Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết theo lối văn Trung!
Tên của các nhân vật đều được chuyển thành tên Hán-Việt
-Hanbin: Ngô Ngọc Hưng
-Hwarang=> Song Jaewon: Tống Tại Nguyên
-Eunchan=> Choi Byeongseop: Thôi Bích Nhiếp
-Hyeongseop: An Quýnh Nhiếp
———————————————————-

Thái tử Ngô Ngọc Hưng sống trong hoàng cung lộng lẫy ở đế đô Phi Thành. Đến năm hắn 17 tuổi, cha hắn lâm bệnh nặng. Các hung thần đều tìm cách hãm hại tiêu diệt hắn để đoạt ngôi cướp vị. Hắn thầm nghĩ vương triều của hắn sẽ sớm lụi tàn, bản tính ương ngạch bướng bỉnh, hắn vốn không quan tâm đến triều chính nội bộ, cuộc sống cẩm hoa y ngọc cũng khiến hắn chán nản mệt mỏi. Hắn tự cảm thấy bản thân không hợp với ngai vàng, càng không muốn liên quan đến những tranh giành đấu đá kia. Nhưng vẫn luôn có một người bảo hộ cho hắn, Tả Tưởng- Tống Tại Nguyên. Tả Tướng là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong kinh thành, 15 tuổi đã lên làm quan. Sau 2 năm đã liên tục thăng quan tiến chức, là người trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong triều đình. Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy cậu, một thần gầy gò xanh xao. Nhưng vẫn không che lấp được đôi mắt sáng và nụ cười tiêu sái đó, Cậu luôn quan tâm, che chở cho hắn. Chưa một yêu cầu nào của hắn mà cậu từ chối- kể cả nó có quá quắt đi chăng nữa. Vậy nên ngoài phụ thân, cậu chính là người gần gũi và thân thuộc với hắn nhất.

Hắn biết mọi chuyện đã bắt đầu khi hắn nhìn thấy lục hoàng tử của Ô Mặc Quốc- Thôi Bích Nhiếp. Hắn yêu Y ngay từ cái nhìn đầu tiên, thái tử không có hứng thú với phụ nữ là chuyện mà cả triều đình đều biết. Ai lấy đều bàng hoàng khi hắn trực tiếp cầu hôn hoàng tử của Ô Mặc Quốc trước triều thần làm giấy lên những rèm pha trong triều. Nhưng hắn đã bị từ chối. Lục Hoàng Tử Thôi Bích Nhiếp sang chính là để cầu thân con trai của Nhiếp Chính Vương- An Quýnh Nhiếp. Hắn tức giận vì bị phũ phàng, rồi căm hận, phẫn nộ

Thái tử liên tục bỏ bữa, tiền tuỵ. Mỗi lần Tống Tại Nguyên đến thăm là đều thấy hắn trầm ngâm khổ sở. Đôi mắt tươi sáng kia giờ đag bần thần, khô khốc. Tống Tại Nguyên làm sao mà đành lòng, cậu tìm đến Thôi Bích Nhiếp, nhưng Y là một lòng với An Quýnh Nhiếp. Đối với thái tử, hắn không dám nhận phước phần này

"Ta không muốn nhìn thấy An Quýnh Nhiếp, ta hận y" Thái tử Ngô Ngọc Hưng khuôn mặt lấm lem nước mắt, không giấy được sự căm hận trong lời nói

"Thái tử điện hạ, người bảo ta phải làm sao đây. Ta và bên Nhiếp Chính Vương đều là chỗ giao hữu" Tống Tại Nguyên ôm hắn vào lòng. Cậu đối xử với hắn chưa bao giờ có ý định chống đối, luôn che chở và thuận theo ý hắn

"Tống Tại Nguyên, từ nhỏ người đã hứa sẽ bảo vệ ta, người từng nói sẽ khiến ta luôn vui vẻ. Ngươi định nuốt lời ư?" Đúng vậy. Một lần Tống Tại Nguyên theo cha vào cung, cậu bị lũ trẻ kiêu ngạo trong đó ăn hiếp, khinh bỉ. Chính vào lúc đó, thái tử là người đã cứu cậu, còn chỉnh đám kia một phen ra trò. Sau đó còn cười cùng cậu, chơi cùng cậu. Sau này mỗi lần cha tiến cung, Tống Tại Nguyên đều xin cha được đi cùng. Lâu dần, thái tử nói với cha cậu, để cậu bên cạnh người luôn, khoảng thời gian sau cùng nhau học chữ, chơi đùa. Cậu bị vẻ hoạt bát, vui tươi của thái tử thu hút. Bởi vì thái tử có xuất thân hoàng tộc, người sớm cũng bị tranh quyền đoạt vị mất đi vẻ hồn nhiên đó. Tống Tại Nguyên lúc đó đã thề, cậu sẽ làm bất cứ điều gì miễn là thái tử của cậu được vui

"Điện hạ, vì sao lúc ấy lại giữ Tại Nguyên bên cạnh?" Cậu mỉn cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của hắn

"Vì khi ở bên cạnh ngươi, ta rất vui ah" Ngô Ngọc Hưng nói, chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước

"Vậy bây giờ điện hạ muốn ta phải làm sao"

"Ta muốn An Quýnh Nhiếp phải biến mất" Đôi mắt u tối kia không phải điều Tống Tại Nguyên muốn nhìn thấy, cậu không muốn thái tử của cậu là người như thế này. Cậu luôn muốn hắn được vui vẻ, luôn muốn nhìn thấy nụ cười của hắn. Cậu không bảo vệ được sư vô tư hồn nhiên ấy, là lỗi của cậu.

Tình hình của thái tử ngày càng tệ hơn, hắn đổ bệnh. Tống Tại Nguyên không muốn kéo dài những ngày tháng này nữa, nếu xấu xa đã ăn nhập vào thái tử, thì cậu còn xấu xa hơn gấp trăm lần. Nếu thái tử là kẻ xấu, thì cậu chính là ác ma. Bởi vì từ lâu, tình cảm ăn sâu vào máu thịt, thấm vào tâm can ấy, cậu đã không còn đường lui. Thà là để cậu ra tay, cậu gánh trọng tội, còn hơn là thái tử sẽ bị người đời căm phẫn, thần linh trách phạt

An Quýnh Nhiếp đã chết, y chết dưới lưỡi kiếm của Tống Tại Nguyên. Cái chết của y đã làm Nhiếp Chính Vương cấu kết cùng Lục Hoàng Tử của Ô Mặc Quốc tạo phản. Sức mạnh của Lục Hoàng Tử khi mất người mình yêu và gian thần trong triều. Không lâu sau đó, cả triều đình đã bị bao vây. Tống Tại Nguyên chiến đấu quên sinh cho đến khi lưỡi đao xuyên qua lớp áo giáo. Màu đỏ của máu nhuộm đỏ một vùng trời, thấm vào da thịt của thái tử Ngô Ngọc Hưng, hắn ôm cậu, nước mắt chảy dài trên đôi má, rớt rơi xuống khuôn mặt Tống Tại Nguyên

"Ngọc Hưng, nếu có kiếp sau, ta và ngươi lại cùng nhau chơi đùa như lúc nhỏ. Ta muốn nhìn thấy ngươi được vui vẻ, hoạt bát của ngày trước hơn" Tống Tại Nguyên khẽ nói, hô hấp cũng dần trì trệ. Cậu đưa tay lau hàng nước mắt cho hắn, một lúc sau kéo hắn lại, nhẹ nhành đặt nụ hôn trên môi hắn. Mùi máu tanh nồng hoà quyện vào nhau, như nhắc nhở rằng thời khắc này vĩnh viễn chỉ còn trong gang tấc

"Ta yêu ngươi" cuối cùng lời nói sâu thẳm cũng được Tống Tại Nguyên nói ra. Ngô Ngọc Hưng cảm thấy tai mình ù đi sau khi nghe thấy lời nói đó. Cả đất trời dường như ngưng lại, chỉ còn lại cậu và hắn. Ruột gan hắn như có ai đó đang moi móc ra vì đau đớn, hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc này, hắn đã hiểu thấu lỗi lầm của mình, chỉ còn lại niềm ân hận day dứt. Cậu đi rồi, Tống Tại Nguyên chết vì lòng ích kỷ và căm phẫn của hắn. Người luôn ở bên cạnh hắn, che chở và bảo vệ vì hắn mà đã chết.

Hắn chợt nhận ra, nụ cười của hắn, niềm vui của hắn chỉ xuất hiện khi hắn ở gần cậu, hình như là rất lâu, rất lâu hắn đã quen với việc có cậu bên cạnh mà không biết trân trọng, yêu quý. Thói quen được cậu chăm sóc, che chở đã ăn sâu vào trong tiềm thức cho đến khi chỉ còn một cảm giác, thì đều là niềm ân hận. Hắn động tâm rồi, hắn sai lầm đến mức không thể cứu vãn rồi. Hắn làm sao có thể chịu đựng được việc đã mất cậu, niềm ân hận và nỗi nhớ nhung đã giày vò hắn khổ sở sau mỗi đêm về. Hình bóng của cậu ùa đến trong tâm trí hắn, hắn nhớ cậu, nhớ da diết, nhớ đến tan nát cõi lòng. Hắn dường như đã yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi, chỉ khi hắn nhận ra quá muộn thì cậu đã rời xa hắn. Hắn còn có thể gặp lại cậu không? Trong ngàn năm vạn kiếp trùng sinh luân hồi

Ngày qua ngày, năm nối năm

Ngô Ngọc Hưng ở chùa Kim Tháp nghe kinh xá tội, hắn chỉ mong bản thân tích được chút đạo hạnh, trời xanh thương có thể xoá tội lỗi lầm của hắn mà tha thứ cho cậu.

Một hôm, Ngô Ngọc Hưng gặp đại Phật, hắn cung kính quỳ bái rồi hỏi trong nghìn năm đạo hạnh, cung kính thần phật làm chuyện thiện lành, kể cả không cần trọng nhập luân hồi, liệu có thể gặp lại cậu ấy hay không

Đại phật không nhanh không chậm, bình đạm ngân vang, ngài đáp

"Cầu vồng sau đêm mưa, liệu có thể tìm lại được chăng?"

Gặp một người trong vạn kiếp nhân sinh, là việc hy hữu đến mức nào. Ngô Ngọc Hưng ngẫm nghĩ một hồi không hỏi gì nữa, lẳng lặng lui xuống

Hắn xin ở lại chùa Kim Tháp, nhưng không xuống tóc, cũng chẳng quy y, bắt đầu sống cuộc sống đạm mạt vô cầu vô dục. Đại phật vốn đã dứt bỏ ái tình lục dục, cho nên tâm ý của hắn, ngài không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Nhưng Ngô Ngọc Hưng không nản ý, hắn nguyện đánh đổi cả hồng trần chỉ để đổi lấy một cơ duyên

Rồi cứ thế cứ thế, ngày này nối tiếp năm tháng nọ. Hắn ở chùa cho đến khi quy tiên. Nhưng có lẽ do chấp niệm tình ái của hắn đã quá sâu, chạm đến cả trời xanh, cho nên vạn kiếp luân hồi, hắn không thể quên được Tống Tại Nguyên.

Hắn chỉ biết hết kiếp này rồi lại qua kiếp khác đều ăn chay niệm phật trên chùa. Xuân, hạ, thu, đông ngói xanh mấy lần đổi, thăng trầm thoảng qua song. Cảnh xưa nay chẳng còn, chỉ có chấp niệm của hắn, là không bao giờ thay đổi


Có lẽ , Đại Phật trách hắn u mê

Có lẽ, Đại Phật chẳng thấy nhu tình thế gian

Có lẽ, vạn kiếp vĩnh sinh, ái niệm của hắn không chạm đến chín tầng trời, mãi mãi không có ai nghe thấy

Đã là duyên,

Thì làm sao có thể trao đổi

Rất lâu

Rất lâu sau đó

Thời thay thời, thế đổi thế, nước non hợp rồi tan

Mãi cho đến khi có một vương gia của phủ Định Hầu đến chùa thắp nhan. Mùa hạ muộn mưa, trời tiết khô nóng ngột ngạt, bên cạnh hồ nước có một thiếu niên nhàn nhã luyện chữ, ống tay áo rộng mềm mại như nước khẽ lay động trên cổ tay trắng ngần uyển chuyển di bút. Ánh mắt thoáng buồn nhưng nét cười lại không quá gay gắt, hài hoà. Tống Vương gia như có điều gì thôi thúc, muốn ngắm nhìn người này lâu thêm một chút

Bọn họ chưa từng gặp nhau, vẻ bề ngoài của người này đương nhiên lạ lẫm, mà Tống Tại Nguyên chỉ cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đã gặp thoáng qua hay chưa từng gặp qua? Đã từng duyên nặng tình sâu hay duyên mỏng sớm tàn? Tại Nguyên không dám chắc. Khi thư đồng bên cạnh lên đến tiếng thứ ba, Tại Nguyên mới chợt tỉnh, hoá ra cậu cứ đứng như vậy nhìn người ta đã được một lúc lâu. Thiếu niên không chú ý, nhưng người hầu bên cạnh đã để ý từ lâu, chỉ tủm tỉm cười. Tại Nguyên cúi mặt, vội vàng quay gót rời đi, lúc này mới nhận ra trong gió có mùi vị ẩm ướt

Tại Nguyên bước chân nhanh dần, nhưng lòng không nỡ, luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn một lần. Không ngờ thiếu niên lại vô tình ngước mắt lên, mắt chạm mắt. Khoảng khắc đó, thiên địa song hàng như đang không ngừng xoay chuyển, rất lâu của trước kia cũng như rất lâu của sau này mơ hồ hoà lẫn, ba nghìn năm gói gọn trong chớp mắt. Những ngày xưa kia, duyên mỏng tình nông, chưa kịp nói lời yêu đã cách xa vạn năm

Trái tim Tại Nguyên hẫng đi một nhịp, vô cớ giật thóp, nhịp mạnh gần như tiếng nấc.

Giữa phùng trùng nhân gian lại có thể gặp lại nhau

Cơ duyên này có phải nghìn năm đạo hạnh, ăn chay niệm phật để đánh đổi?

Liệu có phải chấp niệm quá sâu nghịch cả ý trời

Hay do chân tình chảy như xuối, đá mòn, làm lung chuyển cả đài sen, khiến đại phật từ bi hỉ xả, ban cho kiếp này gặp lại

Tại Nguyên không biết

Ngọc Hưng càng không biết

Chỉ biết rằng Ngô Ngọc Hưng sau khi hao hết thiên tâm vạn khổ, cuối cùng người cần gặp đã được gặp. Vạn năm nghìn kiếp, hắn sẽ không để bỏ lỡ mối lương duyên này

"Trời mưa rồi, ngươi mau đi mời Vương kia bên kia vào trong thất trú tạm đi" Ngô Ngọc Hưng ôn nhu nói với người hầu, giọng nói như gió thoảng bên tai

Người hầu vội đáp rồi chạy ra sau đài hoa mời. Một lúc sau, quả nhiên hai người kia có đến chào hỏi

"Xin chào, tại hạ là Tống Tại Nguyên. Xin hỏi, các hạ tên gọi thế nào" giọng nói trầm ấm bỗng mang theo ý cười dịu dàng lẫn vào mưa

"Ta là Ngô Ngọc Hưng"

Người cuối cùng đã ở trước mắt, sân trước đại điềm, nghìn đoá hoa cùng nhau nở rộ khoe sắc, sắc xanh vàng hài hoà trong không gian ẩm ướt se lạnh

Cảnh quan giống như lòng người, vô cùng tú lệ, diễm sắc

~kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro