CHƯƠNG XIX: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hoạt động mạnh mất sức thì phải lấp đầy cái bụng, bổ sung thêm năng lượng chứ. Vừa tỉnh dậy ngắm bé yêu trong lòng một tí thì Hwarang ra ngoài mua đồ ăn chờ người kia dậy cùng chén. Chưa đi bao lâu người kia thiếu thiếu vitamin tình yêu phải mò dậy mà chết nỗi tên kia đêm qua hành cho từ 9 giờ tối đến 1, 2 giờ sáng. Giờ người chẳng còn tí sức nào, phần thân dưới ê ẩm đau nhức bất lực nằm nhìn trần nhà.

       Ngó quanh phòng mà chả thấy tâm hơi hay đầu đen lúc nào cũng lắc lắc đâu. ' Hay nó chơi mình xong nó bỏ mình rồi nhể ???' . Suy nghĩ vớ vẩn mà giống thật ghê luôn hay có khi đúng cũng nên, ai hỏi sợ không thì câu trả lời là 'No Never'. Mắc gì sợ nó đợi ông đây khỏe rồi chắc chắn tìm nó lột da cho xem.

       Từ ngoài cửa cái đầu đen đen nhấp nhô dọn đồ ăn sáng, lo xong xuôi bước vào giường thì bị gối bay thẳng mặt cái mặt ngơ ngơ đơ đơ chưa hiểu chuyện gì nhìn người trên giường nhăn nhó đang lườm mình. Rồi đó nhìn thế thì phải hiểu chớ tại mình chứ tại ai, ăn xong để đấy chuồn đi không nói câu nào hứng 1 gối đã là gì.

- " Cà chua sao ném anh vậy ?" vẻ mặt uốt ức rõ biết thừa còn lắm lời hỏi.

- " Bảo thêm lần nữa thôi mà giờ ông đây đ** đi được này "

- " Miệng xinh không được nói bậy, tin anh cho em ăn thêm cái đó không ?"

- " Chả cần tôi nói anh cũng làm hỏi hồn nhiên ghê ha "

- " Được rồi lỗi tại anh được chưa, lần sau hứa làm nhẹ hơn "

- "Ai tin được mồm anh đây "

- " Tối thử phát nữa rồi biết "

- " Lại còn tối nữa muốn tôi liệt mấy tháng à ?"

- " Rồi rồi không đùa nữa ra ăn sáng "

- " Anh bị ngu à hành người ta không đi được bắt ra ngoài, chưa tỉnh à, cần thêm mấy cái đập không ?"

       Hwarang chỉ cười chấp nhận lời em nói không dám ho he nửa chữ. Chưa để người nhỏ hơn tiếp tục mắng Hwarang bế Hanbin vào nhà tắm chờ em làm vệ sinh rồi bế ra ngoài bàn. Hành người bé cả đêm nên hôm nay phải phục vụ từ A đến Z cho em, nói thế chứ người lớn cũng thấy tội người bé lắm biết bản thân có mất kiểm soát làm quá đà nên em người yêu yêu cầu gì cũng đáp ứng hết. Dỗ mấy ngày là cái chắc và cũng nên chuẩn bị tâm lý không được ôm hôn mấy ngày đi là vừa. Hwarang buồn mà Hwarang không dám nói. Thử nói xem mai ra đường không chừng dỗ bằng lỗ mũi.

     Hôm nay bé yêu không được ra ngoài nên dễ cáu lắm may được anh bòi chiều cũng dịu mà vẫn tức không cho anh lại gần mình. Chán lắm luôn gọi điện kêu Sunoo sang chơi nhưng nhỏ đó mê Sunghoon lắm sang được lúc đã đòi về hứa này hứa nọ. Hwarang cũng không dám chọc thêm bé yêu chỉ ngồi góc nhìn em thôi em cần gì là làm giúp muốn gì thì mua cho luôn.

     Nghĩ Hanbin cũng chỉ giận được 2, 3 ngày ai dè hẳn 1 tuần im hơi lặng làm Hwarang sống trong lo sợ tột cùng. Trừ lúc ăn ra em lại chạy tít đi chơi với Sunoo làm Sunghoon mấy lần gõ cửa xin tha. Người ta cũng nhớ bồ chứ bộ mà bồ anh giận lâu quá hại luôn bồ bạn thân của bồ. Kể lại đầu đuôi sự việc thì cả hai người không hẹn mà cùng chung số phận.

     Cái lần đầu tiên Sunghoon có chơi trò đó với em Sunoo kết quả ẻm cũng giận mấy ngày, may ẻm dễ giận mà cũng dễ dỗ. Ông Hún còn nhẹ chứ như Hanbin thì Hwarang xác định mấy tuần mà dỗ. Hai ông tướng chủ biết an ủi nhau rồi lôi nhau đi chơi giải khuây, 2 nóc nhà đi rồi thì cột nhà cũng nên nghỉ ngơi chớ. Mà cái vẫn rén ngang chơi ít ít quay lại chạm người yêu.

     Cũng lâu không được ôm ôm rồi bobo nghĩ cũng tức, người ta dỗ được nước làm giá nghe lời bạn đó kết quả sao người tổn hại là mình. Biết người kia yêu thương mình lắm nên dẹp luôn kế hoạch của bạn luôn, bạn bè gì tầm này được chiều không sướng hơn à. Tí chơi về chắc chắn giả bộ các thứ để người kia ôm ôm chứ nhào phát ôm luôn quê muốn xỉu, mặt này mỏng lắm đó nha.

    Tối đó cũng vẫn như mấy ngày trước được cái hôm nay tắm xong ngồi ì ở giường chờ ngươi kia đến hỏi.

- " Ủa sao không ra ăn cơm anh nấu rồi đó "

     Em không nói gì hết chỉ vô chân rồi nhìn người lớn kia, biết ý anh qua bế người nhỏ ra ăn tối. Thiệt ra chân em chả sao hết em cố tình làm vậy đó đúng như kế hoạch bản thân đặt ra luôn. Hai tay em ôm lấy cổ anh rướn lên thím má phát rồi dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc làm nũng. Ai chịu được người mình yêu làm nũng công nhận giỏi lắm nhé, chứ anh Song đây sắp ngất rồi. Đặt Hanbin ngồi lòng mình ngay ngắn rồi gắp thức ăn bón cho em luôn còn anh chưa cí động đũa, miệng em dính chút tương hay mỡ là cúi xuống liếm sạch khiến người nhỏ khoái nặng. Vậy là tối yên tâm được ôm cục bông này vào lòng ngủ rồi cũng cả tuần rồi đó nhớ mùi nhau lắm với lại dạo này ngày càng lạnh í không có ai làm ấm nhau buồn muốn khóc.

     Hanbin dành rửa bát tại anh nấu rồi tuy anh không chịu nhưng em nhất quyết làm thì đương nhiên sao dám cãi. Đang rửa bát mà eo em bị siết chặt lại sau lưng phả lại hơi ấm thoải mái, anh cúi xuống cổ em hít lấy hít để mùi đào tiện làm vài dấu hickey ở đó.

- " Nè tính để tui mang cái cổ này ra ngoài à " Hanbin vừa soi gương vừa mắng yêu Hwarang

- " Đẹp mà "

- " Không thấy xấu, da mặt tui mỏng lắm ngại muốn chết "

- " Anh thấy đẹp là được rồi cần gì người khác "

- " Chuẩn bị đi nè sắp tới lễ đính hôn của Hyeongseop rồi mà em chưa biết mua gì cả " em xoay người lại đặt hai tay lên cổ anh thuận thế Hwarang giữ eo Hanbin tránh em ngã.

- " Uhm khó chọn thật, mai anh với em đi chọn vậy, à mà hay cái này nhá " Hwarang thì thầm gì đó với Hanbin, em tỏ ra rất thích thú và tán thành ngay

- " Vậy hai món đi anh làm cái đó còn em tặng thêm thứ nữa "

- " Tuân lệnh sếp " đoạn Hwarang bế Hanbin lên " giờ thì đi ngủ thôi lâu rồi không làm nhỉ ?"

- " Hử làm gì "

- " Làm gì em phải biết chứ sao hỏi anh "

- " Nè bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi nhá em tha cho anh lẫn trước rồi giờ không sợ em lại giận à ?" người nhỏ hơn phồng mồm nhìn người lớn đang bế mình.

- " Tính sau, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà lần này uy tín nếu không lần sau nữa làm lại, hehe, anh nhịn hơn 1 tuần đấy nhá bé chiều đi mừ "

- " Thật không, em không dậy được là anh xác định đấy "

- " Hứa "

- " Dùng bao đi, không đùa đâu, em sợ"

- " Ừm ....... không thích "

- " Ya..... đồ đáng ghét....."

.............. ( Chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người cũng biết ha toi đi đây )

      Hì hục cả buổi cũng chọn được quà ưng ý, vừa mắt. Thời gian vui chơi ở đây cũng gần tháng rồi cũng nên về thôi, cả hai sắp xếp tư trang ra xe rồi về sớm kịp chuẩn bị cho lễ đính hôn của Hyeongseop và Bonhyuk. Từ tháp Namsan về đến nhà cũng xa mà thật ra chả xa đâu do 2 người lười nên định cư luôn khác sạn cả tháng thôi. Tính ra như nhà Sunoo thì 2 ẻm đi có tuần à rồi lượn sang Busan,... chơi có phải đi được nhiều nơi không cứ ở một chỗ. Tại ai á tại họ Song giấu tên thưa quý vị Oh Hanbin tức Oh Hanbin đánh mà Oh Hanbin hỏng nỡ.

        Lần này nhà ai về nhà nấy đi biệt tăm cả tháng gia đình kiểu gì cũng sinh nghi phòng còn hơn chữa, về xử lý mấy chuyện gia đình trước. Cả hai bịn rịn chia tay nhau, cần chuẩn bị nhiều thứ nên trong khoảng thời gian từ giờ đến lễ đính hôn cũng mất cả tuần xa nhau. Đôi trẻ đâu muốn nhưng tình thế ép buộc không làm gì được.

      Ai yêu lén lút trước mặt bố mẹ, họ hàng và khi gia đình không thích hai người bên nhau mới hiểu được cảm giác bây giờ của đôi trẻ này, ngoài mặt phải làm như không quen biết nhưng trong lòng rất khó chịu luôn. Miễn hạnh phúc là được nhỉ nói không sợ bất kì ai ngăn cấm là sai đó, gia đình cả hai đâu bình thường được bình thường đã tốt giờ chả phải lén lút.

_________________

Chương này cũng ngắn thui tại bí quá đó mấy má, cho nên tui sẽ up nhiều lên 1 chương và mừng lễ 2/9

Cảm ơn mn đã ủng hộ nha đừng quên 1 sao động lực nè

Spoil
Chương sau là lễ đính hôn của Seophyuk đóa hóng khum nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro