NHẬT KÍ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [C7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức tốc chạy vào chỗ Hanbin đang ngồi ở sảnh, vừa lo lắng đến mức trong đầu không nghĩ được gì nhiều tự trách mình vì sao lại để anh ở đây một mình ở chỗ đó, nếu Hanbin mà có chuyện gì thì hắn ôm hận cả đời mất. Jaewon đi đến thì thấy ở sảnh đang có một đám người đang bu lại chỗ Hanbin.

Không rõ là chuyện gì nhưng có vẻ nhiệt huyết và thích thú và không ngừng hóng chuyện, hắn chuẩn bị chen vào đám đông để xem có chuyện gì thì lew từ đâu tóm lấy áo hắn rồi đưa khẩu trang và mũ rồi nói với giọng điệu nhắc nhở

-" Mày lo lắng xong tới mất trí à? mày là idol đấy để cái mặt trưng ra đám đông như thế này sẽ biết kết quả là gì rồi đúng không?" 

-"Tao biết rồi!"

Hắn giựt lấy mũ và kính rồi đeo vào nhanh chóng rồi chen vào dòng người thì thấy cái cảnh tượng xuất hiện ngay trước Mặt hắn, mắt chữ A mồm chữ O hiện ra vì không tin cái chuyện này xảy ra ngay trước mắt hắn.

Tình huống củ chuối gì thế này? Hai bạn nữ đang đứng ở một góc ngay sau lưng Hanbin với bộ dạng khóc sướt mướt, rồi có bốn thanh niên đang nằm dưới nền đất còn Hanbin thì đang đỡ một bà cụ đứng dậy. Chuyện gì xảy ra trước mắt hắn vậy. Vài phút sau có một nhóm bảo vệ đi đến lôi đầu mấy thanh niên về đồn. Hắn tuy không hiểu rõ chuyện gì nhưng chạy tới chỗ Hanbin

-"Hyung không sao chứ! cơ thể có bị làm sao không?" jaewon kiểm tra cơ thể Hanbin rồi xoa nhẹ lưng anh để Hanbin dần bình tĩnh rồi cậu mới hỏi anh là ở đây vừa xảy ra chuyện gì.

Nhóm Taerae hốt hoảng chạy vào trong sảnh rồi năm mắt nhìn đối diện Hanbin vì không biết phải giải thích sao cho anh hiểu, bầu không khí dần trở về trạng thái sượng trân khó tả.

Hanbin cũng dần hiểu được tình hình nên cũng không gặng hỏi nhóm lew vì sao lại có mặt ở chỗ này, nhưng nhóm lew thì khác, có một ngàn câu hỏi muốn hỏi anh vào lúc này nhưng nhìn nét mặt con cáo kia trầm xuống từ nãy tới giờ nên chờ tới tối về khách sạn rồi hỏi một thể cũng được.

-"Hyung bình tĩnh lại chưa, anh cảm thấy cơ thể có sao không?" jaewon nhìn hanbin với ánh mắt lo âu, hắn vừa muốn hỏi anh nhưng lại nghĩ là anh chưa lấy lại bình tĩnh nên cũng chưa muốn gặng hỏi

-"Anh có sao đâu, hyung của em khỏe như này thì làm sao được!" Hanbin vừa nói vừa cười rồi thể hiện sức mạnh của anh để jaewon thấy là anh khỏe cỡ nào

-" Hyung không tính sẽ kễ cho em đã có chuyện gì xảy ra ở đây?"

-"Anh biết nãy em nghe thấy tiếng anh vang vẳng bên tai, tim em đã thắt lại đến mức nào mà không ngần ngại chen vào đám đông để tìm anh không? anh để ý cảm xúc của em một lần thôi có được không ?"

 jaewon tức thật rồi, hắn lo lắng cho anh, sợ vụt mất anh ở ngay tại thời điểm này, dần dần hắn cũng không kìm được cảm xúc rồi đôi mắt dần đỏ ửng, có chút lệ tràn ra khoé mắt.

-"Suỵt cái thằng này mày nói gì vậy, sao lại nói vậy với Hanbin hyung!" 

lew túm áo jaewon rồi nói thuề thào vào tai hắn, lần đầu tiên cậu chứng kiến cái bộ dạng này của thằng bạn mình. Bình thường jaewon kiểm soát hành vi rất tốt nếu có gì mâu thuẫn nội bộ trong nhóm thì cậu cũng sẽ giữ được bình tĩnh và không thốt ra lời làm người khác đau lòng nhưng hôm nay cậu lại rơi lệ vì lo lắng cho ai đó. Lew dần dần hiểu ra là có chuyện gì đó mập mờ trong này rồi nhưng cậu không muốn tin nó là thật.

Hanbin im lặng khi nghe jaewon nói những lời đó với anh, một chút gì đó cảm giác anh nên an ủi em ấy ngay bây giờ phần còn lại thì anh đang nghĩ rằng bản thân mình đã yêu đúng người rồi

-"Anh... chỉ muốn nói là cảm ơn em nhiều nhé songsongie của anh"

-"Hồi nãy trong lúc ngồi đây đợi em thì có một nhóm thanh niên theo anh biết thì họ hay tổ chức cướp tiền của khách du lịch, nên hai cô gái hồi nãy và bà cụ và anh là nạn nhân của họ"

-"Bà cụ vì bà hay bán đồ ăn dạo ở gần đây rồi bà bị cướp nên bà hét lên thì anh chạy lại nhưng mà bị chúng nó xô ngã, chúng nó tính chạy nhưng anh đã dùng quyền lực của oh hanbin để dạy cho chúng nó một bài học và lấy lại ví cho bà cụ" Anh vừa kễ vừa cười như đang cố chuyển hướng câu truyện sang chuyện hài gì đó nhưng có ai cười đâu

-"Hanbin hyung như super man ấy nhỉ!" taerae lên tiếng để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng đang có ở đây

-" im lặng đi em đi ra đây chơi với anh cho người ta giải quyết chuyện riêng tư, chứ jaewon sắp bùng nổ rồi kìa" eunchan bịt miệng taerae rồi lôi taerae đi cùng với hyuk ra ngoài mua nước

Hyeongseop thấy tình hình cũng căng thẳng rồi nhìn qua lew thì thấy chắc em ấy cũng đoán ra được vấn đề nằm ở đây rồi, nên tạm thời chắc anh đành lôi lew ra chỗ khác để jaewon và hanbin nói chuyện thôi :" Lew, đi ra ngoài kia với anh đi!" lew gật đầu nhìn seop như hiểu được ý anh trong ánh mắt

Jaewon lúc trước chưa biết đến Hanbin thì hắn là một người ít nói trầm tính và hoàn toàn không có cái khái niệm dễ xúc động đến mức òa khóc như này, đối với hắn sự nghiệp và gia đình đặt lên hàng đầu nên thời gian khi làm thực tập sinh cho tới debut hắn không ngừng nổ lực hết mình.

Sau khi gặp Hanbin hắn đã biết thế nào là hương vị tình yêu của cái tuổi trập trờn 23 này, hắn biết cười nhiều hơn, biết chia sẽ nhiều hơn và biết đâu là người quan trọng cho cả cuộc đời mình. Hắn biết là hắn mới nói những lời khiến Hanbin phải nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nhưng hắn lỡ nói mất rồi, hắn trách bản thân mình vì yêu nhiều đến mức không kiềm chế được cảm xúc thôi.

-" Hyung nếu lát nãy mà bọn chúng dùng dao đe dọa anh thì làm sao?"

-" Em có hơi tiêu cực quá rồi không? sao em lại hỏi bọn chúng dùng dao với anh, em sao vậy?"

-"Nếu như một ngày nào đó vì em tới trễ mà không cứu được anh thì em phải làm sao đây?" 

-"Anh sẽ không để tình huống đó xảy ra một lần nào nữa, anh hứa với songsongie đấy!"

Hanbin biết rằng hiện tại cảm xúc hắn không ổn định, anh không muốn làm jaewon lo lắng vì anh mà em ấy bất chấp sẵn sàng nhào vào đám đông bất chấp là có fan nhận ra đi chăng nữa và em ấy sẽ có scandal. 

Hắn chạy tới ôm anh vào lòng, hai đầu cọ sát vào nhau :"Em cũng hứa là lần sau em cũng sẽ không tới muộn nữa đâu!" 

Cắt tạm cái cảnh sến súa này thì nhóm lew đang ngồi ngoài quán trà sữa và coffe gần đó, vị trí ngồi cũng tiện cho việc nhìn jaewon và Hanbin từ nãy giờ 

-"Nãy em tưởng là hai ảnh sẽ nhào vào đấm nhau rồi mà sao giờ ôm nhau tình cảm thế này, ai che mắt em lại đi" taerae lấy tay che nữa mắt, nữa còn lại thì ngại dùm cho hai cái người đang ôm nhau ở đó

-"Mày che hết con mắt luôn đi, che hí hí vậy rồi vẫn nhìn thấy hết kìa. Mà sao cứ hay thích hóng chuyện quá!" hyuk nhìn taerae rồi cười trừ

hyeongseop và lew biết cả rồi nhưng không nói cho những người còn lại về mối quan hệ của jaewon và Hanbin, nãy hai người ra ngoài cũng đã bàn bạc riêng sẽ giữ bí mật này không cho staff biết.

Một phần là vì công việc của cả nhóm phần còn lại là vì hạnh phúc của jaewon và Hanbin, họ quyết định rồi, họ sẽ giữ bí mật này tới cùng, jaewon dù gì cũng là bạn thân của lew anh cũng không để thằng bạn mình một ngày nào đó mất đi sự lạc quan của Jaewon hiện tại được.

Tối hôm đó jaewon và Hanbin cùng với nhóm lew di chuyển đến homestay gần đó, khu này thuộc dạng picnic cắm trại và nướng BBQ ăn ngoài trời thưởng thức gió mùa lạnh lẽo về đêm cùng với hơi lửa bập bùng từ than củi. Hanbin cùng với taerae và hyuk nướng thịt cho cả bọn còn jaewon và những người còn lại dựng lều

Nghề nấu nướng của Hanbin trước tới giờ anh cũng không tự hào gì lắm nhưng được cái jaewon khen anh làm bánh ngon miết thôi. Nên từ đó anh cũng tập tành nấu nướng để cho jaewon ăn nhiều hơn vào mấy thời điểm em ấy tập luyện đến khuya.

Nhưng mà hyuk và taerae ngồi im xem anh nướng từ nãy giờ, trông như chú cún vậy, làm anh muốn quyết tâm nướng thịt làm sao ngon nhất có thể để cho tất cả được ăn một bữa thật ngon vào tối nay mới được

-"Hai người không phụ anh ấy nướng thịt à" jaewon đi tới rồi ngồi xuống cạnh Hanbin

-" Em với hyuk hyung cũng có nướng thịt mà nó nhìn không đẹp bằng hanbin hyung nướng thôi!" taerae lại báo nữa rồi, lew với hyeongseop mua được 10 kg thịt kèm rau củ mà bị taerae và hyuk nướng cháy hết 20% trong cái đống thịt đó rồi, tin được không 

-" Rồi đống thịt đen này là sao đây, đây là cháy rồi chứ đẹp hay không đẹp gì !" jaewon chọc vào miếng thịt đen ở một góc trên dĩa, hanbin ngồi gần đó không nhịn được cười

-"Hyuk hyung nướng một nữa đó em ngồi quạt lửa thôi" Taerae chỉ tay vào Hyuk

-"Ơ cái thằng này anh mày ngủ gật từ nãy giờ mà đổi thừa cho anh hả! eunchan đâu hốt nó đi chỗ khác đi chứ anh mày múc nó tại đây thật này"

-"jaewon cắm xong lều rồi hả, mệt không, ăn miếng thịt anh vừa nướng này!" Hanbin đút cho jaewon ngay trước mặt taerae và hyuk, khuôn mặt hắn dần cảm thấy mãn nguyện hả to miệng ra để cho Hanbin đút như một đứa trẻ

-" Sao em thấy đau mắt quá, thôi em sang chỗ eunchan hyung đây!" Taerae dụi dụi khoé mắt

-"Ừ anh cũng thấy nhức mắt quá, vào lều ngủ cho khỏe, hai bạn muốn làm gì thì làm đi tụi tôi vô lều nằm đây!" Hyuk dụi dụi mắt, vẫy tay tạm biệt rồi chui vào lều ngủ, để lại hwabin ngồi nướng thịt ở trung tâm

-"Tụi trẻ con này, tính ra tụi nó cũng có người yêu thương đấy mà cứ làm bộ làm tịch như bị thất tình ấy!" jaewon chậc một tiếng rồi nhìn vào taerae đang làm nũng eunchan ở phía xa

-"Anh nghe lew kễ rồi, trước lúc gặp anh em ít nói và không có năng lượng như này đâu đúng không, nhưng mà hiện tại nhìn thấy em như vậy anh cảm thấy như anh cũng được hạnh phúc một phần nào đó vậy" anh cười nhẹ như cảm thấy hạnh phúc rất nhiều vì năm đó sự lựa chọn của anh lại khiến anh được gặp jaewon của đời anh

-"Em trước đây từng quyết định theo đuổi đam mê, tham gia các show sống còn nhưng bị loại sau đó, đi làm thêm ở quán thịt nướng cũng có, đi nhảy phụ cho các nhóm nhạc khác cũng có. Em tại thời điểm đó với song jaewon người yêu của Hyung hiện tại thật sự không khác biệt mấy đâu" 

-"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em"

Hanbin rung động thật rồi, anh cảm thấy muốn xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của jaewon để san sẽ các nỗi lo âu của em ấy, anh muốn làm thật nhiều điều làm em ấy hạnh phúc và cười nhiều hơn. Anh muốn là ngôi sao đồng hành bên cạnh jaewon mỗi ngày, giờ đây anh không còn lưỡng lự về quyết định của mình nữa rồi, anh muốn nói ra cảm xúc thật của mình cho jaewon, dù có ra sao thì anh cũng chấp nhận cùng đối mặt với hắn

-"Anh thích em! song jaewon của anh" 

Hanbin nói ra câu này được rồi, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra được cảm xúc thật của mình.

Nhưng cái biểu cảm của jaewon hình như có phần nào đó hơi lạ thì phải, có cái gì đó sai sai ở đây. Sao em ấy cứ nhìn chăm chú vào hộp thịt thế nhỉ?

-" Á chết mịa rồi, có con gì nó bò trong hộp đựng thịt này Hyung, gián à!" 

-"Jaewon thịt cháy rồi kìa, mày nướng kiểu gì vậy. Sao kêu tao dựng nốt phần lều còn lại mày ra nướng thịt mà nướng kiểu mọe gì vậy ?"

lew đứng từ xa thấy khói bốc lên thì túm quần chạy đến, hyuk đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét tưởng cháy rừng thì chạy ra khỏi lều hô hoán rồi lấy cái chậu nước gần đó tạt vào cái bếp lửa đang cháy

-" Này anh làm cái gì vậy, củi đang cháy thế kia tạt nước vào rồi sao nhóm lửa được, giờ tối thui rồi sao thấy đường!"

khung cảnh giờ bao trùm một màu tối, người thì đạp lên nhau người thì mò đường chui vào lều vì sợ bóng tối, nó nhộn nhịp khó tả, mà Hanbin lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm

.sao ông trời ác với anh quá vậy thế này thì sao tỏ tình với jaewon được, ngày mai là trở về công ty để làm việc tiếp rồi, anh không muốn bỏ dỡ cơ hội ngàn năm có một này được đâu

-" Á.... ông nào tự nhiên tắt lửa ở bếp cũi vậy, giờ sao ăn thịt được, em đói lắm rồi!" giọng taerae cứ vang vọng ở trong lều

-"Hanbinie, anh ngồi im ở chỗ này đi đừng đi đâu hết, lỡ đụng trúng gì đó thì đau lắm, em với seop hyung vào trong lều lấy đèn led"

từ lúc lửa tắt jaewon nắm chặt tay hanbin sợ anh đi lạc rồi buông tay cậu ra với một phần còn lại là hanbin cũng có phần sợ bóng tối nữa, cậu đỡ hanbin ngồi xuống rồi dặn lew :"Ở đây ngồi với hanbin hyung đi tao với seop hyung vào trong lấy đèn, xoa nhẹ phần lưng anh ấy hộ tao, anh ấy có phần sợ bóng tối lắm!"

Cuối cùng cũng tìm thấy 3 cái đèn led chuyên dụng pin năng lượng mặt trời dùng cho các việc khẩn cấp như không có điện, jaewon treo nó ở xung quanh lều, còn Hanbin thì cố gắng cứu rỗi lại đống thịt vừa nãy. Thế rồi cả bọn cũng được ăn những miếng thịt kèm rau củ đầu tiên, vì bụng đói nên ăn gì cũng thấy ngon bất chấp là ăn mấy miếng cháy

-" Taerae ăn nhiều vào, nãy mày hét mà anh tưởng con cú mèo nào bay gần đó á" hyuk lại khịa taerae nữa rồi

-"Thế nãy ai là người hất nước vào cái đống lửa vì tưởng sắp cháy rừng hả" 

-"Ừ do..... là anh mày mộng du đó" 

-" Gì vậy! hai người trẻ con dữ vậy, ăn đi không hết thịt bây giờ!" lew chỉ vào đĩa thịt rồi nói

-" Ahh jaewon này, nãy m mua nước milkis rồi đúng không? đem ra đây vừa uống vừa ăn đi"

Hắn nhìn lew rồi chạy vào trong lều kiếm mấy chai nước mua từ chiều trong cữa hàng bách hóa nhỏ, nhưng sao không phải là nước ngọt có ga mà toàn là rượu gạo thế này, thế này làm sao Hanbin của hắn uống được. Hay là cái bà cô ở đó đưa lộn túi hàng của khách khác cho hắn rồi.

-"Ờ lew này! trong này không phải nước ngọt có ga milkis đâu, mà là rượu gạo. Hình như cô chủ tiệm đưa lộn cho tao cái túi đồ của vị khách khác rồi" jaewon bẻn lẽn chạy ra cùng với cái túi đầy rượu gạo hai mắt nhìn tất cả mọi người với vẻ mặt đầy áy náy, khép nép ngồi vào bên cạnh Hanbin.

-" Ừ thì rượu gạo uống vào không say mấy đâu, chỉ lờ lợ thôi. Nên chắc uống không sao đâu, staff cho phép mà chứ giờ không uống cái này thì uống cái gì"

-"Hanbin hyung, anh uống được rượu gạo không?" lew chỉ vào đống rượu gạo trước mặt Hanbin

Gì vậy trời, Hanbin cái người có tửu lượng cao thế kia, từng đi nhậu bao đời với hội bạn ở Việt Nam đến tận khuya mới về, mà toàn rượu bia nặng đô nữa. Trong mắt cả nhóm thì Hanbin trong sáng thuần khiết đến mức nghĩ anh không biết uống rượu hay gì 

-"Anh uống được, không những một chai mà nhiều chai cũng được!" Hanbin vỗ ngực tự hào với cái tửu lượng của mình

-"Hyung.... anh chỉ được uống nữa chai thôi, anh uống quá một chai là em giận anh thật đấy!"

jaewon hắn sợ Hanbin uống nhiều rồi mất kiểm soát khiến hắn mất kiềm chế ngay tại đây, nên tốt nhất để chuyện khiến hắn mất kiểm soát vì Hanbin không xảy ra thì hắn nên ngăn chặn việc Hanbin uống quá nhiều rượu gạo.

Chuyện đâu ngờ tới là hắn mới đi vào lều tìm nước khoáng thì quay ra thấy Hanbin uống hết ba bốn chai rượu gạo rồi, cái khung cảnh hỗn loạn gì vậy taerae nhỏ làm gì với eunchan ở chỗ kia vậy rồi còn lew hyuk đâu rồi, sao hyeongseop lại ngồi đếm lá cây vậy. Rồi còn Hanbin của hắn đang ngồi khóc lóc bắn tiếng Việt giọng điệu như chửi ai là sao.

-"Ahh.....sao đời tôi lại khổ thế này, sao jaewon em ấy bướng vậy, nắng mưa thất thường, yêu đương khổ quá hay chia tay mọe cho khỏe nhỉ. Hanbin là tôi là người....yêu của song jaewon....hức...không ai được dành bạn trai tôi đâu, em ấy vừa giỏi vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, nên không ai được chỉ trích hay làm hại em ấy hết. Tôi sẽ bảo vệ em ấy....hức" Bây giờ Hanbin đang trong cái bộ dạng say sỉn hoàn toàn rồi, anh bắn tiếng Việt nên jaewon nghe cũng không hiểu nhưng cái bộ dạng lắc lư rồi múa tay chân của Hanbin hiện tại làm hắn không kiềm được

Hắn ngồi xuống đặt môi hắn kề sát vào bờ môi căng mọng của anh, dần dần nụ hôn trở nên tiến sâu hơn, Hanbin vừa mất khả năng tỉnh táo vừa bị hôn đến ngộp thở nên cũng không thể nào đưa lưỡi của anh di chuyển theo ý muốn của jaewon được.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai lại rơi vào cái hoàn cảnh mà Hanbin không nhớ, nhưng đối với hắn tất cả điều này là đủ làm hắn thoã mãn rồi. Chỉ tiếc là hắn không muốn làm chuyện này vào lúc mà Hanbin không tỉnh táo nếu không thì hôm nay hắn thề là sẽ ăn Hanbin bất cứ lúc nào khi nhìn thấy cái bộ dạng say mèm quyến rũ của anh.

Hắn tháo chiếc vòng cỗ may mắn mà bản thân hắn thường xuyên đeo từ khi làm thực tập sinh cho tới hiện tại, hắn vòng ra sau cỗ hanbin rồi đeo cho anh, hắn cười một cách đầy mãn nguyện

-" Hanbin hyung.... sau này nếu không có em bên cạnh thì chiếc vòng may mắn của em sẽ ở bên anh mãi mãi nhé" 

hắn đưa nhẹ nụ hôn lên trán anh rồi bế anh vào trong lều, cả đêm hắn cũng không dám chợp mắt nên đành ngồi bên cạnh Hanbin nhìn anh ngủ đến sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro