- " Là Oh gia chính là bọn họ đã xui khiến bọn tôi chúng tôi vô tội mong cậu đừng làm vậy " một trong số đó luống cuống quỳ xuống nắm lấy cổ chân anh van xin bỏ qua.

- " Thật vớ vẩn mấy người nói dối không thấy ngượng hả, công ty Oh thị tôi nắm rõ trong tay có khi còn biết hơn chữ biết mấy người tưởng tôi ngu chắc " nghe thấy lão nhắc đến nhà cậu cơn giận trong anh càng bộc phát cúi xuống túm lấy cổ áo lão rồi trừng mắt nhìn. Anh biết rõ cậu sẽ không bao giờ sai khiến người khác làm như vậy Hwarang hiểu Hanbin đến thế sao anh dám nghi ngờ nhà cậu. Cơn giận như đến đỉnh điểm anh đá vào đầu gối lão rồi gọi điện cho cảnh sát đưa người đi. Những người khác trong phòng cũng phải run sợ trước những hành động của anh đang làm, họ nghĩ bản thân thật may mắn khi chưa đắc tội anh.

- " Được rồi hôm nay chỉ họp vậy thôi ai có ý không cứ việc nói cháu sẵn sàng giải thích nếu các bác các chú cần " anh nở nụ cười tươi hỏi han nhưng không ai trả lời không gian yên tĩnh bao trùm cả phòng họp họ nào dám ý kiến sau khi vừa xem anh giải quyết mấy con mọt kia chứ, anh không làm gì người ta là may rồi. Đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ anh còn phải báo cáo lại kết quả với bố Song giải quyết mấy thứ tài liệu trong phòng. - " Không ai có ý kiến vậy mọi người về trước đi cháu phải làm việc nữa " anh cẩn trọng cúi nhẹ đầu không ai ngờ người vừa lạnh lùng như ác quỷ lúc nãy lại tươi cười chú chào họ ra về thật khiến người khác sốc chết mà.

_________________________

- " Mấy lão già đó thất thủ rồi giờ làm sao thưa Ngài "

- " Đúng là đám vô dụng "

- " Chúng có nhắc đến chúng ta không ?"

- " Dạ không "

- " Người biết nên làm gì rồi chứ "

- " Rõ thưa Ngài "

______________________
        
         Trong lúc Hwarang đang họp thì hyuk và hanbin cũng đánh giấc ngon lành trong phòng của Hyeongseop. Lúc cậu dậy cũng hơn 4 giờ, Seop thì vẫn làm việc chăm chỉ lâu lâu lại ngó xem 2 con người kia ngủ rồi cười.

- " Cậu dậy rồi à, gọi hyuk dậy hộ tớ nhá "

- " Ừ mà thôi đi gọi nó chắc đến mùa quýt quá haizzz, người yêu cậu thì tự đi mà chăm "

- " Không sao cậu chỉ cần bảo là 'hyuk à mày không dậy nhanh là thằng Hyeongseop ăn hết mì của mày rồi kìa' là ẻm tự dậy à "

- " Chịu mấy người, lý do tào lao thế nó cũng tin "

        Vật lộn một lúc cũng lôi được Hyuk dậy, mặt anh bơ phờ mắt nhắm mắt mở, miệng thì cứ lẩm bẩm ' Hyeongseop chết tiệt sao dám ăn mì của em, em sẽ không tha cho anh đâu nhá ' giọng ngái ngủ làm hanbin cười sặc. Hyuk sau khi tỉnh táo thì mon men chui tọt vào lòng Hyeongseop ngồi vòng tay ôm người yêu đầu ngục trên vai Seop dụi dụi làm nũng. Bé yêu chui vào lòng anh đành dừng công việc đưa tay lên xoa đầu Hyuk đứng dậy bế em ra ngoài cho thoải mái. Cảnh tượng này cũng chẳng còn xa lạ với chị nhân viên mỗi lần Hyeongseop bế Hyuk ra là họ đủ hiểu Hyuk vừa dậy và đang làm nũng đó, mỗi lần như vậy mấy chị đều tặng đồ ăn, nước rồi kẹo.... Lần này họ tặng hyuk cốc nước cam ép cậu tủm tỉm nhận tay cầm cốc uống chân đung đưa trên người anh yêu.

- " Cảm ơn chị đẹp "

- " Không có gì nếu hyuk thích mai chị lại cầm cho "

- " Vậy ngại lắm "

- " Thế em bảo giám đốc tăng lương cho chị là được haha "

- " Vâng "

- " Em thấy hanbin đâu không ? " Hyeongseop thấy thiếu thiếu rõ ràng hanbin dậy trước mà giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

- " Cậu í đang gọi điện với Jaewon nên em ra ngoài tìm anh ó "

        Hwarang nhận được điện thoại hanbin đúng lúc ra khỏi cửa anh đành nán lạn trò chuyện cùng em. Hanbin bảo mới dậy mà tụi kia phát cơm tró làm em bực nên gọi cho anh đỡ nhớ. Hwarang an ủi em hứa lúc nữa đến đón đánh cho tụi nó trận nhưng em không nói gì chỉ ậm ừ, em đang nhớ anh muốn bên anh mà anh bận mất tiêu. Anh cũng nhớ bé yêu nên cũng ngầm ngùi tắt trước nhanh chóng giải quyết mấy thứ rắc rối ở công ty để còn đón em. Hanbin ra ngoài tìm 2 con người mà chẳng thấy đâu liền ra ghế trước công ty Ahn thị ngồi ngắm cảnh giết thời gian. Đã hơn 5 rưỡi mà nắng vẫn chói chang khắc nghiệt em không ngồi được lâu tại nóng đành ra cửa hàng tiện lợi mua kem ăn. Cửa hàng cũng khá gần em ngồi trong đó mút mát cây kem trong tay thấy Hyeongseop với Hyuk, hanbin chạy ra ngoài chẳng may lúc đến chỗ 2 đứa bạn có cái xe giao hàng bất ngờ mất lái tiến lại chỗ em. May thay lúc sắp đâm vào hanbin người này phanh kịp chuyển hướng quyệt vào làm em ngã rất đau. Hyuk từ xa trông thấy tái mét mặt chạy lại đỡ mua thuốc sát trùng xử lý vết thương, em chỉ bị sứt sát ngoài da thôi mà hyuk mặt căng như dây đàn:

- " Nè tao không sao đâu làm gì mà sợ thế chỉ ngoài da thôi mà "

- " Sợ chứ để thằng Jaewon nhìn thấy những vết thương này là nó giết tao ngay mất tao hứa với nó trông mày cẩn thận giờ thành này không lo sao được "

- " Tao không để ảnh biết đâu yên tâm đi "

- " Tao tin mày nhưng tối nó đón thấy mày đi tập tễnh thế này là nó biết ngay "

- " Vậy tao sẽ bảo vệ mày đừng lo "

       Hai người đỡ hanbin về công ty nghỉ ngơi vừa ngồi xuống thì xe của Hwarang cũng đến. Anh lao thẳng vào phòng Hyeongseop anh nhớ bé yêu chết đi được giờ chỉ muốn ôm em ngay thôi. Tiếng gõ cửa chẳng có cứ thế mở cửa bước vào, Hyuk như đứng hình trước sự xuất hiện bất ngờ của anh. Hwarang tiến lại gần Hanbin tính ôm mà em né:

- " Sao né anh không phải bảo nhớ à "

- " Nhớ nhưng ở đây nóng lắm " em tìm đại 1 lý do để anh không ôm tại nếu ôm thì đầu gối sẽ đau.

- " Để cảm ơn tao mời 2 tụi bay bữa "

- " À thôi tí tụi tao phải về ăn cơm với bố mẹ Hyeongseop rồi " Hyuk trả lời thẳng thắn cũng chuẩn bị xong tinh thần khi hanbin bị phát hiện. Rồi cái gì tới cũng phải tới, Hwarang gọi em đi về mà em cứ chần chừ không đi, em cố tỏ ra bình thường bước đi nhưng vừa đi được mấy bước chưa ra đến cửa thì em ngã cũng may anh đỡ em kịp. Hwarang lo lắng nhìn Hanbin bế cậu trở lại ghế, em không nói gì chỉ nhìn anh đang từ từ kéo cái quần dài em lên. Vết thương được băng bó kĩ càng làm Hwarang tối sầm mặt mày xuống quay sang nhìn Hyuk.

- " Chuyện này là sao tao bảo mày trông em ý cẩn thận giờ lại bị thương hả "

- " Không phải tại Hyuk đâu tại em mà anh đừng trách cậu ấy thế " Hyuk cảm nhận được nguy hiểm thì nấp sau người Hyeongseop cũng may Hanbin nói đỡ kịp bằng cách mếu máo không cậu cũng không chắc Hwarang sẽ làm gì mình nữa.

- " Được rồi anh không mắng cậu ấy em nín đi kể anh nghe "

- " Chuyện là vậy đó anh hứa đi không được mắng cậu ấy "

- " Em còn tâm trạng lo cho nó à biết bị thương anh lo lắm không "

- " Em biết mừ "

- " Biết mà còn chạy lung tung " giọng Hwarang nâng tông lên một chút

- " Em xin lỗi mà huhu em không cố ý đâu ...hức đừng giận mà "

- " Ngoan không khóc nữa, hết giận rồi mà anh thương lần này anh tha đấy không có lần sau đâu biết chưa "

        Hanbin ôm cổ hwarang dụi mặt vào cổ anh, anh xoa nhẹ đầu em hít hà mùi hương thảo dược từ tóc em. Hwarang bế hanbin ra cửa lúc về không quên cảnh cáo thằng bạn:

- " Lần sau tao nhờ trông mà có chuyện là mày xác định đấy "

- " Thế sao mày không trông bắt tao trông chi để qua Taerae hay Lew"

- " Tại tao tin mày chứ bộ, gửi chỗ Taerae tao sợ hanbin phải trông  ngược lại chứ hộ cái zề "

- " Biến hộ cái vừa cáu người ta giờ lại xin "

- " Mày trả tiền tao "

- " Cứt mày cho rồi "

- " Thế phải giúp tao "

- " Hai người dừng lại được chứ, Jaewon em đói em muốn về " hanbin nghe phát chán với 2 con người này rồi vừa chuẩn bị múc nhau giờ lại thân thiện đúng mệt.

- " Đúng rồi đưa hanbin về đi tao phải đưa Hyuk về ăn cơm với bố mẹ " Hyeongseop cũng chỉ cười trước hành động trẻ con ấy.

        Về đến nhà Hwarang em ngồi trên sofa xem ti vi còn anh thì đi nấu ăn dưới bếp. Nấu xong anh bê ra ngoài phòng khách ăn cùng em, lúc này em cứ dán mắt vào ti vi anh đành đút luôn cho em. Căn bản nói em ăn cũng chỉ được 1, 2 phút em lại dừng anh lại chiều riết chắc em cũng hư cho xem. Cả hai ăn xong cũng tầm 8 giờ tối anh lấy quần áo để trong phòng tiện tí em có tắm rồi mặc. ( chắc hẳn mn cũng thắc mắc quần áo ở đâu ra và bin sẽ mặc của hwarang rồi đúng không sai rùi thật ra bin vác mấy bộ sang nhà rang hồi sáng lúc hai người ta khỏi nhà bin á (⌒‿⌒) )

- " Cà chua à em lên tắm đi rồi anh thay băng cho "

- " Biết rồi mà "

- " Dừng xem ti vi lại đi em xem từ lúc về đến giờ rồi đấy " Hwarang đứng trước cửa phòng nói to xuống nhà dưới. - " Em không tắm thì anh tắm trước nha, anh tắm xong mà em còn xem là đánh đòn đấy "

- " Vâng anh tắm trước đi "

        Hanbin vẫn mê mẩn với bộ phim em mới tìm được nghỉ chỉ xem cho vui thôi ai dè cuốn quá xem một mạch từ đầu đến tập 5. Trước có hay xem phim đâu bỗng dưng nổi hứng giờ không dứt ra được. Hwarang trên phòng cũng tắm xong rồi mở cửa nhà tắm lại chẳng thấy em trong phòng, anh xuống nhà dưới đứng nhìn em đang say sưa xem phim.

- " Em có chịu đi tắm không hả cà chua "

- " Cho em xem nốt đoạn này đi mà "

- " Đi tắm xong thay băng rồi xem tiếp nhìn chân em kìa bẩn hết rồi lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao "

- " Hyuk xử lý sạch sẽ với băng kĩ lắm không sao đau "

- " Kĩ thì cũng phải sát trùng lại chứ "

       Em thấy anh nhăn mặt nhìn nhận thức được anh giận rồi, giận vì em không chịu nghe lời làm anh lo hanbin lặng lẽ lấy điều khiển dừng phim lại rồi bám vào người anh đòi bế lên phòng, anh cũng bất lực không biết nói gì. Bế em vào tận nhà tắm quần áo anh cũng sắp sẵn hết rồi em tắm xong mặc là được nhưng anh lo cho chân em không tắm được:

- " Tắm được không anh tắm cho "

- " Dạ không sao em tắm được mà anh nhớ thay băng xong cho xem phim nhá "

- " Hừm .... Được rồi tắm nhanh không ốm cũng muộn rồi đấy "

- " Yêu anh hìhì "

___________________

Biết sao ko dạo này toi chx vt đc chữ nào cho chương mới hết :)))) chắc cả tháng chưa có vt ròi hehe. Nên tui sẽ ko ghi kèm ngày nx đâu tại nhìn xong tui sốc ngang :)))).

Chắc tuần sau phải vt hoi sắp đăng hết chương vt xong rồi.

Đọc vui vẻ ngheng.❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro