NHẬT KÍ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [ C1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đang làm công việc photographer từ sau khi ra trường được một năm, anh yêu nghề và tận tụy với nghề, công việc của anh hằng ngày đôi khi khá áp lực và phải bỏ ra rất nhiều công sức để khách hàng có được một trải nghiệm thật tốt. Nhưng đối với hanbin, anh muốn tất cả những khách hàng cảm thấy yêu thích ảnh mà anh chụp cho họ, hanbin yêu những khung cảnh anh từng chụp qua, yêu cả bầu trời mà anh từng dạo bước và ngắm nó mỗi khi đi làm hay yêu cả công việc của bản thân anh, anh yêu tất cả những trải nghiệm với nghề thông qua chiếc máy ảnh thô sơ, cũ kĩ của anh.

Nhưng có một chuyện bản thân anh không lường trước được, nó khiến anh phải thay đổi thời gian biểu cuộc sống thường ngày của anh, nhưng anh phải cảm ơn nó vì mùa hạ năm đó nhờ nó mà anh đã gặp được mối tình đầu chăng ? Hanbin từ sau khi thành công với dự án tìm được địa điểm chụp ảnh cho khách hàng và được nhiều lịch book chụp ảnh, giám đốc công ty anh đã nói chuyện riêng với anh và đề cập công việc. Muốn anh sang hàn làm việc trong công ty giới giải trí idol bên đấy.

- “Anh có nói sai hay thiếu gì về cái công việc anh nói cho tôi không hả giám đốc ?" Hanbin tưởng chừng như nghe lộn hay đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo trong công việc, nên mới nghe giám đốc nói thế nên anh bèn hỏi lại

- “Tôi không có nói nhảm hay gì đâu!"

- “Công ty con yuehua Entertainment ở bên hàn hiện tại cần một vài photographer trẻ, nhiệt huyết đầy năng lượng sang bên đó để làm việc, công việc thì chuyên chụp ảnh cho idol gà mới nhà họ sắp debut tầm khoảng tháng ba nên cậu chuẩn bị sắp xếp chuyển công tác làm việc sang bên đấy đi!"

_ “Làm sao tôi sang đó làm việc được trong khi chưa biết chút gì về tiếng hàn và tôi sao có thể làm tốt công việc bên đó được đây sếp ?"

Đối với hanbin hiện tại thời gian bây giờ anh ước là anh nghe lầm, hay thượng đế hay ai đó tát thật mạnh vào má anh, và nói cho anh là sếp của anh đang giỡn đi.

- “Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi mà, việc chụp ảnh các trai trẻ đẹp mã bên đó việc nhẹ lương cao quá hời với cậu so với việc chụp ảnh bối cảnh cho khách hàng ở đây. Tôi nói đúng chứ nhỉ?"

- “Hiện tại cậu cứ sang đó làm việc cho thật tốt đi, may mắn bay ngang qua đời cậu thì tự mà nắm lấy đi! tôi có căn nhà nằm ở cuối góc hẽm ngay tại thủ đô seoul, cũng cách công ty có vài km thôi. Cậu cứ tự nhiên mà dọn sang bên đấy ở đi"

khuôn mặt sếp hiện hai chữ là mong đợi trên mặt khi nhìn hanbin, vì sự thật khá phũ phàng mà cậu phải đối mặt rằng, đâu phải ai trong công ty cũng được sang bên đấy làm như cậu đâu, cái may mắn chết dẵm này cậu cũng không thèm mà muốn trao cho người khác đấy. Nhưng cậu còn trẻ cũng muốn thử sức bản thân một lần mà, nào dám từ chối với sếp chứ.

Ngồi lên máy bay, hanbin có một chút lo lắng và trong thâm tâm anh vẫn chưa quên được cái khoảng khắc mới nãy khi đứng chào tạm biệt mẹ và cả công ty, đôi mắt có chút đậm buồn nhìn thoáng ra cửa kính máy bay, vừa nhìn xuống một lần nữa khung cảnh tươi đẹp hùng vĩ của quê hương lần cuối, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới ở hàn.

*Tại sân bay quốc tế Incheon (ICN)*

Đặt chân tới một đất nước mới hoàn toàn xa lạ, đối với trong mắt hanbin là những điều ngạc nhiên với khung cảnh và cơ sỡ vật chất tại nơi đây. Đối với hanbin, anh chỉ biết thủ đô seoul là một nơi sầm uất và là địa điểm vui chơi của những người có tiền mà anh từng xem phim hàn. Còn lại khung cảnh nên thơ bên đấy, anh cũng chỉ được xem qua báo chí và phim ảnh, còn giờ thì anh được mở rộng tầm mắt là những khung ảnh chân thật nhất từ seoul.

Anh nhanh tay lấy máy ảnh ra và chụp lại khung cảnh đầu tiên mà anh đặt chân xuống hàn, ở đây có nhiều cảnh đẹp vậy làm anh cảm thấy phải cảm ơn bản thân, vì trước đó không từ chối lời đề nghị của giám đốc.

Hanbin bắt đầu dọn vào căn nhà mà sếp cậu đã cho mượn tạm để ở đó trong thời gian làm việc, sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì trời cũng sập tối lúc nào không hay. Anh bắt đầu ra ngoài tìm việc làm part time, vì muốn làm thêm một chút công việc gì đó trong thời gian đợi ngày đi làm chính thức cho công ty,.

Cơ duyên nào lại đưa anh tới một quán rượu nhỏ tại con hẽm gần nhà anh. Tuy quán rượu có không gian khá chật hẹp nhưng decor và đồ ăn ở đây khá bắt mắt, đồ ăn của ông bà chủ ở đây cũng vừa khẩu vị của anh, nhất là món canh kim chi hay canh đậu tương, ăn vào làm bụng ấm lên hòa trộn vào không khí se lạnh về đêm của xứ sở kim chi này.

Ăn xong thì hanbin liền thấy ngoài quán có dán muốn tuyển thêm một nhân viên nữa, sao may mắn nào cũng đến với anh một cách tình cờ như vậy nhỉ, không uổng công trước lúc sang hàn anh có đi lên đền cầu may nên chắc giờ ông bà tổ tiên anh đang phù hộ anh chăng .

- “Bà ơi, quán có tuyển nhân viên phục vụ con muốn ứng tuyển được không ạ?"

- “Cậu thanh niên trẻ này xinh trai quá ông ha, khuôn mặt này nét khá giống mấy cậu nam idol, làm phục vụ quán bà thì phí quá" khuôn mặt bà vừa cười hớn hỡ giây lát lại vừa nói vừa thở dài nhìn hanbin

-“Uầy cái bà này, cậu bé tốt bụng xinh trai thế này thì để cậu bé làm đi. Có cậu bé phục vụ không chừng quán mình phải bận rộn chứ không vắng khách như bây giờ đấy" bác trai đang hấp bánh gạo phía trong quán nghe được cuộc hội thoại vừa nãy và lên tiếng cắt ngang lời bác gái

- “Cháu mới đến hàn quốc chưa được bao lâu nhưng nếu bà và ông nhận thì cháu xin hứa sẽ cố gắng làm hết sức mình trong khoảng thời gian làm việc ạ!"

Được nhận vào làm xong, hanbin bắt đầu quan sát quán một lần nữa và được bà gái hướng dẫn công việc một cách tỉ mỉ, hanbin chăm chú lắng nghe và không ngừng quan sát. Anh đâu biết được rằng, quán rượu nhỏ này sẽ là nơi lần đầu tiên anh gặp chú cáo nhỏ, người con trai định mệnh vô tình bước vào khung tranh được cho là mối tình đầu của anh tại nơi đất khách xa lạ này.

Tối hôm sau hanbin bắt đầu làm việc tại quán vào buổi tối, sáng và chiều tại seoul anh dành thời gian chụp ảnh khung cảnh trên các con đường mòn hay những địa điểm thơ mộng ở hàn. Công việc phục vụ tại quán tuy không làm gì nhiều ngoài việc order thức ăn và bưng bê ra cho khách hàng rồi tính tiền sau khi họ ăn xong, hanbin còn được ông bà ở đấy cho đồ ăn mang về mỗi khi tan làm.

Thời gian qua đi anh cảm nhận được tình yêu thương ông bà chủ quán dành cho mình và coi họ như người thân tại nơi đất khách này rồi.

Đêm hôm ấy, như mọi ngày hanbin cứ tối lại sang quán rượu bắt đầu làm việc tại quán, như người ta thường nói, chẵng có chuyện gì diễn ra một cách suôn sẽ cả. Sẽ có những chuyện xui xẻo bất ngờ ập đến một ngày nào đó và bạn phải vượt qua nó một cách không mấy dễ dàng, và hanbin giờ cũng đâu phải là ngoại lệ của câu chuyện ấy chứ.

- “Này cậu nhân viên đằng kia! ra đây rót rượu cho bàn chúng tôi đi"

giọng nói vừa đặc vừa khàn của một người đàn ông trung niên từ bàn rượu số ba hét to tới phía hanbin, bàn rượu chỉ toàn mấy gã đàn ông trung niên với vẻ ngoài luộm thuộm như mới từ ở nơi không mấy sạch sẽ rồi ghé đến đây vậy.

Nếu không phải hôm nay ông bà chủ đi sang nhà con gái chơi, bỏ quán lại cho hanbin trông coi thì anh có chết cũng không dám lại chỗ bàn mấy người đó để phục vụ đâu.

- “Vâng, bàn mình cần phục vụ thêm gì ạ?"

Hanbin vừa hỏi vừa cười gượng gạo, anh như muốn xé toạc mấy người này ra nhưng phải cố gắng giữ con mèo đang mất khống chế trong người lại, nó mà nhảy ra thì mấy ông bác này và cả bản thân anh chắc lên đồn ngồi quá.

- “Em xinh thế em trai, ngồi vào góc này uống rượu với tụi anh đi! quán vắng như này em cứ ngồi vào đây thoải mái, đừng ngại" hắn ta vừa nói vừa cười nhìn hanbin với khuôn mặt như mấy thằng biến thái chuyên quấy rỗi phụ nữ ở nhật bản ấy, nhưng hanbin là con trai mà thằng điên đấy cũng không tha ư?

- “Không!"_ câu nói như được hanbin nhấn mạnh đi kèm với nét mặt nghiêm túc, đôi mắt dần trở nên sắc lại.

- “Tôi xin lỗi quý khách nhưng tôi còn nhiều việc khác phải làm!"

- “Này em trai xinh đẹp ngồi xuống với bon anh đi! rồi bọn anh cho thêm tiền tips" hắn ta vừa nói vừa dùng lực cách tay hắn kéo mạnh tay hanbin xuống, thân thể hanbin không thể làm gì gã đàn ông trung niên với thân hình to lớn nên dần dần bị ngã xuống phía gã ta.

Bỗng có một cánh tay khác ngăn cánh tay của gã đàn ông trung niên ấy, kéo hanbin lại về phía người con trai mới xuất hiện đấy, mặt hanbin úp vào ngực của người đàn ông lạ mặt, hanbin chỉ cảm nhận được vài giây mà người con trai đấy vừa xuất hiện từ lúc gã điên kia kéo tay anh lại phía hắn.

_Dáng người hơi cao thân hình khá vạm vỡ, từ trên xuống dưới toàn thân cậu ta phủ kín là bộ quần áo màu tối, khuôn mặt được đeo khẩu trang kín và đội nón lưỡi trai ở phía trên, hanbin nhìn thấy cũng chỉ nhìn được đôi mắt sáng của cậu ta thôi.

- “Anh không sao chứ?" jaewon vừa hỏi vừa đỡ hanbin đứng lại cho ngay ngắn, anh nhìn hanbin với vẻ mặt đầy lo lắng và ngơ ngác đang đứng trước mặt anh và nhìn sang cái gã đang trong cơn say bí tỉ vừa kéo hanbin về phía hắn.

- “Thằng nhóc con này, mày là ai mà xen vào cuộc trò chuyện của tao với cậu em này vậy? cút sang bàn của mày đi!" gã ta vừa quát vừa đứng lên nắm lấy cỗ áo của jaewon

- “Chú say quá rồi đi về đi, đừng để tôi nói lại lần hai hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát đến hoặc tôi sẽ dùng vũ lực với chú ngay tại đây đấy, tôi sẽ cho đây là lời cảnh cáo!" giọng nói jaewon trở nên trầm lại, bầu không khí cũng thay đổi theo, đôi mắt cũng trở nên sắc lại nhìn thẳng vào cái gã đang nắm cỗ áo jaewon.

Nói xong dứt lời thì mấy gã bàn số ba tự cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe chữ cảnh sát, khuôn mặt tái mét như mới làm chuyện phạm pháp gì rồi để cảnh sát bắt lại ấy. Mấy gã tự động đứng lên vứt tiền tại bàn rồi rời đi không ngoãnh đầu lại.

- “Cảm ơn em nhé! nhờ có em mà mấy thằng cha đấy mới đi ấy, nãy nếu em không đến anh đã định là sẽ dùng bàn tay quyền lực cho mấy thằng cha đấy một bài học rồi" vừa nói vừa cười với jaewon, hanbin cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào vì xử lý được đống phiền phức kia.

- “Mà em tên gì thế?"

- “Em tên jaewon họ Song, còn anh chắc là Oh Hanbin đúng chứ?" jaewon vừa đáp vừa hỏi ngược lại hanbin như muốn chọc hanbin ghê, hanbin với mái tóc đen khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như thế ai mà muốn chọc ghẹo cơ chứ ?

- “Tên em đẹp ghê, mà khoan sao em biết tên anh? anh đã giới thiệu đâu!" vẻ mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm đang bay xung quanh đầu hanbin, cậu muốn thốt lên là cả ngày nay toàn những chuyện khùng điên gì xảy ra trước đời cậu vậy.

- “trên nhãn tên nhân viên ghim trên áo có tên anh nên em mới biết đấy, kkk.... "

- “Mà nhìn anh giống người ngoại quốc ghê, anh đến nơi này lâu chưa?"

- “Mắt em quan sát tốt ghê, anh là người châu á đến từ việt nam, anh mới đến nơi đây từ tuần trước thôi, sắp tới anh sẽ làm việc chính thức tại nơi đây đấy!" jaewon nhìn hanbin vừa lộ vẻ mặt tự hào vừa cười với cậu, tim cậu như mới rung một nhịp rồi tự nhiên muốn rớt luôn ra ngoài vậy.

Bỗng chốc nói chuyện một hồi thì có một người đàn ông xa lạ đứng từ xa gọi jaewon, người đàn ông đấy là staff riêng của hắn và tối hôm nay chỉ vì muốn đi ra ngoài tản bộ mà staff vì lo lắng nên mới đi theo jaewon để tránh cậu bị scandal trước khi debut.

Ai mà ngờ được lại bắt gặp khung cảnh cậu giải vây cho một cậu bạn xinh trai tại quán rượu cơ chứ. Tình huống này mà giám đốc biết được thì chắc staff bị giã ra thành mảnh vụn rồi làm thuốc quá.

- “Hanbin hyung, hôm sau em lại ghé!"

- “Em hứa đấy~" vừa chào tạm biệt từ xa vừa dùng tông giọng trầm để hứa với hanbin, trong lòng cậu nhìn hanbin với vẻ mắt không muốn rời như con cáo rời xa khỏi chủ nhân nó ấy, cậu lỡ phải lòng anh trai này sớm quá rồi biết sao được"

Hanbin đứng trong quán nghe được lời hứa của jaewon vọng vào tai, cũng đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được tình cảm ngọt ngào này từ khi xuất nhập cảnh đến đây sau khi khặc vợ chồng bà quán rượu, rồi giờ đến khi gặp jaewon. Bây giờ anh chỉ muốn ngày gặp mặt jaewon đến thật nhanh để anh có thể cùng đi ăn đi tản bộ với em ấy.

Đối với hanbin cả ngày hôm nay trải qua tuy nhanh nhưng đối với anh nó lại dài đằng đẳng.

__________________________
Có lẽ đây là con fic dài về hwabin đầu tay của hạ nên ngày ra các chap tiếp theo sẽ hạn vào sau hai tuần nhé. Mọi người đọc xong cho họ xin vài cmt dễ thương và bình chọn để ủng hộ hạ nhé (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) hạ cảm ơn nèhhh, outfit Jaewon hôm nay hạ lấy idea từ bản gốc luôn ấy

Và bàn tay đỡ hanbin cũng lấy từ gốc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro