5. Bầu trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hanbin bớt chợt thức dậy lúc nửa đêm , thấy là lạ , là Hwarang cái tên này không về giường ngủ mà lăn sang đây ... Tay hắn ôm chặt eo Hanbin , đầu thì cọ vào cổ anh , ngủ như một bé cáo ...đáng yêu đến lạ ... Anh dần có cảm giác lạ với đứa em của mình rồi , anh thích sự quan tâm dịu dàng của em nó , kéo anh lại sau những gì đau khổ , tàn tạ nhất của cuộc sống .... Anh thấy vui vì điều đó , thấy rằng anh vẫn nên sống không phải vì anh ... Mà là vì em nó ... Không biết có phải là thích hay không , hay chỉ là rung động nhất thời của một người trải qua nhiều đau khổ và đột nhiên một ngày có ai đó quan tâm ...
           Cậu cúi đầu ghé sát vào mặt Hwarang, khuôn mặt rất đẹp tạo cho người ta ấn tượng tốt ngay lần đầu tiên , mặc dù lúc đầu hay cau có khi gặp anh nhưng giờ mới thấy gương mặt ấy cười lên rất đẹp , một chú cáo đáng yêu ,sợ người lạ mà rất thích ăn bánh ngọt nữa ...
          Nhích người sang một bên thì Hwarang bất ngờ tỉnh giấc , câu đầu tiên hắn nói với anh là :" Hanbin... Anh định đi đâu vậy ... Đừng đi được không.... " Hắn nói với giọng nghèn nghẹn như muốn khóc , ôm anh vào lòng mà thủ thỉ .... Anh nhìn hắn mà xót , anh làm thằng bé buồn rồi
      " Ưm... Anh không đi ... Em ngủ đi này còn sớm ... " Anh muốn lên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao , chắc giờ trên đó đẹp lắm ...
     Bỗng hắn ngước lên nhìn anh và thỏ thẻ :" Anh ơi ! Muốn ngắm sao không , đêm nay rất đẹp " dường như hắn hiểu được tâm ý của cậu mà hỏi lại
       " Ummm.... Đi ngắm sao nhaaaa" Hwarang nhận được lời từ anh thì kéo anh xuống , vì anh nhỏ nên giống như một bé mèo chui tọt xuống giường, chông rất nhỏ nhắn đáng yêu .... Họ đi cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm phiền đến mọi người...
       Lên sân thượng, ánh đèn đô thị xa hoa từ lâu giờ chỉ còn le lói vài cái bóng mịt mờ .... Không ngột ngạt như ban ngày chỉ thoảng cái gió trời của đất Hàn thấm vào từng cảnh vật ... Trên vòm trời là những vì sao lấp lánh , le lói toả sáng ... Đó cũng là lý do vì sao Hanbin lại thích ngắm bầu trời đêm đến vậy ...
        Hwarang mang theo chiếc chăn quấn bé mèo lại như vậy sẽ không lạnh và ốm ...
      " Hwarang à , em chui vào đây đi , lạnh lắm ... " Hanbin nhìn Hwarang mà nói
       Hắn ngại ngùng , chắc do ban đêm chỉ có ánh đèn nhỏ nhoi trên sân thượng nên không thấy được vẻ mặt phiến đỏ của thằng em ... Hắn chui vào chăn cùng anh , nhìn như đôi vợ chồng son vậy...
     Nghĩ đến chuyện lúc chiều tối , lòng hắn lại chạnh đi 1 nhịp
     " Anh Bin này ... Lần sau đừng như vậy nữa ... Được không "
      " Em nói gì vậy. ... Anh chỉ ngắm cảnh thôi , không như em nghĩ đâu "
       " Em thấy hết anh à. ... E thấy anh khóc , khóc rất nhiều , và đau nữa .... Em sợ anh bỏ em , em muốn anh cười Hanbin à đừng dấu em ... Mặc dù mới quen anh được hơn tháng nhưng em sẽ đáng tin để anh có thể kể em nghe .... Anh đã trải qua những gì..... "
           " Hwarang... Sẽ ổn thôi , sẽ ổn nên đừng lo nhé , được không '' hắn nắm lấy bàn tay của Hanbin sợ anh lạnh vì thời tiết đất Hàn anh không quen nên dễ ốm .....

       Và như dự định thì sáng hôm sau anh ốm thật , má anh đỏ bừng nóng ran lên , nằm lọt thỏm trong cái chăn trắng bồng bềnh ... Và nghe đâu đó tiếng Lew quở trách Hwarang, nghĩ mà tội thôi cũng kệ đi

      Hắn muốn ở nhà chăm anh mà hôm nay hắn có lịch quay cùng Lew , Seop và Eunchan nên không thể ở lại được...còn hai tên kia anh không an tâm nhưng tối qua đã giáo huấn như vậy hắn  phải cho lũ kia cơ hội để sửa sai... Sau đó là một tràng của Lew với hai tên kia , chỉ lạ là hôm nay chúng nó không phản kháng cãi lại mà chỉ im lặng vâng dạ ... Có lẽ chúng nhận ra mình sai rồi
         Đang nằm ngủ thì có một bàn tay lạnh sờ lên chán , và đắp thêm một chiếc khăn lạnh để giảm nóng , trong cơn sốt anh vẫn mờ mờ nhận ra đó là Hyuk nay thằng bé kì lạ vậy....anh ngủ đến gần chiều thì thức dậy vì đói còn tên Hyuk đã đứng đây như trời trồng từ bao giờ... Tay cầm mẩu dấy gì đó lẩm nhẩm thấy anh tỉnh dậy thì hốt hoảng mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà đến khi nói vẫn còn vấp....
      " Anh... Anh... Hanbin .... Em xin lỗi ...thật sự xin lỗi anh... Vì trước đã đối xử với anh như vậy , em sai ... Rồi " những câu nói lắp bắp cố gắng nói cho lưu loát mà khó ghê
         Thấy vẻ mặt ngại ngùng tội lỗi mà thấy anh chưa nói gì như sắp khóc làm Hanbin bật cười
        " Ummm.... Không sao đâu , anh hiểu mà , anh cũng sai thôi "
        " Không !!! Anh không sai đâu , bọn em sai mới đúng " thấy Hanbin đang dang tay ra thì hắn lao vào ôm lấy anh , đêm qua có vẻ thằng bé thấy có lỗi rất nhiều nó đã suy nghĩ cả đêm đến tận sáng mắt nó vẫn còn thâm mà  chăm sóc Bin không ngủ bây giờ chắc nó rất buồn ngủ ...
         Lúc này thì Taerae cũng đi vào , trên tay là bát cháo mà hắn đã dùng toàn bộ sinh mạng của mình để làm vào buổi sáng nay... Mặc dù về mặt thẩm mỹ không được đẹp nói thẳng ra là xấu kinh khủng (cháo không trắng mà cứ đen đen ) nhưng hắn đã cố gắng hết mình ....
          Taerae:" Anh Hanbin... Em có nấu cháo , anh xuống ăn đi ... " Nhìn bát cháo trong tay Taerae biết ngay thằng em trời đánh có khi đã làm cháy nồi mới mua rồi nhưng em nó làm vậy thì anh ấm lòng vô cùng
          Hanbin :" Uiii , em nấu ngon ghê á !!! Cám ơn Taerae nhaaaaa" mặc dù có chút mặn và hơi cháy nhưng Hanbin vẫn ăn nó
          " Anh này .... Em xin lỗi... việc hôm qua , là em quá đáng với anh .. em xin lỗi '' Taerae nói với giọng ngậm ngùi tội lỗi thằng bé đã cố gắng để nói ra , nó thấy tội lỗi vô cùng vì những lời lẽ trước đây
          Hanbin bật cười nhìn hai đứa em :" Không sao đâu... Nào hai đứa qua đâyy , mấy em ăn uống gì chưa ?'' vừa hỏi được câu thì bụng Hyuk réo lên , ước có cái hố chui xuống đã dễ ngại sẵn mà ...
         Anh cả hiểu ý biết là không thể ăn cháo của Taerae được một mình anh bị tra tấn là đủ rồi .... Nên kêu hai đứa đi chuẩn bị ảnh đưa hai đứa đi ăn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro