🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang à, bắt máy đi mà..

Tút tút

Hanbin thở dài lặng nhìn cuộc gọi bị nhỡ hiện lên màn hình. Thời tiết hiện tại đang dần mát hơn so với cái nóng của mùa hè ngày trước. Cây lá dần ngả sang màu cam vàng. Trái với sự mát mẻ và êm dịu của gió trời. Bên trong là một cơn bão lớn mà không ai có thể tự mình chịu đựng.

Ngày công ty chính thức thông báo đình chỉ cậu, cả thế giới như sụp đổ. Đáy mắt không còn ánh lên dù chỉ một chút tia sáng. Hwarang lặng người, cúi đầu chấp nhận hình phạt của bản thân. Rồi lẳng lặng rời đi, các thành viên còn lại thay nhau thuyết phục giám đốc xem xét lại vụ việc. Hanbin không biết làm gì hơn, chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô độc rời khỏi phòng.

Sai lầm lớn nhất của anh là đã không đi theo cậu vào lúc ấy. Kể từ lúc rời đi, cậu chưa lúc nào có mặt ở kí túc xá. Tất cả thành viên trong nhóm không ai có thể liên lạc được sau tin nhắn an ủi của cậu. Rằng mong mọi người có thể bỏ qua cho sai sót của cậu, thời gian hiện tại cậu sẽ tự mình nhìn nhận lại bản thân và cố gắng khắc phục sai lầm. Mặc cho những dòng tin nhắn nói cậu đừng quá nặng lòng về việc này cũng như hãy quay lại kí túc xá thường xuyên hơn để cùng nhau giải quyết vấn đề. Câu trả lời của cậu vẫn chưa thấy được gửi đi.

Khoảng thời gian thực tập Hwarang dành ra là quá dài. 8 năm luyện tập, chờ đợi, mong mỏi được ra mắt. Từng giây từng phút cứ như đang dần rút cạn đi sinh lực cũng như đam mê. Tham gia chương trình sống còn dường như là niềm hi vọng cuối cùng mà cậu có thể mơ tới giấc mơ đặt chân lên sân khấu với hàng ngàn người cổ vũ phía dưới. Bao ngày thức thâu đêm luyện tập, cậu cứ mong mãi cái hoài bão cậu giữ trong lòng. Để rồi dừng chân tại con số 32, đâu ai biết đêm đó có một người con trai luôn ôm mộng, hay hát vu vơ về tương lai sáng chói ánh đèn cùng tiếng hò reo phấn khích đã khóc biết bao nhiêu nước mắt. Cậu cứ trách bản thân không tốt, không luyện tập nhiều hơn. Nếu cố gắng hơn thì kết quả cậu nhận lại đã cao hơn, ước mơ cũng gần hơn.

Hwarang buông lỏng ý chí của mình, đi theo nguyện vọng của mẹ cha. Sang Mỹ để du học, có thể sẽ kiếm được thêm niềm vui mới ở một vùng đất mới. Cậu còn trẻ không thể cứ ủ rủ như vậy được. Có thể cái nghề nhảy nhót trên sân khấu không hợp với Song Jaewon, cái gì đã không hợp thì đừng cố níu giữ làm gì. Nhẹ thả hồn theo suy nghĩ của bản thân mặc cho những ray rứt và đam mê vẫn đang cháy trong lòng. Thế rồi lại có một tia hi vọng giữ cậu lại, cuộc gọi điện từ người anh chung công ty khi trước gọi đến đã khiến trong lòng cậu xôn xao không thôi.

  Jaewon, cậu nghĩ sao về việc ra mắt với anh ở công ty mới?

Tâm huyết của thiếu niên tuổi đôi mười lần nữa xao động, đam mê cậu ấp ủ gần cả thập kỉ thật sự rất khó để nguôi ngoai. Hwarang nắm chặt lấy cơ hội phút chót, theo chân đàn anh đến công ty mới thực hiện niềm hi vọng cuối cùng.

Ngay sau đó, anh thực sự được công ty cho ra mắt với nhóm sáu thành viên mang tên Jetblack. Những ngày tháng cậu cho là cậu được sống để cháy hết mình với đam mê. Chưa giây nào cậu nghỉ ngơi, chờ đợi dường như không còn là một việc khó với Jaewon. Nhưng trên con đường thực hiện mơ ước chưa lần nào là dễ dàng cho cậu. Bệnh dịch lan rộng trong khoảng thời gian sắp xếp ra mắt vì vậy mà nhóm phải trì hoãn lại. Cậu lần nữa ngã gục trước dòng sự kiện, thời gian lại chảy dài trên từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Không phải vì cậu quá yếu đuối, mít ướt hay khóc nhưng thật sự thế giới như vậy là quá bất công với cậu. Dịch bệnh nặng nề biết đến khi nào mới chấm dứt, một khắc trôi qua là một khắc trầm.

Debut không được bao lâu lại phải nghỉ ngơi để dưỡng bệnh vì một tai nạn không mong muốn. Rồi lại bị đình chỉ cho giây phút thả mình theo dòng nhạc tại địa điểm mà dự luận cho là không đúng đắn. Bao nhiêu tin đồn cứ thổi phồng lên đè ập lên mái đầu của một thiếu niên tuổi hai ba. Độ tuổi không lớn cũng không nhỏ, độ tuổi mà người ta cho là tuổi trưởng thành, chấp nhận mọi hành vi của bản thân.

Trong sự nghiệp ánh đèn của Hwarang chưa lần nào để cậu dễ thở, hết chuyện này đến chuyện khác cứ lũ lượt ập đến. Tâm lý của cậu dần không ổn định, cậu càng lúc càng nảy sinh lên cái cảm giác muốn ở một mình một chốn để ngẫm nghĩ. Cậu không muốn ai thấy khuôn mặt méo mó khó coi.

" Lew à, anh vẫn không thể liên lạc được với em ấy. "

" Ahh, Jaewon đi đâu được chứ? Em có hỏi thăm ba mẹ cậu ấy rồi, họ nói họ cũng không biết cậu ấy ở đâu. "

" Phải làm sao đây.. anh lo quá "

" Anh cố gắng nghĩ xem cậu ấy có thể ở đâu được? Anh là người thân với Jaewon nhất. "

" Anh thật sự... không thân thiết đến mức đó. "

Tuy chỉ là một thành viên mới gia nhập không lâu, thời gian làm quen với nhóm ít nhất. Nhưng người mà cậu tin tưởng cũng như tâm sự nhiều nhất lại là anh. Giây phút đầu chạm mắt, cả hai đã luôn bám dính nhau. Sự đồng điệu về tính cách cũng như nguồn nặng lượng. Có biết bao nhiêu câu chuyện họ kể nhau nghe khi trời đêm tối. Cậu biết thời gian trước anh chật vật như thế nào ở nơi đất khách quê người. Anh biết sóng gió cậu trải qua ngần ấy năm ra sao. Họ cứ vậy chia bùi sẻ ngọt cho nhau, coi nhau là tri kỉ.

Ngày cậu đi, Hanbin chỉ biết ngồi ở một góc phòng bó gối ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời. Chẳng biết nhìn mây hay gió, anh chỉ biết ánh nắng ấm ngoài đó mới có thể xoa dịu được cơn bão lòng trong anh. Cậu vắng mặt mà đi đó không nói năng với anh một tiếng. Anh cứ ngỡ là cả hai đã có thể nói cho nhau nghe hết khó khăn của bản thân nhưng té ra lại không phải. Có thể anh chỉ là một trong những người bạn bình thường quay quanh cuộc sống cậu thôi.

Chiếc điện thoại nằm trong tay nửa ngày trời, ngày nghỉ ngơi anh không muốn làm gì chỉ muốn chờ lời hồi đáp của người kia. Tin nhắn rác cứ như trêu chọc niềm tin của anh dành cho cậu.

Không hiểu sao hôm nay lại có nhiều tin nhắn rác đến thế không biết.

Anh thở dài, đặt máy xuống quyết định làm việc gì đó để không phải nghĩ ngợi thêm. Bày đống bột mì ra bàn thì phát hiện đống bột đó đã hết hạn từ tháng trước mà nổi mốc hết cả rồi. Khoác áo ra ngoài mua đồ anh không quên cầm theo điện thoại. Biết đâu được cậu sẽ nhắn tin khi nào, anh muốn xem và trả lời tin nhắn của cậu nhanh nhất có thể.

Vì là cuối tuần nên không quá lạ lẫm khi cửa hàng anh hay mua lại đông khách. Bịt kín mặt đi đến quầy bán bột, cầm túi bột trong tay nghĩ nghĩ suy suy nên mua loại to hay nhỏ. Bỗng anh nhớ cái người ăn bánh của anh nhiều nhất không còn muốn xuất hiện trước mặt anh nữa. Hanbin buông túi bột lớn rồi cầm lấy túi bột nhỏ hơn vào giỏ. Dạo quanh gian hàng xung quanh càng gợi thêm kí ức ngày trước đi mua cùng cậu, anh càng thấy đắng lòng hơn. Có lẽ hôm nay là ngày anh quẩn quanh cửa hàng ít thời gian nhất.

Ôm túi bột trong lòng đi từng bước nhỏ về nhà, không hiểu sao anh không muốn nhanh chóng về để nướng bánh hay làm gì cả. Anh bây giờ chỉ muốn đi thật chậm trên con đường mà anh với cậu hay đi. Đã hơn 5 tháng kể từ ngày cậu biệt tích, anh cứ như người mất hồn mà nhớ ngày hôm qua cậu còn đi theo anh trò chuyện.

Sao mình giống vợ trông chồng về thời chiến vậy nhỉ? Không biết nữa...kệ vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro