NHẬT KÍ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [C5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul Grand Park được cho là địa điểm thích hợp dành cho các hộ gia đình hay các cặp đôi đến đây chơi. Với vị trí đắc địa nằm ngay gần trung tâm seoul, vừa có nhiều trò chơi hoạt động phong phú, thiên nhiên đồi núi đều được chọn làm nơi để mọi người có thể cắm trại hoặc nghĩ ngơi qua đêm. Công viên được chia thành năm chủ đề khác nhau, mỗi khu vực sẽ gồm những thứ hay ho như tàu lượn siêu tốc trải dọc quanh con đồi lớn nhất seoul hay các vườn hoa, ngập tràn con đường với 60 loài hoa khác nhau.

Thời tiết vào mùa hè tuy có một chút không khí nóng tràn về nhưng nó lại mang đến cho con người ta cái cảm giác không khí của mùa hè, các cặp đôi hay tất cả mọi người và đặc biệt là jaewon và hanbin sẽ được tận hưởng, hòa mình vào mùa hè này như được quay ngược về khoảng thời gian còn là học sinh, sinh viên khi được chơi và yêu đương hết mình, cái nhiệt huyết và sức sống của tuổi trẻ một lần nữa lại hiện hữu trong tâm hồn của họ.

Cả hai lên tàu điện ngầm và đến được seoul Grand Park khoảng 35p, lúc xuống hắn giúp hanbin xách cái túi đựng vài bộ đồ của anh và dẫn hanbin đến ngồi ở ghế gần khu vực mua vé:"Anh ngồi đây nghĩ chút nhé, em đi mua vé và nước một lát, em hứa sẽ quay lại nhanh thôi!" hắn vừa nói vừa cuối sát xuống mặt hanbin, hai khuôn mặt chạm nhẹ vào nhau, làm hanbin cảm thấy bản thân có hơi chút giống em bé của hắn.

Hắn chạy đến quầy bán vé ngoài cổng chính để mua hai vé hai người và thêm các vé tham quan những địa điểm khác:"Cho tôi hai vé và 5 vé còn lại dành cho hai người để tham quan những địa điểm khác nữa!" Hắn tiến gần lại chỗ nhân viên nữ đang nhàn rỗi lướt điện thoại trong phòng bán vè, hắn gõ tay vào quầy bán vé tay dơ hai ngón lên như muốn thể hiện ý muốn của bản thân bằng ngôn ngữ cơ thể.

Vì hắn và hanbin đi chơi trong cái thời điểm mọi người vẫn đi làm và học sinh vẫn đi học vào tháng tư nên rất ít khách đến tham quan, nếu có cũng chủ yếu là khách quốc tế. Nên hôm nay may mắn cho hắn là sẽ không bị dòng người của khách tham quan tấp nập đến đây để hắn và hanbin không bị cảnh chen chúc xô đẩy vào dòng người.

Cô nhân viên nữ ghi tên hắn và hanbin vào vé rồi đưa hai vé cho hắn:"Của anh hai vé tham quan xung quanh nơi đây và cả tham quan hết 5 địa điểm khác của seoul park, hết 3000 won ạ"

jaewon hắn lấy ví đựng tiền từ trong túi áo ra, lấy chiếc thẻ đen từ ngân hàng shinhan ra đưa cho cô thu vé:"Tôi muốn thanh toán bằng thẻ, với lại cho tôi thêm một chiếc bản đồ toàn cảnh nơi đây nữa!"

Đúng là bình thường hắn không đến tham quan mấy địa điểm đông người như này, nếu có thời gian rảnh thì hắn muốn đi chơi bóng chày hay bóng rổ với đám bạn hay với anh của hắn. Nhưng đối với hanbin hắn cũng biết rằng anh mới đến hàn quốc chưa được tròn một năm, hắn muốn anh đi chơi trải nghiệm những thứ mà anh thích hơn là việc hắn rủ hanbin đi chơi các hoạt động mà hắn thích.

-"Anh đợi em lâu không?" hắn mua vé và hai chai nước khoáng gần đó tay cầm bản đồ chạy đến chỗ hanbin, mồ hôi thì đầm đìa do thời tiết có chút nóng nực. Hắn cầm chai nước mát lạnh mua từ trong máy bán nước tự động, chạm nhẹ vào bờ má đang nóng hừng hực của Hanbin:"Anh uống nước cho cơ thể mát hơn rồi mình vào trong khuôn viên nhé"

May mà hôm qua hanbin chu đáo, có chuẩn bị ít khăn ướp lạnh và quạt mini tay cầm nên anh đưa cho hắn:"Em dùng khăn này lau xung quanh cỗ và dưới thân đi, lau xong dùng quạt hơ vào sẽ mát lắm đó!" Hanbin vừa nói vừa đưa khăn cho hắn, anh hướng dẫn từng tí một về cái kĩ năng chống nắng tuyệt đỉnh của anh khi ở việt nam.

Jaewon mở áo khoác ngoài ra, hắn kéo áo cỗ lọ đen lên lấy khăn ướt lau phần phía bên trong áo, các múi cơ bụng lộ rõ ra, kèm theo đó là mồ hôi chảy nhễ nhại ở bên trong:"Em không nhất thiết phải kéo áo lên rồi lau mồ hôi ở ngay cổng ra vào công viên đâu wonie!" Hanbin lấy hai tay che nữa khuôn mặt của anh, hai tai anh đỏ lên vì một phần thời tiết tác động vào phần còn lại là tại thằng bồ anh nó đang thể hiện sự trong sáng hay cố tình chọc anh vậy.

Hắn lau xong thì ngẩng đầu lên nhìn hanbin đang lấy tay che nữa mặt, khuôn mặt có chút đỏ ửng và lan xuống phần phía tai, hắn đây là lần đầu tiên thấy hanbin có biểu cảm lộ ra như con mèo, đang lấy hai tay che mắt lại vì mới thấy thứ đáng sợ ư. Biểu cảm đáng yêu của hanbin như đang thôi thúc cái dục vọng trong người hắn, giờ mà để hắn dùng miệng cạp hanbin ngay tại đây thay cho bữa tối hắn cũng nguyện ý l.

Hắn cuối nhẹ người xuống hanbin, lấy hai tay nhẹ nhàng gỡ tay hanbin ra khỏi khuôn mặt anh, tay hắn chạm nhẹ lên trán anh:"Hyung này, mặt anh nóng là do thời tiết hay do em thế?" hắn nhìn hanbin với cái biểu cảm trêu ghẹo, lộ ra nụ cười nham hiểm. Hanbin bị hắn chọc cho ngây người một hồi rồi nấc lên thành tiếng:"Thời tiết nay nóng quá đấy...chứ cái thứ múi trong bụng em cũng không thể nào sánh bằng được với vòng eo nuột nà của anh đâu nhá!"anh vừa nói xong vừa nhận ra bản thân đang nói điều gì đó không nên nói, anh ngượng đến mức lấy tay đấm nhẹ vào cánh tay hắn rồi đứng lên quay người đi về hướng cổng công viên trước hắn.

-Anh khoe vòng một mà không đưa ra bằng chứng cụ thể hả!" Jaewon vừa lẽo đẽo theo sau hanbin vừa cố tình nói to lên để hanbin nghe thấy lời trêu ghẹo của hắn. Hanbin lấy hai tay bịt tại của mình lại, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn:"Em mà còn chọc anh nữa thì hộp bento và đống bánh trong túi xách sẽ bay vào sọt rác ngay đằng kia đấy nhé!"

Jaewon giờ hắn cũng cảm thấy hơi đùa quá trớn rồi, hắn chạy theo hanbin hai tay cầm hai cái túi đen đựng đồ, nhìn vào thì ai nghĩ hắn là idol vạn người mê mà giờ lại xách đồ cho bồ của hắn, nhìn khác nào hanbin là idol còn hắn là staff đâu:"Hyung, em xin lỗi mà, anh đi chậm thôi coi chừng vấp ngã!"Hắn muốn rủ anh chơi vài trò chơi cảm giác mạnh để quên đi chuyện vừa rồi, nhưng hắn đâu ngờ là hanbin yêu quý của hắn lại rủ hắn chơi cái trò mà hắn sợ nhất trên đời này mà có chết đi hay chuyển số sang kiếp khác, hắn thề cũng không bao giờ chơi cái trò đấy.

-"Wonie ơi ~ chơi trò bungee này đi, anh thấy nhảy từ trên cao xuống phía dưới nhìn thích thật đấy!" Anh chạy đến phía dòng người đang xếp hàng ở khu trò chơi mạo hiểm, hanbin ngày xưa máu lửa trải qua bao nhiêu cái trò chơi phiêu lưu mạo hiểm ở việt nam nên giờ anh có ngán trò nào đâu. Anh hào hứng gọi jaewon lại rồi nhìn jaewon với ánh mắt năn nỉ như bé mèo con đang đòi con sen để được ăn.

Anh đang đưa hắn vào cái tình huống khó xử gì vậy, giờ mà hắn kêu anh sang chơi cái khác hay đi ngắm thủy cung xem đàn chim cánh cụt thì lại không ra dáng là một boy friend chiều bồ, giờ chẵng lẽ thử thách bản thân chơi cái trò mà từng thề là không bao giờ chơi, giờ lại gặp lại nó chỉ vì anh người yêu đang năn nỉ à? jaewon nào chứ song jaewon này sẽ không vì oh hanbin mà làm cái lời hứa máu lửa năm đó của hắn lung lay đâu.

-"Hyung này! hay mình đi xem chim cánh cụt ở thủy cung được không?" hắn ấp úng đề nghị với hanbin, nhưng trong nội tâm hắn đang chiến đấu dữ dội vì lần đầu tiên hắn lại muốn làm điều ngược lại mà hanbin muốn:"Ở thủy cung có mấy con chim cách cụt dễ thương lắm, trò này để sau đi anh" hắn nắm lấy tay hanbin nói giọng như đang mè nheo, năn nỉ hanbin.

-"Hum...wonie của anh sợ à?" hanbin vô tình nói toẹt ra cái điều mà hắn đang giấu diếm chỉ vì nói ra thì không khác nào bị anh cười vào mặt hắn hay sao, chỉ trách là anh bồ của hắn quá giỏi để nhìn thấu nội tâm hắn thôi

-"Em nào sợ mấy cái trò con nít này á! Song jaewon em không sợ cái gì hết chỉ sợ Oh hanbin và socola mint choco thôi!" hắn vỗ vào ngực, khuôn mặt lộ ra biểu cảm có chút tự hào và tự tin tràn trề.

-"Ồ wonie của anh giỏi nhỉ, thành tích kễ ra như super man ấy!"

-"Thế thì xếp hàng đi em, chuẩn bị đến lượt chúng ta nhảy rồi kìa, độ cao vài mét chắc không làm khó được jaewon đâu ha" hanbin vỗ vào lưng hắn rồi anh hít thở thật sâu chuẩn bị tâm lý để nhảy vì lượt kế tiếp là đến anh rồi.

Hắn hiện tại như con cáo nhỏ đang run rẩy ở dòng người, nhưng lỡ mạnh mồm phát ngôn đi vào lòng đất để thể hiện bản thân là một boy friend mạnh mẽ. Thì giờ đến giây phút để trả giá rồi, bây giờ quay đầu cũng không kịp nữa, thôi thì giao mặc phó số phận cho ông trời vậy.

Cuối cùng cũng đến lượt của hanbin, trong lúc anh chuẩn bị dây thắt vào người để có đảm bảo độ an toàn khi nhảy xuống thì hắn ở dưới khoanh hai tay vào lòng ngực, hắn vừa lo lắng cho hanbin vừa sợ hanbin sẽ không chịu nổi cái độ cao mấy chục mét đấy. Hanbin nhảy xuống tim hắn muốn thắt lại như không thở nổi, nhưng sao anh bồ của hắn lại vừa nhảy mà vừa cười được thế kia, hắn lo lắng hơi thừa rồi vì người hắn cần lo lại là chính bản thân của hắn mới đúng.

Hanbin nhảy xong chạy ra chỗ hàng jaewon đang đứng, anh cười một cách phấn khích, mái tóc có chút hơi rối nhưng anh muốn kễ cho jaewon cái cảm giác lúc anh đang thả mình xuống, nó làm anh đang tận hưởng cái cảm giác của sự tự do. Anh xoa nhẹ mái tóc của hắn, vừa nắm chặt tay hắn vừa cỗ vũ tinh thần hắn:" Wonie chơi vui lên nhé, trên đó lúc thả mình xuống vừa mát vừa thích lắm á!"

Hắn nuốt nước bọt đang cấn ở cỗ họng, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, cái trò mà đứa nào cũng chơi rồi hét lên khóc sướt mướt trong lòng người yêu, mà sao hanbinie của hắn chơi xong còn nhảy nhót đòi chơi thêm lần nữa là thế nào? anh là super man à? sao anh không cứu rỗi đời em để em đi xem chim cánh cụt mà cho em chơi cái trò mà cánh cổng thiên đường nằm ngay ở vị trí chuẩn bị nhảy thế kia:"Hyung này, có gì lúc em nhảy xuống ấy, có gì anh đừng quay lại khoảnh khắc xấu xí ấy nhé!"

Từ cái lúc hắn đứng ở vị trí chuẩn bị nhảy là hắn cũng xác định bản thân mình sẽ tạo ra hình ảnh xấu còn hơn là đống meme trong máy fan nữa, và thực tế thì đúng như dự đoán của hắn mà còn thảm hơn thế nữa. Hắn vừa la hét đến mệt mỏi khi phải nhảy từ cái độ cao đấy, chưa kễ gió hất hết vào mặt hắn, tóc hắn dựng ngược hết lên, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, quần áo thì xộc xệch một cách thảm thương:"Jaewon em ổn không vậy! sao em không nói với anh là em không chơi được trò này!" anh vừa lo lắng vừa chạy lại chỗ jaewon đang ngồi dưới gần một bãi cỏ, hắn đang nôn ra giống người mới say tàu xe về vậy, nhưng vì hắn không muốn hanbin thấy tình trạng hiện giờ của hắn nên hắn quay mặt qua hướng khác.

Anh đưa chút khăn giấy ướt kèm chai nước của anh cho hắn, anh xoa lưng hắn chỉnh lại đầu tóc và dìu hắn ngồi dậy ở băng ghế dài ngay cạnh quán bán đồ ăn nhẹ. Anh làm sao không lo cho hắn được khi ngay từ lúc hắn nhảy anh đã thấy hắn la hét kèm theo đó là cái cơ thể đông cứng, bất động khi nhảy xong. Chỉ là cái cảnh la hét đó làm anh buồn cười muốn chết đi sống lại thôi, cái con người cool ngầu dễ thương mới nói với anh mạnh mồm rằng không sợ gì cả mà giờ ngồi co rúm lại như con cáo nhỏ đang bị rét vậy ấy.

-"Em lần sau mà còn dám liều lĩnh chơi mấy trò mà em không chơi được, để muốn thể hiện bản thân trước mặt anh thì anh giận thật đấy!"

Hắn nhìn hanbin, đôi mắt có chút đỏ hoe vì nãy trong lúc nhảy hắn có khóc thành tiếng và la hét đến khàn cả cỗ, tự nhiên hắn cảm thấy cảm động vì lời nói của hanbin. Bây giờ nó như vitamin chữa lành tâm hồn hắn sau khi chơi cái trò mạo hiểm tấn công con người về mặt tâm lý và cả thể xác này:"Em sẽ không chơi nó lần nào nữa đâu, em giờ sợ nó rồi" hắn tỏ ra có một chút gì đó ấm ức và lộ ra biểu cảm đáng yêu như một đứa con nít bị té và được mẹ nó giỗ dành vậy.

-"Wonie thích xem chim cánh cụt đúng không? tụi mình sang bên đó xem nhé!" anh dang hai tay ra để hắn ngã vào lòng anh, hắn vừa ôm siết chặt eo anh vừa ngã đầu dụi vào vai anh, hanbin vuốt nhẹ vào lưng hắn như muốn mệt mỏi vừa nãy của hắn tan biến đi nơi khác.

-"Hanbin hyung này!"

-"hửm...sao thế?"

-"Anh cứ vuốt vào lưng em vậy là không được đâu, sức chịu đựng của em có giới hạn đấy hyung à!" hắn ghé đầu sát vào tai hanbin, nói bằng tông giọng lưu manh như muốn thừa cơ hội rồi đẩy con mồi vào tròng. Anh được hắn thì thầm vào sát tai, mặt hanbin đỏ bừng lên, tai anh cũng đỏ lên mỗi khi hắn chọc ghẹo hay cố tình chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh:"Não em còn nghĩ được mấy chuyện khác sau khi nhảy từ không trung với độ cao vài mét hả?" anh đứng dậy một cách dứt khoát đẩy hắn sang một bên, hai tay anh che đi hai tai đang đỏ bừng lại.

Hắn lấy lại được tinh thần nhiệt huyết sau khi chọc hanbin rồi, hắn nhận ra rằng hanbin dũng cảm liều lĩnh hơn cái vẻ ngoài xinh xắn dễ thương kia nhiều. Đôi lúc còn hơi nhạy cảm khi hắn chọc vào nữa. Không phải là hắn cố tình chọc hanbin chỉ vì hắn thích thú với điều đó, nếu có cũng chỉ đúng nữa phần, vì dù gì đấy cũng chỉ là trong nội tâm ham muốn của hắn bộc phát thôi, chứ thật ra bản thân hắn muốn hanbin thoải mái, vui vẻ trong ngày hôm nay thay vì lo sợ rằng việc đi chơi với hắn sẽ làm cả hai gián đoạn cuộc đi chơi chỉ vì fan của hắn mất.

Hắn lấy tay che đi nụ cười của mình, giơ tay ra nắm lấy tay hanbin, xoa nhẹ vào má anh như muốn nựng anh:"Mình đi xem chim cánh cụt đi Hyung! chúng dễ thương như anh vậy đấy!"
.
.
.
Ngay tại thời điểm đó cả nhóm cũng đang có mặt tại seoul park, chỉ là từ lúc đặt chân đến đây thì họ bị phong cảnh và thiên đường trò chơi ở đây dụ dỗ nên cũng quên béng về việc chính đến đây là để theo dõi jaewon và hanbin, cả nhóm cùng di chuyển lên địa điểm tiếp theo là cho chim cánh cụt ăn đồ lee đề xuất.

-"Lew hyung này, mình ăn kem được không, em đói quá" taerae đi đằng sau than thở vì từ nãy giờ chơi nhiều nhưng không được ăn uống gì mà còn bị kéo lên xem chim cánh cụt nữa, taerae tỏ ra có chút ấm ức với dàn hyung đang đi phía trước.

-"Taerae này! em muốn ăn thì đợi gặp jaewon và hanbin hyung thì chúng ta cùng ăn nhé!" lew dùng tông giọng mật ngọt của mình đề nghị với taerae như người anh đang cố dụ dỗ em mình vậy.

-"Ôi cái thân già này mà bị kéo lê kéo lết đi xem chim cánh cụt, lew ơi tha anh" hyungseop với hyuk vừa đi vừa than thở như chính họ đang là nạn nhân bị lew kéo đi khắp nơi trong cái công viên rộng lớn nhất seoul này

Ngay từ đầu lúc mới vào đây lew đã thấy cái đầu xanh xanh đang lấp ló ở khu trò chơi mạo hiểm và chuẩn bị di chuyển đến khu thủy cung của chim cách cụt thì cậu đã biết là thằng bạn mình đang ở đó rồi. Cậu nào tồi đến mức chen vào cuộc đi chơi của thằng bạn mình cơ chứ, chỉ là lew muốn theo dõi xem thằng bạn mình có đang hẹn hò lén lút với cô nào không thôi.

Sự thật thì chả có cô em nào có mặt ở hiện trường cả, mà chỉ có chàng trai xinh như tiên tử đang đứng kè kè bên cạnh hắn thôi. Lew nào biết được cái sự thật rằng người mà hắn hay gặp vào hàng ngày hay hắn nhắn tin vào mỗi tối lại là hanbin chứ.

Chỉ là cái sự thật này sẽ làm thay đổi cuộc đời của lew và cả nhóm và nó còn ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của hai nhân vật chính trong cuốn nhật kí mà hanbin thường xuyên viết nữa, rồi cái kết của nó sẽ trôi theo đúng cái kịch bản mà nó tạo ra ngay từ ban đầu. Cuốn nhật ký mà hanbin thường viết, trang cuối khi kết thúc sẽ là hai chữ "sad ending"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro