Chương 6: Nỗi khổ tâm của giám đốc Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hanbin luôn có cảm giác lạnh sống lưng như bị ai theo dõi, nhìn quanh lại chẳng thấy con mắt nào hướng về mình cậu lại thôi. Ngẫm nghĩ lại đúng là dạo này vận rủi đeo bám cậu mãi không buông. Đã nghèo thì thôi đi, công việc cũng không mấy thuận lợi. Hanbin tự nhủ rõ ràng là có âm binh đeo bám, có lẽ phải xin nghỉ phép đi trừ tà may ra mới tai qua nạn khỏi.

Khoảng thời gian này tổng giám đốc Song trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Hắn toàn làm ra mấy hành động khiến thư kí Oh đã ở bên cạnh hắn vài năm cũng phải trợn mắt kinh ngạc.

Đơn cử như buổi trưa hôm qua. Ngày bình thường Hanbin sẽ đặt món từ nhà hàng năm sao gần công ty tới cho hắn, sau khi bày biện ra trước mặt Song Jaewon mới yên tâm xuống căn tin mà dùng bữa trưa. Mỗi nhân viên công ty đều được phát một tấm thẻ có gắn mã QR dùng ở nhà ăn, vừa để tính tiền cơm cuối tháng cần thanh toán vừa để công ty dễ bề quản lý tránh bị người lạ đột nhập vào. Cũng vì vậy ở đây mọi loại thẻ khác đều không được chấp nhận.

Sau phi vụ lần trước, vị đồng nghiệp tổ thư kí Kang Doo Woo tháng này đành bỏ tiền túi ra bao cơm trưa ông cố nội của mình mà không hề hay biết rằng lần đó thư kí Oh đang thậm thụt thì bị tổng giám đốc bắt tại trận, mọi sai phạm của hắn Song Jaewon đều đã biết. Hanbin tất nhiên ỉm đi vụ này. Đằng nào cả hai cũng không bị phạt, quá trình có sơ xuất một xíu thì kết quả vẫn thành công tốt đẹp, người cháu trai thất lạc đã có lòng cảm tạ công lao ông cố hi sinh bản thân không ngại gian khó vất vả, nếu Hanbin từ chối e là không tiện. Nói vậy thôi chứ cậu đang hí hửng vì tiết kiệm được một mớ tiền ăn, được đồng nào hay đồng nấy. Có lẽ cũng bởi thể mà cơm được bao ngon hơn hẳn bình thường dù tay nghề nấu ăn của các dì đầu bếp căng tin vẫn giữ vững phong độ ngàn năm không đổi.

Bữa trưa hôm đó Hanbin đang vui vẻ vừa ăn vừa tám chuyện cùng Kang Doo Woo về tổng giám đốc. Hanbin vừa nhai miếng gà rán vừa nghe họ Kang luyên thuyên:
- Hanbin, cậu là tay chân thân cận của giám đốc nên chắc biết anh ta sắp lấy vợ phải không? Cái cô minh tinh họ Park mới nổi lên gần đây đó, nghe đồn cũng có gia thế khủng lắm chống lưng to như thế không nổi mới là chuyện lạ, mà xứng đôi vừa lứa thế không phải sao?

Hanbin nuốt hết miếng gà bèn thở dài. Lại cô họ Park nào nữa vậy, tin đồn tình ái của tổng giám đốc trong tháng này cũng phải lên đến lần thứ ba rồi, nếu tất cả là thật thì giờ cậu đã không phải mệt nhọc thuyết phục hắn đi xem mắt.
- Cậu nghe tin ở đâu ra vậy?

- Không phải thật sao? Tôi nghe mấy cô ở quầy lễ tân đó.- Kang Doo Woo mang vẻ mặt hóng hớt tột độ nhìn thư kí Oh.

Hanbin bất lực nhìn tên này rồi lại nhìn ngó xung quanh. Cảm giác đã an toàn cậu mới vẫy vẫy ra hiệu Kang Doo Woo ghé tai lại gần:
- Thân lắm tôi mới kể cho cậu nghe đó. Mấy tin đồn vớ vẩn kia đều là bịa đặt thôi. Đợt này chủ tịch đang nhờ tôi thuyết phục giám đốc đi xem mắt với thiếu gia Lee Dong Hyun của nhà họ Lee, mà tôi đoán cũng như mấy lần trước thôi, với tính cách của Song Jaewon thì chắc chắn là không đồng ý. Tôi mà là đối tượng xem mắt của anh ta tôi chắc phải bỏ về từ khi gặp mặt. Người đâu mà không coi ai ra gì, dù không thích cũng phải chừa lại mặt mũi cho nhau chứ...

Hai người đang hăng say nói chuyện, từ quầy thức ăn vọng ra tiếng quát mắng của dì đầu bếp:
- Nói thật đi, cậu từ đâu đột nhập vào đây, tôi chưa từng thấy cậu lần nào cả, thẻ ăn cũng không có, có tin tôi gọi bảo vệ đến lôi cậu ra khỏi đây không.

Hanbin đang hăng say vạch mặt Song Jaewon với đồng nghiệp liền bị thu hút sự chú ý. Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hắn đang đứng đó cố giải thích với dì đầu bếp:
- Tôi là tổng giám đốc ở đây, cả cái tòa nhà này là của tôi mà bữa cơm này tôi không trả được sao.

Thấy bộ dạng ngạo mạn của hắn dì đầu bếp vẫn không tin nhất quyết muốn gọi bảo vệ. Bởi vì to tiếng, mọi người trong nhà ăn cũng bị thu hút mà ngẩng đầu lên ngó. Hanbin tính xem kịch vui lại nhận ra nhân vật chính là giám đốc Song đáng kính, cứ đà này có khi nào hắn đuổi việc luôn dì đầu bếp không. Nghĩ vậy cậu đành lết vội đến quầy thanh toán lấy thẻ quét mã hộ hắn rồi cười cười với dì đầu bếp:
- Dì thông cảm hôm nay lần đầu giám đốc xuống nhà ăn quên mang thẻ mất.

Nói rồi quay ra cố xoa dịu cơn thịnh nộ của Song Jaewon:
- Anh xem dì cũng là làm đúng nguyên tắc thôi, như vậy là rất tốt phải không.

Hắn vốn không định tính toán với dì đầu bếp. Chỉ là hôm nay tò mò Hanbin ăn trưa ra sao mà xuống căn tin, lại thấy cậu đang ngồi thì thầm to nhỏ cùng Kang Doo Woo. Hắn chợt nhận ra hai người này có vẻ thân thiết với nhau hơn mức bình thường. Tính bê khay cơm tới gần thám thính thì nhận ra mình không mang thẻ cơm mới có tình huống mất mặt như vừa rồi.

Yên vị trên bàn ăn, không khí ba người bỗng trở nên căng thẳng không biết phải mở lời thế nào. Hanbin chỉ đành lên tiếng:
- Giám đốc, đồ ăn trưa từ nhà hàng năm sao tôi đã đặt rồi chẳng lẽ không hợp khẩu vị với anh sao?

Song Jaewon không thể trả lời rằng hắn muốn xuống đây để theo dõi cậu đành viện cớ:
- Tôi thỉnh thoảng muốn xuống giám sát chất lượng bữa ăn của công ty, có vẻ cũng tốt, tôi yên tâm rồi.

Kang Doo Woo từ đầu đến cuối không dám nói câu nào chỉ gật gù phụ họa, nào ngờ ngồi không cũng dính đạn:
- Cậu rất thân với thư kí Oh nhỉ, thấy hai người hay đi cùng nhau, lần trước thư kí Oh còn đột nhập phòng tôi xóa tài liệu cậu gửi.

Đồng nghiệp họ Kang điếng người nhìn Hanbin đang lấm lét đưa mắt ra chỗ khác lẩn tránh ánh mắt hắn. Trước mặt tổng giám đốc không được chất vấn thư kí Oh, ngàn vạn lần không được chất vấn thư kí Oh...

Sau khi tập đoàn S chính thức hợp tác cùng nhà họ Kim, điều Song Jaewon lo sợ cũng ập đến. Tiểu thư Kim Min Hee nhà họ sẽ có cớ tới tận văn phòng hắn thăm hỏi làm hắn muốn trốn cũng chẳng được đành miễn cưỡng ra tiếp. Hắn hơi ngạc nhiên bởi lần này Kim Min Hee nghiêm túc hơn hẳn, không hề có biểu hiện ve vãng hắn nữa. Mỗi lần tới cũng đều chuyển lời nếu hắn bận quá không cần đón tiếp cũng được, chị ta sẽ trao đổi với thư kí của hắn. Nhưng tần suất Kim Min Hee đến cũng quá thường xuyên thì phải, dù chỉ là đôi câu hỏi han bàn bạc về dự án hoặc đưa vài tài liệu nhỏ, gửi mail là được rồi mà.

Thế nhưng Song Jaewon hận mình phát hiện ra âm mưu của chị ta quá muộn. Lần Kim Min Hee ghé thăm gần đây, hắn đang ngán ngẩm đứng ngoài cửa phòng tiếp khách chỉnh trang lại thì nghe thấy tiếng chị ta nói với Hanbin:
- Thư kí Oh cậu biết đấy thời gian qua tôi đến đây thường xuyên cũng không có việc gì to tát chỉ là muốn được ở cạnh thư kí Oh nhiều một chút.

Hanbin hơi ngớ người, đang bối rối liền nhớ ra vở kịch hôm trước diễn cùng Song Jaewon:
- Giám đốc Kim làm thế này khó xử cho tôi quá, chị biết tôi và giám đốc Song là quan hệ đó mà.

Kim Min Hee bắt đầu tỏ ra hiểu chuyện:
- Hôm đó thực sự là tôi có lỗi khiến giám đốc Song phải nhờ thư kí Oh giải vây, làm khó cả cậu nữa. Nhưng lần này tôi là thật lòng thật dạ với thư kí Oh. Cậu có thể chưa thích tôi ngay nhưng chúng ta thử ở bên nhau được không. Nếu cậu không ngại thì tôi sẽ gửi cậu gấp đôi, à không gấp ba lương tháng hiện tại coi như là trả cho thời gian sống thử bên cạnh nhau.

Khóe mắt Hanbin giật giật. Vở kịch mà cậu tự hào đóng tròn vai thì ra dở tệ đến nỗi bị Kim Min Hee nhìn thấu, ấy vậy cậu còn muốn nhảy việc làm diễn viên. Nổi tiếng đâu chưa thấy đã có kim chủ định bao nuôi rồi này. Gấp ba lương hiện tại đúng là hời thật đấy nhưng kiếm tiền theo cách đó cậu không định đồng ý đâu. Khổ nỗi đây là đối tác quan trọng của công ty, nếu từ chối mà ảnh hưởng đến công việc... Hanbin đành do dự:
- Giám đốc Kim cho tôi chút thời gian suy nghĩ...

Thứ Song Jaewon chờ đợi là một lời từ chối thẳng thừng từ thư kí Oh chứ không phải là xin thêm thời gian suy nghĩ. Cậu thực sự còn để cả Kim Min Hee vào mắt mà do dự sao. Hắn không nghe nổi nữa đành chen ngang mà mở cửa bước vào. Hanbin như chết đuối vớ được cọc bèn rút lui để hai người có không gian riêng nói chuyện.

Cả buổi hôm đó tâm trạng Song Jaewon thay đổi thất thường. Ngồi trong phòng nhìn qua cửa kính thấy Hanbin đang trao đổi công việc cùng đồng nghiệp hắn lại thấy không vui. Chuyện công việc thôi có cần đứng sát nhau thế không, trước đây uổng công hắn khen cậu chuyên nghiệp, vậy mà trong giờ làm còn cười đùa với nhau? Chưa đủ áp lực hay sao mà còn vui vẻ thế. Thư kí Oh đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt, nam nữ đều không tha, trên dưới công ty từ lễ tân đến phòng thư kí đều bị cậu quyến rũ cả rồi. Cũng bởi Song Jaewon ngứa mắt Hanbin mà cứ một lúc bộ đàm của cậu lại truyền tới tín hiệu từ phòng giám đốc:
- Thư kí Oh, tôi cần tài liệu tổng thu chi tháng trước.

- Thư kí Oh, nhanh chóng soạn hợp đồng tháng sau với công ty P mang ngay vào đây cho tôi...

- Oh Hanbin bữa chiều nay cậu đừng đặt đồ ở tiệm bánh cũ nữa, tôi muốn ăn nhẹ ở nhà hàng Q, họ không dùng chuyển phát, cậu hiểu khẩu vị của tôi nhất tự tới đặt đi...

Báo hại Hanbin phải làm việc cật lực lại phải đi cả mấy cây số chỉ vì bữa ăn nhẹ của hắn. Nhưng cậu quen rồi. Sau khi mỉm cười đặt khay đồ ăn lên bàn Song Jaewon, hắn chẳng ngó ngàng tới mà vẫn nhìn vào màn hình máy tính rồi lên tiếng:
- Bố mẹ tôi có sắp xếp đi xem mắt cùng nhà họ Lee đúng không?

Hanbin nhanh nhảu:
- Vâng đúng rồi ạ, là vào buổi tiệc của nhà họ ở khách sạn L tối mai. Chủ tịch nói sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt cậu Lee con trai út nhà họ. Cậu Lee Dong Huyn Omega, năm nay 23 tuổi vừa du học ở...

Hắn xoa xoa thái dương ra hiệu cậu dừng lại. Rồi mới hỏi:
- Có lẽ lần này gặp cậu ta tôi sẽ bị bắt kết hôn nữa không chừng. Cậu nói xem tôi có nên đi không?

Hắn đang mong Hanbin tỏ ra chút buồn bã hay ngăn cản hắn lại. Nhưng trái với mong đợi, Hanbin hào hứng ra mặt. Bình thường thấy Song Jaewon toàn tìm cách từ chối nay lại có thiện chí phối hợp khiến cậu kinh ngạc không thôi:
- Tôi nghĩ giám đốc nên tới một chút. Gặp mặt lần này chỉ có lợi không có hại, biết đâu hai người tâm đầu ý hợp có thể tiến tới hôn nhân.

Song Jaewon quả thật không muốn nói chuyện với người này nữa bèn gằn từng chữ:
- Được... Vậy tối mai cậu sắp xếp đi cùng tôi.

_____________________
Được nghỉ còn lười viết hơn bình thường cả ngày ở nhà chỉ thấy ăn với ngủ.
(@'_`@)

Nói chung là mình bí ý tưởng rồi nên ngồi viết H trước dù sao cũng sắp cho nó hoàn rồi. (⊃ • ʖ̫ • )⊃

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc nhó.
ლ(' ❥ 'ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro