NGOẠI TRUYỆN 2: Đón thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hanbin dạo này khá khó chịu trong người, cũng không hẳn ốm em kiểm tra nhiệt kế rồi không có sốt chút nào hết. Nhưng cứ thấy trong người mệt mệt, lười ăn đi nhiều nên trông em gầy đi không ít. Anh phải năn nỉ mãi mới chịu ăn chút, hwarang có bảo hanbin đi khám rồi nhưng vì vẫn ám ảnh lần anh bị thương nên đến giờ hanbin có ác cảm với bệnh viện, lừa đi cũng không được sao mà khám. Em khẳng định mình không sao và rất tốt mà trong khi em cứ sụt cân làm hwarang trong lòng sôi sùng sục cả lên.

       Đó là chuyện của đầu tuần còn bây giờ em đang bị họ Song nắm chặt tay kéo vào bệnh viện. Hanbin la oai oái lên nhất quyết không chịu vào làm anh bế luôn vào cho lẹ. Chả là cái kiểu em ăn uống không có đủ gì cả, ăn vặt lại tăng cân thì sụt. Tất nhiên hwarang sẽ không để yên một hai lần hanbin làm nũng không đi còn nhịn được chứ lần này nhất quyết không. Dù anh có bế hay vác em đi cũng sẽ làm đến cùng nhìn hanbin tiều tụy như này anh xót đứt ruột.

- " Thả em xuống, người ta nhìn kìa " hanbin vỗ nhẹ vào lưng anh

- " Thả xuống em chạy rồi sao, đừng hòng. Hôm nay không khám anh sẽ mặc kệ em "

      Đứng trước cửa phòng hanbin nhăn nhó nhìn hwarang đang nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cánh cửa chỉ chực chờ người bên trong đi ra để anh sẽ lao vào ngay lập tức.

- " Bác sĩ dạo này chồng nhỏ tôi luôn không muốn ăn, hay ăn vặt lại còn sụt cân nhanh ông xem em ấy bị gì ?"

- " Nghe triệu chứng này quen quen nhể " vị bác sĩ này xoa xoa cằm nhìn hanbin đang ngơ ngác nhìn mình

- " Quen ?????"

- " A nhớ rồi, vậy cậu đưa bạn nhỏ đây qua khoa phụ sản nha. Trường hợp này tôi không giúp được "

- " Tình cảnh này tôi cũng nghe quen quen, hình như nhà họ Ahn cũng thế này thì phải. Chả lẻ " hwarang nói nhỏ

- " Hả, cậu nói sao cơ ?"

- " À không có gì cả, cảm ơn bác sĩ "

     Hwarang bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt không thể nào vui hơn, hanbin đúng kiểu " Ủa alo chồng mình bị rồ à ???" Em vẫn nên thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình trước khi quá muộn nhưng chưa kịp chạy đã bị anh túm áo kéo lại:

- " Em không chạy được đâu, khám xem bé con trong bụng em khỏe không đã rồi về "

- " Sao anh chắc thế ?"

- " Thì bác sĩ nãy bảo mà. Giờ ngoan đi khám đã tí về anh mua mintchoco bạc hà cho ăn "

- " Thật hả? "

- " Thật "

      Chẳng phải nói suy đoán của anh chuẩn không cần chỉnh, bé trong bụng được gần 2 tuần rồi nhé. Đang trong giai đoạn chuyển sang ốm nghén nén có mấy dấu hiệu như vài ngày nay đó.

      Hwarang hớn hở kể chuyện cho tất cả mọi người anh biết sau khi vừa đặt chân vào nhà. Hanbin thì mệt nên tắm rửa chút em leo lên giường ngủ luôn kệ ông thần dưới nhà cười ngoạc cả ra

    Anh lần đầu chăm bảo bối của mình mang thai nên có nhiều thứ không biết, cái gì không biết thì phải hỏi chứ sao:

/ Alo, mày tính cho con tao ngủ không thằng giời đánh kia ?/

- " Hyeongseop đâu, nãy gọi không nghe nên gọi mày "

/ Chồng tao á, đi công tác rồi hôm nay về chắc đang trên máy bay nên không nghe được. Mà có chi không ba con tao phải ngủ /

- " Hỏi thăm 2 đứa cháu khỏe không ý mà "

/ Cho cơ hội cuối không tao cúp á /

- " Rồi rồi, nãy đưa Hanbinie đi khám, em có baby ròi á nên hỏi chút kinh nghiệm chăm sóc ẻm "

/ Thế đợi mai chồng tao về nhà nhá, đây chịu /

- " Nào sao bạn nỡ "

/ Nhưng mình không biết thật mà:))/

- " Dỗi đấy nhá "

/ Chịu mày luôn. Giờ nhá đầu tiên ép nó ăn mới mang thai nên nó sẽ không chịu ăn đâu. Thứ hai bọc mấy cái cạnh bàn, tủ với ghế vào kèm thêm lót sàn chống trơn đi không cẩn thận sẽ ngã đó. Thứ ba, nó thích gì cứ chiều đi như tao nè 2 giờ sáng bắt hyeongseop đi mua bánh ảnh không chịu cũng phải đi. Tao biết thế thôi, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là mày phải bày tỏ, thể hiện tình yêu của mày hàng ngày do thời điểm này nhảy cảm mấy vụ chồng bỏ vì khi mang thai bị xấu đi lắm. Quan tâm nó để nó cảm thấy an toàn sẽ ổn rồi đi khám định kỳ /

- " Đã ghi cẩn thận thanh sờ kiu bạn tốt "

/ Gớm mà chúc mừng nhé /

- " Ừ, ngủ đi không bọn nhỏ dậy "

/ Biết rồi /

.

.

.

.

.

     Sáng hôm sau Hwarang thực hiện đúng như các bước hyuk đã chỉ mình. Anh yên tâm gọi em yêu xuống ăn sáng, mà hôm nay ưm yêu làm nũng không chịu dậy nên anh phải bế ẻm đi làm vệ sinh đàng hoàng rồi đặt vào bàn ăn cẩn thận. Chưa kịp đặt hanbin ngồi xuống em nhất quyết ôm cổ anh hwarang đành để hanbin ngồi trong lòng mình. Hyuk nói đúng hanbin bắt đầu nhạy cảm hơn rồi chắc công việc cũng nên chuyển hết về nhà làm cũng đảm bảo cục cưng của anh không buồn chán.

__________________

Một tháng , hai tháng...... rồi đến ngày hanbin vào phòng sinh

       Cả nhà đều có mặt chờ đón em bé cất tiếng khóc, hanbin và taerae sinh cùng một lúc, đáng lẽ ra taerae sẽ sinh trước cũng đúng ngày hôm nay nhưng do hanbin bỗng dưng lại có triệu chứng sinh sớm thiếu tháng nên trùng ngày. Đây cũng được coi là kì tích mà tại sao lại vậy thì Euntae và Hwabin cưới cùng ngày này giờ lúc sinh cũng chung ngày luôn có thể thấy hai bé sau này sẽ rất hợp nhau

      Taerae được đưa về phòng hồi sức trước, họ Choi đón con gái đầu lòng mà tay run cầm cập làm bà Choi hoảng theo sợ cháu mình bị bố nó làm ngã. Ông bà thông gia cũng lo không kém, may Eunchan bế bé cẩn thận nên cũng bớt lo. À bé nhà Choi có tên rồi lúc trước khi sinh út ta đã đặt tên cho con luôn bé tên Choi Jangmi sau này sẽ hẳn rất xinh đẹp.

       Một lúc sau khi taerae ra ngoài hanbin cũng được đưa ra, người em ướt đẫm mồ hôi anh lôi vội cái khăn lau cho em. Do bé nhà hanbin sinh thiếu tháng, sức đề kháng chưa đủ nên phải nằm trong lồng ấp một tuần để chắc chắn vé an toàn về với papa và baba.

     Hanbin tỉnh lại thấy không có bé con bên cạnh đâm lo mà trong phòng giờ lại không có ai em cũng chưa đi được, hanbin phát hoảng nước mắt em chảy dài trên má phúng phính. Hwarang đi mua cháo về thấy em khóc vội vàng bỏ bát cháo xuống ôm em

- " Cà chua, anh đây anh đây không sao hết ngoan "

- " Sao lại khóc rồi, đau ở đâu sao ?" anh vuốt lưng cho em bình tĩnh nhưng hanbin lại càng khóc to

- " Em em dậy nhưng không thấy anh đâu cả....hức..... con cũng không thấy nữa em sợ ...."

- " Không sao hết, con đang ở trong lồng ấp, tranh thủ em nghỉ ngơi anh đi mua cháo mà. Mọi chuyện đều ổn hết "

- " Thật không ?" em nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy ắp nước

- " Thật, nghỉ chút ăn xong anh đưa em đi gặp con được không ?"

- " Được, hứa nhé "

- " Cà chua đã nghĩ tên cho con chưa ?"

- " Em không biết nữa jaewonie đặt đi bé gái nên để bố đặt "

- " Vậy gọi Song Jinyoung nha "

- " Jinyoung, youngie ừm gọi thế đi "

.

.

.

      Hanbin được hwarang đút hết bát cháo anh lấy xe đẩy để em ngồi rồi đấy em tới phòng ấp trẻ, hanbin nhìn con sau lớp kính không khỏi rưng rưng :

- " Tại em nên youngie mới phải nằm trong đây "

- " Sao lại tại em chứ, ba của Jinyoung nhà ta rất tuyệt vời mà không phải sao, con bé không tránh ba hanbin đâu nên là không phải lỗi của em. Hanbinie đối với anh mọi thứ em làm đều rất tuyệt vời vậy nên sau này đừng nói xin lỗi hay nhận lỗi về bản thân được chứ ?"

- " Em sẽ không làm Jinyoung thất vọng đâu "

- " Hai ba con đều ngoan và rất đẹp "

Chỉ cần anh luôn bên em và con muốn gì em cũng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro