ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ lỗi." Bác chủ quán mũm mĩm phúc hậu khẽ tiến đến chỗ tôi ngồi rồi mặt đối mặt, bác hỏi, "Cho già hỏi cậu có phải là cậu thanh niên trẻ hay cùng nhóc Hanbin đến quán tôi vào khoảng mấy năm trước không? Cái năm mà tôi còn giảm nửa giá cho nhóc ấy..."

"Bà nói như vậy, cậu ấy sẽ khó chịu..." Bác trai từ bên trong nhà cũng mang cốc nước chanh đi ra, khẽ nhăn mặt mà nhắc bà vợ. Tôi cũng vừa lúc đó nhận ra bác trai là người mà anh ấy nhận xét là giống tôi đến chín mười phần.

"Phải, là cháu."

Tôi đáp lời mà không suy nghĩ. Song Jae Won của lúc này không còn là thằng nhóc Song Jae Won ngạo mạo của hơn mười năm trước nữa, cũng không muốn trốn tránh hiện thực thêm một tích tắc nào cả.

"Chà, cậu đây có lẽ đã thành công lắm rồi ha? Cũng phải, năm đó cậu là đứa trẻ giành nhiều thời gian nhất cho việc tự học ở thư viện trường mà..."

Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nhấp thêm một chút nước chanh rồi hỏi lại.

"Bác nói cháu là đứa trẻ giành nhiều thời gian nhất cho thư viện trường?"

"Phải đó, già nhớ không lầm đâu."

Nhưng năm đó tôi cũng đâu có bắc loa lên nói cho cả thế giới nghe mỗi khi vào thư viện, vậy tại sao bác ấy biết?

Nhấp một ngụm rượu Soju, bác trai bên cạnh kéo bác gái ngồi xuống rồi tiếp lời.

"Tôi biết cậu đây thắc mắc cái gì. Là thằng nhóc họ Oh đó nói cho chúng tôi. Thằng bé có lẽ quý cậu nhiều lắm đó, lúc nào vào quán của tôi cũng ba xàm ba láp về cậu thôi."

"Phải đó." Bác gái bên cạnh không nhịn được mà hưởng ứng, "Thằng bé ấy rất dễ thương, lúc cười lên còn rất đẹp. Này nhé, cái này là do già để ý thôi, thứ lỗi cho cái tật thích soi mói của già nhưng mỗi khi kể về cậu, thằng bé lại đặc biệt tỏa sáng, cười rất vui, rất hạnh phúc. Tôi cùng ông thấy mà cũng vui lây, ông nhỉ?"

Tôi im lặng ngồi đó cùng cốc nước chanh mát lạnh trong tay, chẳng thế phản bác lấy một lời. Chẳng hiểu sao khi nghe đôi vợ chồng già này kể lại, tôi đều có cảm giác tin tưởng một cách tuyệt đối.

"Lại chả đúng nữa rồi." Bác trai thở dài một tiếng, lại nhìn lên bầu trời đầy sao như đang tìm lấy một thứ gì đó đang bơi trong dải sao sáng lấp lánh kia, "Thằng bé đã nói với cậu rằng cậu rất giống tôi, đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ." Tôi cất lên tiếng nói đầu tiên kể từ lúc tỉnh rượu, lại có cảm giác mình được hóa trở lại thành một đứa trẻ đang háo hức nghe mẹ kể lại câu chuyện xưa cũ trước khi đi ngủ, "Cơ mà sao bác lại..."

"Là thằng bé đó nói chứ ai." Bác trai thôi nhìn lên trời, "Thú thật với cậu là tôi với cậu chẳng giống gì nhau đâu, nói thật lòng đấy."

"Dạ..."

"Tôi với cậu là hai cá thể riêng biệt, lại sinh ra trong những thế hệ khác nhau, cái này thì cậu biết rồi đúng chứ? Nhưng cũng giống như vợ tôi và thằng bé Hanbinie ấy thôi, cũng có điểm khác nhau cả. Thằng bé tỏa sáng một cách lấp lánh và ấm áp như ánh nắng hoàng hôn, còn bà nhà tôi thì lại theo một cách khác. Bà ấy nhẹ nhàng và hiền dịu, có thể so sánh với ánh bình minh đi. Nhưng điểm khác biệt duy nhất mà tôi muốn nói đến giữa thằng bé và vợ tôi là khoảng trống trong tim. Bà ấy đã hạnh phúc, đã mãn nguyện, đã được lấp đầy cái ngăn kéo tình thương trong lòng còn Hanbinie thì không."

Bác gái bên cạnh gật đầu hai cái rồi tiếp lời.

"Cậu với ông ấy cũng thế thôi. Ông ấy đã thề trước cha xứ rằng sẽ bảo vệ và bước theo tôi cả một đời - và có lẽ ông ấy đã làm được phần nào lời thề ấy, còn cậu thì sao nhỉ? Thứ lỗi cho già nói thẳng, người giống nhau không phải là cậu và ông ấy, phải là cậu với Hanbinie mới đúng." Ngưng một lát, người phụ nữ mũm mĩm phúc hậu ấy lại nói tiếp, "Đều thiếu vắng tình thương và quan trọng nhất là cần đối phương, một cách nghiêm túc."

Phải, tôi không giống bác trai.

Bác ấy đã thực hiện lời thề của mình một cách nghiêm túc, còn tôi thì sao?

Một ngón tay của anh ấy cũng không bảo vệ được.

Đáy lòng tôi dâng lên một tràng chua xót và tủi nhục. Đường đường là một phó giám đốc có tiềm năng nhất nhì trong công ty, thử hỏi xem nếu mười người nghe chuyện Song Jae Won trên ngàn người dưới một người mà lại để vụt mất cơ hội bảo vệ người mình yêu thương nhất thì sẽ có mấy người cười?

Ít nhất cũng là chín, tôi đoán vậy.

Bác gái lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong một tiếng ngắn ngủi, lại không tiếc lời thương cảm cho cậu nhóc Hanbinie mà bà hết mực quý trọng.

"Nhưng già nói thật, sự ra đi đầy đủ về vật chất nhưng số tình thương lại là âm bao giờ cũng là điều tiếc nuối và tủi thân nhất mà một linh hồn đã lìa trần có thế nghĩ tới, số ít thậm chí đã trải qua ở những giây phút cuối nơi trần thế này. Và có lẽ Hanbinie của già cũng là một trong những 'số ít' đó. Thật đáng thương..."

"Cậu trai trẻ, tôi biết rằng giờ đây - và có lẽ là cả những tháng ngày trước đó kể từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình với thằng nhóc đáng thương đó - cậu đã rất ân hận. Ân hận về sự nông nổi của mình..." Bác trai lại ngấp một ngụm Soju rồi nuốt xuống đau xót, "Nhưng từ bỏ tất cả rồi coi đó là một cách chuộc lỗi với thằng bé, e rằng không phải một ý hay. Có thể cậu chưa biết, cái đêm mà Hanbinie đã uống say nhất - y như cậu một tiếng trước - thằng bé đã nói gì không?"

"Là gì vậy ạ?" Đến đây thì tôi tin chắc rằng tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu. Bác trai có lẽ cùng nghĩ như vậy. Bác một lần nữa ngước lên trời cao, ánh mắt sáng một cách bất thường như đang tìm kiếm mảnh linh hồn của cậu nhóc Hanbinie nhỏ bé xấu số đang trà trộn trong hàng vạn ánh sao trời.

"Thằng bé đã nói 'Song Jae Won ấy ạ? Ahahaaa, cháu thực sự coi em ấy là một người đáng thương nhất mà cháu từng gặp, cũng vì vậy mà giờ đây hình bóng của em ấy là một thứ tất yếu đối với cháu rồi. Nhưng bác trai này, bác xem cháu nói thế này có đúng không nhé? Song Jae Won là một con người thật sự đáng để nhận được tình thương, em ấy đã bị cuộc sống tước đi quá nhiều thứ và chỉ đền lại cho em ấy một gia đình giàu xụ cùng ba mẹ luôn tất bật công việc. Thứ em ấy cần là sự yêu thương từ những lớp mây cùng tầng, còn cháu thì sao? Ha, một kẻ vô dụng, một kẻ bám đuôi đáng thương hại. Nhưng nói gì thì nói,...' " Ngưng một chút, đôi mắt bác trai ngân ngấn hàng lệ. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống không một tiếng động, rơi xuống vì thương xót cho một nụ cười đáng thương.

Bác gái thấy thế liền tiếp lời.

" '..., cháu vẫn mong ông trời có mắt mà trả lại cho em ấy những thứ em ấy xứng đáng được hưởng. Nếu em ấy ở đây, ở ngay trước mặt cháu này, cháu chỉ muốn nói với em ấy rằng Song Jae Won à, Hwarangie của anh, em phải sống, phải sống để bắt đền ông trời vì đã lấy đi quá nhiều thứ mà em cần, nhé? Còn mỗi khi quá đuối sức rồi thì về với anh, anh lại dẫn em đi tới quán ăn của bác gái dễ thương năm xưa có được không?'. Già tin chắc rằng ở trên cao, cụ thể là một trong số hàng vạn ánh sao trời trên kia, thằng bé cũng muốn nói với cậu như vậy đấy. Có rất nhiều thứ trong cuộc đời già có thể quên, nhưng những lời nói hôm ấy của thằng bé ngày đó chắc chắn đã khắc sâu trong tim già từ lâu rồi."

Đến đây, Song Jae Won cao ngạo đã thật sự bật khóc.

Tôi khóc vì những phút giây lầm lỡ trước đây, cũng khóc vì ánh mắt của một kẻ si tình.

.

.

.

"Giám đốc, giám đốc, ngài có ổn không ạ?"

Tôi bật dậy. Hóa ra lại là mơ.

"Ngài..."

"Tôi ổn, không sao."

Mơ trong mơ* ấy mà, bao giờ cũng khiến người ta khổ sở.

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."

"Vâng"

Cánh cửa gỗ lớn nhẹ nhàng khép lại. Tôi vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây mỏng dính, dán mắt lên những ánh sao trời.

Oh Hanbin à, Hanbinie của em, anh ở trên đó có mệt không, có đói không?

Đói thì về với em nhé, em sẽ lại đưa anh đến quán ăn có bác gái dễ thương năm nào, được không?


Hoàn

*Mơ trong mơ: Đây là một trong những giấc mơ kỳ lạ và khó lý giải nhất trong khoa học. Bạn thức dậy lần đầu tiên trong mơ, nhưng giấc mơ ấy rất thực, đến mức bạn chẳng hề nhận ra là mình đang mơ. (Nguồn: https://kenh14.vn/mo-khi-dang-mo-hien-tuong-quai-di-gi-day-va-ly-giai-cua-khoa-hoc-20170728171957186.chn )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro