Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay cả thế giới như chống lại em vậy, thật sự bất lực đến phát khóc đây này. Chuyện là.....

-----------------------------------------------------------

   Lờ mờ tĩnh dậy sau một giất ngủ dài, hôm qua em phải thức đến 2 giờ sáng để chạy deadline cuối năm cho công ty vì chỉ còn một tuần nữa thôi là em được nghỉ tết rồi, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Đang mơ màng suy nghĩ sáng nay nên ăn gì thì chợt em nhận ra hôm nay VẪN LÀ THỨ SÁU phải là thứ sáu đó bây giờ đã là 8 giờ 40 phút rồi công ty em 9 giờ đã bắt đầu ca làm sáng rồi còn đâu.

   Nhanh chóng phi nhanh vào nhà vệ sinh làm nhanh các bước cơ bản vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh chưa được bao lâu em lại lao vào bên trong như con thiêu thân, chết tiệt hôm trước chỉ kịp giặt không kịp phơi em đã đinh ninh rằng hôm qua sẽ về nhà sớm để phơi khô quần áo cho hôm nay nhưng vì mãi làm việc lại quên mất. Từ nhà tới công ty cũng không xa lắm, đành thôi lục lại đồ cũ mặc tạm vậy. Sau khi tươm tất quần áo, đầu tóc xong thì đến bước ăn sáng; đối với Oh Hanbin ăn là quan trọng nhất dù sao đi làm cũng chỉ để kiếm tiền mua thức ăn còn gì, vậy nên dù có trễ vẫn phải ăn sáng. Khi xuống tới nhà bếp việc đầu tiên em làm là uống một cốc nước tiếp theo là để 1 lát bánh mì sandwich vào máy nướng bánh, lạ thay hôm nay cái máy này bị gì ý em kéo nút đẩy xuống thì nó lại bật lên, Hanbin kéo xuống 10 lần nó bật lên lại 10 lần đừng nói là muốn chọc tức em nhé? Được mi thành công chọc tức ta rồi đấy cái máy chết tiệt.

- Yaaaaa có điên không vậy? Hôm nay là cái ngày quỷ gì thế hả.

  Thật sự là tức muốn khóc, em đói lắm rồi cả đêm hôm qua và cả sáng nay bụng em chưa có gì cả, rỗng tuếch. Cuối cùng sau bao lần đập máy em cũng đã có bánh mì để ăn, nhưng ăn thế này thì chán lắm đắn đo một lúc thì em quyết định chiên thêm quả trứng ốp la. Nói là làm Hanbin thuần thục làm nóng chảo lát sau thì đỗ ít dầu vào khi dầu nóng em nhanh tay đập trứng gà vào chảo; nhưng dừng lại ngay thời khắc này....haizz đúng là những việc ta không muốn nó xảy ra nhất thì nó sẽ đến với ta vào thời điểm tồi tệ nhất và thời điểm đó là hôm nay thì phải.

- Không sao những chuyện thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi thôi, mọi chuyện vẫn chưa tệ lắm đâu; chưa tệ lắm; chưa tệ; phải mọi chuyện đang rất tệ thừa nhận đi Oh Hanbin hôm nay là ngày tàn của mày đó haizzzz...

  Tự nói tự an ủi rồi tự chửi bản thân cuối cùng là tiếng thở dài đầy bất lực, cậu hôm nay có linh cảm không nên làm gì cả, đến việc chiên trứng cũng chọn phải quả ung nữa.Thôi được rồi dù sao chuyện quan trọng bây giờ chính là đã trễ giờ làm tận 10 phút; trễ cũng đã trễ rồi cùng lắm là bị trừ ba ngay lương thôi mà. Nhưng không thể trễ hơn 30 phút được lần trước cũng vì trễ nửa tiếng mà em đã bị lão sếp già ở công ty đì sắp mặt rồi. Dẹp sạch cái suy nghĩ vẫn vơ sang một bên ưu tiên bây giờ là tới công ty trước 9 giờ rưỡi; nhìn lại lát bánh mì trên tay không do dự bỏ hết vào miệng rồi tức tốc đến cửa nhà mang giầy; thế nhưng kiếp nạn của Hanbin lại tới rồi em không tài nào tìm thấy đôi vớ cùng màu nào cả! Sao mỗi màu một chiếc thế này. Vì thời gian gấp rút nên em đành mang mỗi bên một màu sau đó xỏ chân vào đôi giầy da sang trọng, màng kết hợp giữa vớ màu và giầy da đúng là ...không nói nên lời mà, chỉ có thể gạt nước mắt sang một bên mà tiếp tục hành trình đi làm ngày cuối tuần thôi. Bước ra khỏi nhà đi chưa được ba bước thì một trận gió lớn thổi thẳng vào mặt em, quên mất dự báo thời tiết có nói hôm nay trời sẽ có gió lớn và mưa rải rác ở một số nơi.

- Hiazz~~ đến ông trời cũng tìm cách làm khó mình hay sao vậy, cuộc đời của Oh HanBin này chưa đủ khổ sao?

  Bước đi trên con đường đông đúc để đến được công ty, thường ngày em sẽ đi xe bus nhưng sáng nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm em trễ mất chuyến thứ ba của xe bus rồi, nếu muốn đi xe thì phải đợi thêm 20 phút tất nhiên thời gian của em không cho phép nên đành cuốc bộ đến chỗ làm. Đi trên con đường này vào buổi sáng em mới biết không riêng gì em mà ai ai cũng đang hối hả với cuộc sống bộn bề này cả, cơm - áo - gạo - tiền chính là nổi khổ của rất nhiều người trong đó có cả em.

  Bước chân thong thả của Hanbin bắt đầu được thay thế bằng sự vội vã sau đó là chạy như ăn cướp; người ngoài không biết khéo còn tưởng em ăn cướp thật ấy chứ. Thật ra là vì em nhớ hôm nay phòng Marketing của em có buổi hộp với sếp lúc 10 giờ mà phần trình bày trên màn hình chiếu của em vẫn còn một số lỗi chưa kịp chỉnh sửa; ba chân bốn cẳng chạy băng băng trên con đường đông đúc người này, đang chạy ngon lành thì *PHỊCH* em lao thẳng vào bức tường thịt của ai đó khiến em nghệch người ra. Lấy lại bình tĩnh em mới ríu rít xin lỗi đối phương.

- a-a... Tôi tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu thật sự xin lỗi, à.. đây là danh thiếp của tôi nếu anh có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi nhé; bây giờ tôi sắp trễ giờ làm rồi thật sự xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều nhé tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu anh có vấn đề gì tôi xin đảm bảo; còn bây giờ tôi phải đi trước, xin lỗi nhé.

  Mang tâm trạng ăn năn sám hối của bản thân lê bước đến công ty nhưng đi khỏi hiện trường vụ va chạm vừa rồi của em và người kia chưa được năm bước đã bị đối phương kéo lại, cứ ngỡ người ta muốn tiền bồi thường em liền lấy từ trong ví ra 800Won, cứ tưởng mình còn nhiều tiền lắm ai ngờ số tiền này không biết đủ thuê cái giường bệnh không nữa.

- Tiền tôi sẽ c-...

  Không để em nói hết đối phương đã lên tiếng.

- Song Jaewon.

- Hả????

- Tên tôi, Song Jaewon.

- À ờ... * Đang chưa hiểu chuyện gì thì lại nghe giọng nói của anh ta*

- Còn cậu?

- Tôi? Tôi sao? * Vẫn còn chưa hết hoang mang không biết trả lời như nào thì thấy tay của người kia chỉ thẳng vào em*

- Phải, tên cậu là gì?

- a- HanBin, Oh HanBin

- Được đi đi tôi sẽ gọi cho cậu để lấy "tiền" bồi thường.

- Nae.

  Nói rồi em liền chạy đi, mà không biết người vừa đòi bồi thường kia đã tặng cho em cái nhếch mép chứa đầy sự nham hiểm của một con thú săn mồi.

-----------------------------------------------------------

- Cuối cùng cũng hộc....ha~~ tới.

  Điều chỉnh lại hơi thở, rồi chỉnh trang quần áo gọn gàng em từ từ bước vào cửa công ty, đi qua chào lễ tân sau đó bước vào thang máy đến trước căn phòng có khắc chữ Marketing ở phía trên. Tới đây tự nhiên em rén ngang và đúng như dự đoán, thứ đầu tiên chào đón em ở trước văn phòng chính là con ác quỷ mang tên lão sếp, ông ta tặng cho em 4 ngày làm việc không lương và tăng ca 6 tiếng. Đúng là lỗi của em khi đi trễ nhưng như thế thì chẳng phải quá ác rồi sao. Bây giờ điều ước duy nhất của em không phải tiền nữa mà là 'Đổi Sếp'. Nhưng mà người xưa có câu" Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~~~" đúng là mơ giữa ban ngày. Đang mãi đình công trong tâm trí thì có một bàn tay vỗ vai em.

- Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình!!!

- Bộ cậu làm chuyện ác gì hay sao mà giật mình

- Làm gì có, nhưng sao không làm việc mà lại sang phòng marketing làm gì?

- Báo tin cho cậu

- Thôi không có tâm trạng để nghe đâu sáng sớm nghe lão sếp chửi là đủ lắm rồi

- Vậy từ mai cậu sẽ không nghe giọng lão ta nữa đâu Binie à~

- Gì chứ! Mình sắp bị đuổi hả, tại sao vậy không được đâu. Bộ công ty sắp cắt giảm nhân sự hả,nếu vậy mình thà bị lão sếp chửi mỗi ngày cũng đỡ hơn là bị đuổi.

- HanBin à bình tĩnh đi không phải là cậu bị đuổi, mà mình vô tình nghe được từ phòng nhân sự nói sẽ chuyển công tác tên sếp kia, còn nói sẽ có một người khác được điều đến từ công ty mẹ đó.

- Thật sao, trời ơi mình chờ ngày này lâu lắm rồi đó Hyeongseop à~~ mà người được chuyển đến là ai thế?

- Không biết nữa mình chỉ nghe được tới đó thôi à.

  Nói chuyện rơm rả một hồi em chợt khựng lại hồi lâu; sau đó nhìn cậu trai vẫn đang luyên thuyên trước mặt mình, không chần chừ em liền cắt ngang câu chuyện của cậu ta.

- Mà Hyeongseop này cậu có quên gì không?

- Mình hả? Không mình có quên gì đâ- ờ ừm hình như...

- Mình cũng vậy...

   Nhìn nhau chừng 30 giây hai người liền chia ra hai hướng chạy hết ga, phải cả hai đều quên rằng có cuộc hộp vào lúc 10 giờ của phòng marketing và phòng chiến lược. Thế là một ngày của HanBin được tóm tắt bằng một từ đó là " Xui " à cũng có thể là từ "Chạy" ,Chạy khỏi cái xui.....Nhưng có một thứ mà cho dù em có chạy đằng trời cũng không thoát được đó chính là******.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro