15. Dưới ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo , đôi mắt nhắm nghiền như không muốn mở , vài giọt nước mắt cứ bất giác rơi , đôi môi khô khốc , nứt nẻ đến rỉ máu ... Cánh tay có vài vết bầm tím đến thảm thương, ghì chặt vào mép chén , cổ họng khô khắn , nghẹn ứ đến nỗi chẳng thể bật ra tiếng nào... Đã bao lâu rồi... Sau đêm hôm đó , chẳng ai còn nhớ đã có một Hanbin vui vẻ nhường nào... Cậu gắng gượng ,cố lết thân xác ra khỏi căn phòng... Không muốn nhìn lại ... Mà cũng chẳng dám nhìn lại.... Giờ cậu đi đâu đây... Chẳng biết nữa... Thấy hàng loạt các tin nhắn từ người thân , những đứa em của mình... Và cả Hwarang... Nó đi tìm anh suốt đêm qua ... Những giọt nước mắt trực trờ mà rơi lã chã , anh chẳng thể làm gì được ... Anh đến công viên , nơi hai người từng đến ... Không biết nữa , chẳng phải anh cố ý để hắn nhìn thấy anh trong bộ dạng này ... Chỉ là , anh chẳng còn nơi nào để đi nưa , sự bất lực khi thấy bản thân đi đâu cũng là dơ bẩn , anh chẳng tìm thấy nơi nào đủ an yên để ngồi nghỉ ngơi... Chỉ có nơi này ... Vẫn đâu đó bóng dáng người anh thương...
      Một vòng tay ôm chặt lấy anh , chỉ ôm thôi , chỉ ôm đến khi anh ngừng khóc... Hắn biết, hắn không mù đến nỗi không nhận ra điều gì xảy ra , hắn không dám đối mặt , cũng không dám nhìn mặt anh , chỉ ôm anh để xoa dịu những vết thương mà thôi... Hắn thật ngu ngốc đến nhường nào , thật đáng hận đến nhường nào ... Khi để người mình thương phải khổ đến như vậy... Hắn xót anh bao nhiêu càng hận bản thân bấy nhiêu...
        " Hanbin.... Em xin lỗi.... Em thật sự xin lỗi.... " Hắn đã khóc , khóc rất lâu , người ta bảo chẳng dễ dàng dì lấy đi nước mắt của đàn ông cả , hắn phải bất lực đến thế nào mới phải  như vậy... Hắn chỉ biết Jay qua lời kể của K , hắn chỉ biết kẻ tội đồ đã phá hủy cuộc đời anh như nào , hắn chỉ biết anh đã khổ như nào trong những lời nói đến gay gắt của K ... Hắn nhìn lại bản thân ... Hắn có gì ngoài danh nghĩa người yêu mà chẳng hiểu gì về anh cả ...
                Hắn chỉ ôm anh, ôm một con người đã mục ruỗng đến chừng nào , bởi lúc này hắn chẳng thể làm gì ngoài liên tục nói câu xin lỗi ... Hắn thà rằng không xuất hiện trong cuộc đời em còn hơn trở thành kẻ kéo anh khỏi vũng lầy rồi nhấn chìm anh xuống đó ....
            " Hanbin... Em đưa anh về nhé... Về nhà ... Của chúng ta thôi ... Được không... " Hắn sẽ không đưa anh về KTX , hắn không muốn anh phải nhìn sự thương cảm của mọi người xung quanh , hắn muốn bên anh trong những năm tháng còn lại , và hắn quyết định đánh đổi tất cả.... Kể cả sự nghiệp hắn gây dựng bao lâu nay  , kể cả thời gian 8 năm hắn chờ đợi debut... Hắn sẵn sàng dừng lại tất cả ... Không phải vì tình yêu mà cố chấp ... Vì hắn biết ,anh khổ nhiều rồi ...
           Hắn đưa anh về , một ngôi nhà nhỏ , chẳng phải xa hoa , lộng lẫy chỉ đơn giản là một ngôi nhà có sân thượng để ngắm những vì sao... Chỉ đơn giản là nơi hai người có thể về ... thế thôi ... Anh không dám nhìn hắn , không dám nhìn cách đối xử của hắn với anh ... Chỉ khiến anh thêm phần tội lỗi ... Anh biết bản thân dơ bẩn đến nhường nào , biết bản thân đáng ghét đến nhường nào ...
          " Hanbin này , em có cái này vui lắm ... " Hắn cười vui vẻ nhìn anh , vẻ mặt hào hứng... Đã một tháng sau ngày hôm đó , khi cả giới giải trí bất ngờ trước sự tan dã của một nhóm nhạc trẻ đầy tiềm năng , chẳng phải họ không đủ giỏi để tiếp tục, chỉ là chẳng còn hoàn hảo để tiếp tục ... Họ mất đến 2 mảnh ghép , mất đi những điều quan trọng , không dám hi vọng sẽ trở lại , chỉ mong ... Họ tiếp tục con đường của mình... Dù là ... Không còn cùng nhau nữa
          Sau tất cả , Hanbin vẫn cười nói với Hwarang, cậu vẫn vui vẻ , nói chuyện với Hwarang, họ yêu thương nhau như những cặp tình nhân khác ... Chẳng phải ràng buộc bởi xã hội , họ hạnh phúc khi có nhau.... Dưới bầu trời sao kia vẫn có một cặp đôi đầy hạnh phúc....  
         " Dì vậy Hwarang!! Đâu đâu anh xem nào !!!" Cậu nở nụ cười tươi rói nhìn hắn
         " Nhắm mắt vào đi anh ... " Cậu nghe theo hắn , nhắm chặt đôi mắt và mong đợi món quà nhỏ ấy ...  
          Hắn đưa anh lên sân thượng, dưới ngàn vì sao lấp lánh , hôn nhẹ lên khoé môi của anh , nắm lấy đôi bàn tay anh và đặt vào đó một chiếc nhẫn lấp lánh ... Một chiếc nhẫn mà hắn rày công tự làm , không phải xa hoa nhưng chất chứa tình cảm của hắn cho anh.... Trước giờ , hắn với anh chưa có một đám cưới hoàn chỉnh , đó là điều hắn tiếc nuối nhất... Nhưng anh cũng là người hắn thương yêu , bên cạnh hết đời ... Sao có thể để anh thiệt thòi ... Dù xã hội này không công nhận , dù gia đình phản đối , dù chẳng phải là một đám cưới linh đình , chỉ cần anh ... Chỉ cần người hắn thương thì hắn sẽ làm tất cả ... Hắn tự tổ chức một đám cưới, tự làm giấy kết hôn cho dù chẳng có ai công nhận , chẳng cần đông đủ người....
          Xúc giác nơi bàn tay chuyền đến ,cậu nắm chặt chiếc nhẫn và rúc vào lòng người cậu xem là cả thế giới, cậu nở nụ cười... Nụ cười của hạnh phúc thật sự.... Cảm ơn em , Hwarang, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc ,  anh thật may mắn khi gặp em , Hwarang à ... Nhưng em biết đấy , anh là kẻ đem lại phiền phức và đen đủi , anh đáng ghét nhường nào.... Hwarang, cảm ơn em đã giữ đúng lời hứa , đón anh về làm vợ em ... Chỉ là ... Anh phải thất hứa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro