Chương 10: Trách nhiệm hay thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hanbin bị cơn đau đầu đánh thức từ sớm, mở mắt đã nhận ra đây hoàn toàn không phải là phòng mình mà quan trọng hơn là nhóc Deva thường ngày nay lại biến thành Song Jaewon đang khỏa thân mà ôm mình chặt cứng, phía dưới còn chưa rút ra khỏi cơ thể cậu. Kí ức lúc say lại bắt đầu ùa về làm Hanbin tỉnh hẳn. Hôm qua cậu khóc lóc thảm thiết rồi thổ lộ với Song Jaewon, lúc đó còn đòi nằm trên, ai dè bị hắn hành hạ không thương tiếc. Giờ thì hay rồi, bị biến thành Omega đã đánh dấu, cả cơ thể ê ẩm nhức mỏi hơn cả sau khi bị đánh một trận nhừ đòn. Chớ hiểu lầm, cậu chưa bao giờ chán ghét hay bài xích việc trở thành Omega, chỉ là cậu lo ngại việc mình đã bị Song Jaewon đánh dấu sẽ phải phụ thuộc vào hắn cả đời. Dù sao Hanbin vẫn chưa xác định được chính xác tình cảm hắn dành cho mình, nhỡ đâu sự tình hôm qua cũng chỉ là sự cố do cả hai không tỉnh táo. Hanbin không muốn đổ hết tội lên đầu Song Jaewon cùng chẳng cần hắn phải chịu trách nhiệm, cái cậu lo ngại tiếp theo là làm sao tiếp tục đối mặt với hắn, bởi tránh mặt ở công ty là điều không thể. Hiện tại chỉ có hai con đường một là giải quyết êm đẹp coi như chưa có chuyện gì xảy, hai là không nói gì và chờ Song Jaewon đuổi cổ mãi mãi khỏi phòng thư kí đến một xó xỉnh nào cho khuất mắt hắn.

Tất nhiên Hanbin không thể ngồi im chờ người ta mang gươm đến kết án tử. Cậu khẽ cựa quậy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay Song Jaewon. Thấy người trong lòng động đậy, hắn khẽ nhíu mày càng dùng lực nhiều hơn để siết lấy eo cậu. Tim Hanbin đập thình thịch cả người căng cứng vì sợ hắn tỉnh dậy, cũng may hắn ngủ rất sâu, sau khi không thấy động tĩnh gì nữa thì hai hàng lông mày lại giãn ra, nhịp thở cũng bình ổn trở lại. Hanbin thở phào rồi tiếp tục tìm cách thoát thân, lần này cậu rút khinh nhiệm nhẹ nhàng hơn mà lách người ra từng chút một. Chết tiệt, tên cầm thú này bắn vào trong còn không chịu rút ra giờ đây do di chuyển mà đám chất nhầy ấy đang chảy xuống đùi cậu khó chịu vô cùng. Mất một lúc Hanbin mới đặt được chân xuống mặt đất. Đang định đứng dậy nhặt mớ quần áo nhăn nhúm đã bị vất lung tung mỗi nơi một chiếc trên sàn, cậu bỗng ngã dúi xuống. Có lẽ đêm qua do vận động quá sức mà eo và chân cậu trở nên vô lực muốn đứng lên cũng không nổi. Nghe tiếng động, Song Jaewon cũng giật mình tỉnh dậy có chút hốt hoảng khi thấy người bên cạnh đã biến mất, nhìn kĩ lại thì thấy cả người Hanbin đang gục dưới sàn không gượng dậy nổi. Vội vã bế người kia lên giường hắn tưởng Hanbin muốn chạy trốn mà lên tiếng chất vấn:
- Rồi em muốn chạy đi đâu?

Sếp xem nhiều phim tổng tài bá đạo quá rồi thì phải, Hanbin cạn lời:
- Giám đốc à anh nghĩ với tình trạng này tôi lết được mấy bước mà muốn chạy, chỉ là muốn đi tắm rửa chút. Anh xem hôm qua chơi trần thì thôi đi, làm xong anh không rửa cho tôi...

Hanbin không nhịn được mà trách móc làm Song Jaewon hơi á khẩu. Đêm qua là hắn cố tình giữ nguyên hiện trường, ai dè Hanbin tức giận đến mức này đúng là do hắn tắc trách. Song Jaewon đành hối lỗi bằng cách ôm người vào nhà tắm giúp cậu tẩy rửa, trong suốt quá trình còn không quên sàm sỡ vài lần bèn bị Hanbin lườm đến cháy mặt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn bọc cậu trong áo choàng tắm rồi bỏ mặc cậu trên giường mà ra ngoài. Lúc này giúp việc cũng đã thay xong ga giường tiện thể thu gom luôn đống đồ dưới sàn. Hanbin lúng túng nhìn đồ của mình bị bê đi:
- Dì à, không, không cần đâu, lát nữa con còn đi làm nữa...

Song Jaewon lúc này bước vào cùng một chiếc bàn chân thấp với và món ăn nhẹ buổi sáng đặt trước mặt Hanbin:
- Em tính đứng dậy nổi không mà muốn đi làm. Hôm nay tôi cho em nghỉ, khi nào khỏe lại rồi tính... A, dì mang quần áo đi giặt được rồi.

"Này là đang áy náy vì tối hôm qua sao?" Hanbin cũng hơi tò mò rốt cuộc hôm qua có phải hoàn toàn là sự cố hay không. Căn cứ vào hoàn cảnh cả hai đều say rượu có lẽ chỉ là do hắn mất kiểm soát mà thôi. Cậu muốn nói rõ ràng với hắn một lần xem rốt cuộc chuyện hôm qua là có ý gì. Chưa kịp mở miệng đã thấy Song Jaewon đưa thìa cháo lên trước mặt mình tỏ ý bảo cậu há miệng ra.

Hanbin tất nhiên không dám nhận ân huệ này của cấp trên, cậu đưa tay nhận lấy thìa cháo muốn tự ăn. Hắn thấy vậy cũng không bắt ép chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú rồi nói:
- Ngày mai tôi cho người đến giúp em dọn đồ...

Hanbin đang ăn cũng phải sặc cháo. Đuổi việc cậu thật rồi kìa, tình hình hiện tại đúng là chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa, hành động dịu dàng mà lời nói như chém từng nhát vào trái tim mong manh yếu đuối của cậu. Song Jaewon hốt hoảng một tay đưa ly nước ép đến trước mặt Hanbin một tay xoa lưng cho cậu. Sau khi bình ổn Hanbin mới dùng đôi mắt long lanh nước nhìn hắn đầy tuyệt vọng như người sắp chết đuối cố với lấy tay kẻ trên bờ cầu xin giúp đỡ:
- Giám đốc à, cầu xin anh đấy. Tôi thề tôi sẽ coi như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu, nên anh đừng đuổi việc tôi. Anh biết mà không có công việc này cả tôi và nhóc Deva sẽ phải ra đường sống mất.

Vừa nói cậu còn giơ ba ngón tay lên trời tỏ ý sẽ quyết sống chết với lời thề này. Ấy vậy mà ánh mắt Song Jaewon không lay động, hắn vẫn quả quyết:

- Nhưng sớm muộn em cũng phải nghỉ việc còn gì.

Hồn vía Hanbin bay lên mây rồi, chốt hạ nhanh đến vậy sao. Thấy Hanbin như mất hồn hắn đành xuống nước:
- Nếu em không muốn nghỉ thì thôi vậy, ở nhà đến khi khỏe hãy đi làm.

Hai mắt Hanbin lập tức sáng rỡ lên hận không thể lao đến ôm cổ Song Jaewon mà cảm ơn vị sếp tâm lý nhất trần đời này. Trong khi Hanbin vui vẻ ăn nốt bát cháo Song Jaewon cũng định thay đồ. Hanbin vừa ngước lên thấy hắn đã cởi quần ra bèn trợn mắt kinh hãi quay đi chỗ khác. Sau một chuỗi tiếng sột soạt, cậu nghe thấy hắn gọi:
- Hanbin.

Cậu vẫn cố thủ nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Dạ, sếp gọi tôi có việc gì?

- Quay lại đây.

- Giám đốc... làm sao tôi dám chứ, anh thay đồ xong rồi chúng ta nói chuyện...

Hắn lắc đầu cạn lời:
- Còn gì em chưa nhìn thấy à tỏ vẻ trong sạch làm gì? Tôi thay xong rồi quay lại đi, giúp tôi chọn một cái cà vạt.

Song Jaewon tiến đến đưa hai chiếc cà vạt đắt tiền ra trước mặt cậu. Hanbin chọn một cái xong hắn liền đưa luôn cho cậu ngỏ ý muốn cậu thắt cho mình.

Hanbin chăm chú tỉ mỉ căn chỉnh sao cho đẹp nhất. Lúc cậu cúi xuống hơi thở khẽ phả lên cổ Song Jaewon làm hắn có chút cứng người. Trong đầu hắn bầu không khí bỗng trở nên mờ ám quá đỗi. Ấy vậy mà viễn cảnh tươi đẹp của hai người yêu nhau đó bị Hanbin phá vỡ. Cậu rụt rè hỏi nhỏ:
- Giám đốc, tôi thất lễ một chút nhưng hiện tại chúng ta, chúng ta đang là gì với nhau vậy?

- Em không nhớ gì tối qua sao?

Tất nhiên là Hanbin nhớ, cậu nhớ không xót một chi tiết nào nhưng lời người say ai tin được chứ. Tốt nhất bây giờ hắn tỉnh táo rồi nên tỏ ra không biết. Nếu hắn có tình cảm với cậu chắc chắn sẽ xác nhận lại, còn nếu không có cả hai cũng đỡ ngại ngùng khi đối mặt với nhau hơn.

Thấy Hanbin lắc đầu, Song Jaewon cũng thở dài. Vậy là bữa tối dưới ánh nến rồi chai rượu đắt đỏ kia trở thành công cốc. Hanbin chẳng nhớ chút nào về những lời hắn nói cả. Tuy vậy hắn không định nhắc lại mấy lời quan trọng ấy ở đây đâu. Một khi tỏ tình phải chọn nơi thật trang trọng đầy không khí lãng mạn chứ không phải khi cả hai đang mắt nhắm mắt mở trong căn phòng ngủ bé tí này.
- Thôi, không nhớ cũng tốt. Được rồi em đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi đi làm. Hôm nay tôi phải đến công ty rồi không thể ở nhà cùng em được.

Hắn bê bàn ăn đi rồi chỉ còn Hanbin ngồi ngơ ngác một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nói Hanbin không hi vọng là nói dối, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trối bỏ cậu vẫn không khỏi mất mát khi hắn trả lời quả quyết như vậy. Song Jaewon quả thật là rất tuyệt tình. Hanbin thơ thẩn một hồi cũng sốc lại tinh thần. Hắn giữ lại công việc này cho cậu là quá nhân từ rồi, tốt nhất không nên đòi hỏi thêm nữa. Cậu ngẩng đầu lên trần nhà đưa tay gạt đi những giọt long lanh bắt đầu xuất hiện nơi đáy mắt:
- Sẽ ổn, sẽ ổn thôi...

Sau khi hồi phục được tinh thần, Hanbin với tay lấy điện thoại trên đầu giường để tìm hiểu về tình trạng hiện tại của mình. Theo như thông tin trên mạng, nếu bị Enigma đánh dấu và biến thành Omega như hôm qua khả năng cậu mang thai là 90%....

90%!!! Hanbin gục ngã luôn trên giường. Sắp phải tự mình nuôi thêm một nhóc con nữa sao. Tất nhiên cậu sẽ không vì sự cố mà bắt Song Jaewon nuôi cả mình nhưng tiền chu cấp cho con vẫn phải có chứ nhỉ. Cậu chắc chắn sẽ dành quyền nuôi đứa bé sau khi nó chào đời quyết không để con mình chịu cảnh mẹ kế con chồng khi ở với hắn đâu.

Ủa mà khoan, còn 10% còn lại mà. Tốt nhất không nên bi quan như thế. Cậu thất bại trong tình trường rồi chắc chắn sẽ không thể gặp xui xẻo nữa đâu. Dù biết mình chỉ đang dùng điều vô lý mà trấn an bản thân thôi nhưng có vẫn hơn không. Tính ra có thêm một sinh linh bé nhỏ ở cạnh cũng không phải điều gì quá xấu, nếu thật sự có con thật Hanbin vẫn sẽ yêu thương đứa trẻ này hết mức coi như bù vào phần thiếu thốn trong quá khứ của bản thân.

Hanbin hạ quyết tâm, không có tình yêu con người vẫn có thể sống tốt mà. Nghỉ ngơi một buổi sáng là quá đủ rồi bây giờ cần lấy lại sức chiến đấu chống lại tư bản thôi.

_____________
Cả tuần dealine dí không thở nổi cuối tuần còn dí đến phút chót nữa.
•́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro