Oneshort | Cứ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trọng đại như thế này, trời đất vui vẻ điểm xuyết một vài tia nắng trong trẻo, một vài cơn gió mang hương thơm của hoa vuốt nhẹ khuôn mặt người. Người mặc một đồ màu đỏ, cười tươi tựa đóa hoa nở giữa trời xuân xoay nhẹ tà áo thướt tha, đôi chân không kìm được nhẹ nhàng di chuyển như một điệu múa. Hai mắt người nhắm nghiền tận hưởng chút yên bình nhẹ dịu trước sáng ngày mai.

"Đẹp chứ...? Ngày mai nhớ qua con đường đó vì rước dâu qua đó mà." Hanbin phủi phủi chiếc áo vừa mặc thử lên người.

"Ừ..." Hwarang đáp một cái rồi rời đi mất hút.

"Nhớ đến đó..." Mắt Hanbin đã có chút ươn ướt.

Hai người quen biết nhau cũng lâu rồi có lẽ từ khi Jaewon có đủ kinh nghiệm với công việc của mình. Jaewon phiêu bạt giang hồ với cái tên Hwarang, là tay sai của Oh vương gia, được giao việc chém giết và thủ tiêu một số thành phần chống lại vương gia. Bộ trang phục mà Jaewon mặc lúc nào cũng là màu đen, lúc nào cũng mang cái mùi tanh tưởi khó ngửi của máu mà người ta hay ví là bước ra từ địa ngục. Vì vậy mỗi lần đi gặp Oh thiếu gia, hắn luôn phải tắm rửa sạch sẽ, thay ra một bộ quần áo mới tươm tất và không có mùi. Có lẽ bởi vì hắn tự ti trước người, có lẽ hắn tôn trọng người vô cùng, không thể để thứ ô uế làm ảnh hưởng đến người được.

Từ lần đầu tiên gặp nhau , khi hộ tống lão gia trở về, hắn đã chú ý đến đôi mắt và làn da trắng bóc của cậu thiếu gia lớn hơn mình vài tuổi. 

"Nam tử có thể xinh đẹp đến như thế sao?" Hắn ngẩn ngơ

Mãi đến khi vương phủ bị tập kích, Jaewon mới có cơ hội được ôm thân hình nhỏ bé ấy trong lòng để bảo vệ. rất vừa tay, cũng rất mềm mại. Jaewon thật không dám chậm trễ, càng không dám ôm chặt tay quá, sợ làm đau người.

"Thiếu...thiếu gia không sao chứ?" Jaewon lắp bắp hỏi người trong lòng cả người đang run run.

"Ta..." Hanbin khó khăn nói ra một chữ.

Vết thương sau lưng mỗi lúc một nhói, máu thấm dần ra lớp vải áo ngủ mỏng manh. Hắn nhìn thấy thế liền hoảng hốt vô cùng. Giữa sự lộn xộn và toán loạn của người trong phủ, Jaewon không còn cách nào khác đưa thiếu gia về nơi trú ẩn của mình. Đó là một căn nhà nhỏ, trông thì sập sệ nhưng lại chắc chắn vô cùng nhờ bàn tay của hắn. 

Hanbin mất nhiều máu, người hổn hển thở khi cơ thể yếu dần đi, hắn thì bắt đầu luống cuống hơn bao giờ hết vì trước nay hắn chỉ biết tự trị thương chưa bao giờ chăm sóc ai.

"Thiếu gia... cởi áo xuống, tôi... tôi đi lấy thuốc bôi cho người."

Hanbin nghe hiểu, dù thân thể này quý như ngọc ngà nhưng việc trị thương ắt phải bỏ cái ngọc ngà để người khác cứu giúp. Cái nơ thắt trên ngực bị kéo xuống, vai áo theo chuyển động của tay trượt xuống khỏi vai gầy, tấm lưng trần trắng muốt để lộ ra vết thương đỏ thẫm nổi bật, miệng vết thương vẫn chưa ngừng chảy máu dù đã chảy chậm hơn. 

Hắn không dám chần chừ một giây, dùng bàn tay thô ráp chai sần của mình bởi vì cầm kiếm, cẩn thận nhẹ nhàng chấm từng ít thuốc lên miệng vết thương. Đôi tay hắn đôi lát dừng lại vì mấy cái giật nảy của đối phương vì đau. Biết được điều đó, sau, hắn vừa bôi thuốc vừa thổi nhè nhẹ lên miệng vết thương để giảm bớt sự khó chịu cho người. 

Dù có cố gắng để không dụng vào người khi băng lại vết thương, tay hắn vẫn vô ý chạm vào lớp da mềm mại kia vài lần, cảm giác truyền từ xúc giác đến tận trái tim vốn lâu nay đều bình tĩnh trước mọi điều của hắn cứ không yên. Cảm giác có ai cứ đánh không thôi vào nó như đánh một cái trống kêu lớn đến nỗi hắn sợ người ta biết được.

Băng bó xong, thiếu gia định khoác lại tấm áo ngủ mỏng đã bị rách và thấm máu của mình nhưng hắn cản lại đưa cho người mặc tạm chiếc áo mà hắn cất giữ đã lâu không dám mặc. Hắn sợ, nếu người mặc lại cái áo đó sẽ lạnh lắm, nhưng hắn cũng sợ nếu người mặc những cái áo khác của hắn sẽ làm bẩn cơ thể người.

Nửa đêm thiếu gia bị sốt cao, cơ thể lạnh đến mức cuộn lại run rẩy trong chiếc chăn mỏng của hắn. Lần đầu tiên đặt vào trong hoàn cảnh phải cứu người, hắn đúng thật vô cùng hoang mang, quần áo cũng chỉ có hai bộ đó thôi, giờ rời đi để tìm thứ gì đó đắp cho người thì như để người lại đây một mình giữa nguy hiểm vậy. 

Hắn để ngưởi uống thêm chút nước rồi không còn cách nào khác qua ôm lấy người, mong sao dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm được cơn sốt của người trong vòng tay.

Cứ thế cho đến khi Hanbin tỉnh dậy, đã thấy bên cạnh một nam nhi khác đang ôm lấy mình, trong lòng truyền đến một cảm giác cảm động và ngại ngùng không thôi. Người ngẩn ra nhìn hắn một lúc lâu lại càng cảm thấy vừa mắt, mãi đến khi Jaewon động dậy mới nhắm tịt mắt lại vờ như chưa có chuyện gì, thế nhưng vệt hồng từ đâu đã vắt ngang má, càng lúc càng đậm.

Hắn lách người khỏi thiếu gia, tay đưa lên trán người cảm nhận nhiệt độ. Trái tim Hanbin dường như chẳng thể im lặng mà cứ reo lên như chiếc chuông của tổng quản mỗi lần gọi mấy cô hầu.

Chưa được bao lâu thì đã có người đến đón Hanbin về phủ, người quay lại nhìn gương mặt hắn có mấy phần tiếc nuối, cũng chưa nói được câu nào với nhau. Từ đó, nếu thấy hắn trong phủ, thiếu gia nhỏ con hơn này sẽ tìm cách đến gần bày tỏ lòng biết ơn nhưng luôn bị Jaewon tránh xa. Mãi đến khi người biết tên hắn, gọi một cái hắn mới đứng lại:

"Hwarang! Đứng lại đã."

"Dạ...dạ vâng."

"Sao cứ trốn ta hoài vậy?"

"Vì... người tôi có mùi hôi." Hắn đưa cánh tay áo lên ngửi ngửi

"Vậy sao? Tiếc là ta không có khứu giác để ngửi được..."

"Xin lỗi người..."

"Xin lỗi gì chứ. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ngày hôm đó nhé..." Hanbin ghé mặt gần vào hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.

Jaewon cứ đơ ra đó, từ thở cha sinh mẹ đẻ chỉ biết chém chém, giết giết. Gương mặt sợ hãi xin tha trước khi kết thúc sinh mạng là thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất, nào đâu được nhìn thấy những điều xinh đẹp như thế này và ở cự li gần thế này. Như thể có một phép màu vàng tươi kéo hắn ra khỏi nỗi cô đơn của một con cáo cô độc thang lang bốn bể. Bỗng nhiên ngoài việc có cơm ăn áo mặc để sống, lại có thêm một thứ khác hắn muốn bảo vệ.

Kể từ hôm gặp mặt đó, hai con người tưởng như xa lạ, tưởng như thân phận cách biệt lại kéo nhau về một chỗ trong bí mật. Trong ngôi nhà nho nhỏ của hắn thường xuyên được thiếu gia len lén lưu tới mang theo những món ngon khác nhau cho hắn. Không còn sự yên lặng mà bấy lâu hắn chịu đựng, tiếng cười nói rộn ràng cả lên và ánh đèn cũng sáng hơn bao giờ hết khi người có ở đây. Thiếu gia rủ hắn đi đây đó, đi ngắm trăng, đi lễ hội nhộn nhịp, dạy hắn những con chữ xinh xinh trên những quyển sách mà người mang đến. Đều là những điều hắn chưa từng nếm qua.

Đôi chân Hanbin bước rất nhanh, dù đã chờ đợi hắn, mặc kệ những thứ sáng lấp lánh rất đẹp đẽ của lễ hội ở ngay trước mặt người. Hắn cố gắng đuổi kịp thế nhưng khi nào cũng vậy Hanbin luôn đi trước hắn một bước.

Lâu dần đôi bằng hữu ngày ngày ở với nhau này, giữa hai người sinh ra sự ngại ngùng khó nói khi cận kề nhau, và cảm giác muốn gần gũi, muốn ở bên. Lâu dần vị thiếu gia rất muốn được lao vào lòng cái tên ất ơ này để nũng nịu, lâu dần hắn cũng muốn chạm vào bên má bầu bĩnh mềm mại của người. Jaewon lại lần đầu có cái nắm tay với ai đó trong đời thật chặt, lần đầu có ai kê đầu của mình lên vai mà thiếp đi.

Khi trái tim đập liên hồi tưởng chừng chẳng dứt khi Hanbin áp sát lên người hắn, người đưa đôi môi của người tiến sát đến nơi hắn, nhẹ nhàng tặng một chiếc hôn mềm mại và dịu ngọt. Hắn ngượng nhưng cũng phấn khích không thôi, cơ thể bồng bềnh trôi lâng lâng như những đám mây. Đó có lẽ là những tháng ngày vui vẻ nhất đời hắn. 

"Thiếu gia!"

"Hửm?"

"Tên thật của ta,..là bí mật đó... không phải Hwarang đâu, là Jaewon đó."

"Tên đẹp thật, Jaewon à... Jaewon... Jaewonie."

Có điều, chuyện vui thì không phải lúc nào cũng kéo dài mãi. Thiếu gia vắng bóng đã mấy ngày, trái tim hắn cũng mang theo nỗi nhớ mà trở nên trống rỗng khi chờ đợi. Có khoảng lặng để suy nghĩ hắn chợt không thích công việc chém giết này nữa, chợt muốn cùng người ấy có một gia đình nhỏ như bao gia đình hắn gặp trên phố, dù không phải một ba một mẹ một con nhỏ, ngôi nhà mà hắn nhìn thấy có hắn và người sống những ngày bình dị trôi qua. 

Khi Hanbin trở lại, khóe miệng người đỏ và bên má bầu bĩnh sưng lên. Đôi mắt người ngậm nước, long lanh nhìn về phía hắn rồi lao vào lòng hắn nhanh nhất có thể, vùi một bên mặt mà nặng nề nức nở tiếng khóc. Người bấu chặt vào áo hắn, mong sao hắn có thể nào ôm lấy người. Nhưng hắn không làm chỉ nói một câu.

"Người... để tôi đi thay bộ đồ khác sạch hơn."

Lời hắn nói ra khiến Hanbin vô cùng giận. Cớ vì sao hắn và người thân phận khác biệt đến vậy, cớ vì sao người là nam lại đem lòng yêu hắn.

"Nói đi... ngươi thích ta không? Jaewon"

Nghe thấy tên thật của mình hắn mở to đôi mắt, nín thở rồi lại thở trong hỗn loạn trả lời lại.

"Có...thích."

"Ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không? Jaewon?"

Hắn không biết nên nói sao, lời hắn nói ra có xứng không, tình yêu của hắn có xứng không?

"Nói đi. Không cần thứ gì khác, chỉ cần đó là cảm xúc của ngươi."

Hắn vẫn không hồi đáp một lời nào, quay mặt tránh đi ánh mắt dò xét của người. Nước mắt Hanbin nhỏ xuống từng giọt, người không can tâm.

Vị thiếu gia, ở trên người hắn, kéo chiếc nơ trên áo khiến chúng tuột ra hết, một tay cởi bỏ toàn bộ áo trên người, ngả về phía hắn hôn liên tục lên phiến môi mỏng. Hai tay còn bận rộn cởi hộ hắn thắt lưng rồi đển ngực áo của hắn. Jaewon theo động tác của Hanbin lúc chần chừ lúc thì đón nhận, đến khi nhìn thấy hắn và người không còn mảnh vải nào trên người, không có quần áo sang hèn để phân biệt đúng sai, thân phận hắn mới tiến về phía người. Tất cả đều được mở ra trước mắt hai người, mỗi một góc trên cơ thể đối phương họ đều nhìn thấy. Cơ thể Hanbin trắng mịn, nhỏ nhắn, còn cơ thể hắn lại lớn hơn, mang những vết sẹo của thời gian.

Hai người kéo nhau vào sự cuồng nhiệt trong cảm xúc giữa hai người bọn họ. Mỗi bên lại lưu luyến mỗi lần người kia rời đôi môi cho đến khi hôn xuống lại. Hanbin ôm hắn thật chặt bằng thân xác này. Thân xác mà người coi nó là ngọc ngà không để ai đụng vào. Hắn đã mạo phạm lần đầu, lần này lại tiếp tục mạo phạm, nhưng đều là người cho phép. Còn hắn thỉnh thoảng mân mê vết sẹo dài mẫn cảm sau lưng người trong lúc bận rộn hoan ái, dường như chỉ có thứ này mới khiến hắn nhớ ra mình có giá trị với người.

Khi hắn vùi mình trong người của Hanbin, mơ màng ngửi mùi thơm mà bấy lâu nay chỉ có thể thoang thoảng ngửi thấy, rồi hít lấy hít để, cố gắng ghi nhớ thứ mùi này về sau và mãi mãi. Người lăn lộn trong vòng tay hắn, có bấy nhiêu tình cảm đều si mê đến cuồng dại. Người thích hắn bằng tâm hồn hắn là trước tiên rồi mới đến cơ thể hắn. Người cảm thấy bản thân cuối cùng mới có thể hít thở mạnh, là chính mình khi ở bên hắn, trong căn nhà nhỏ này. Không có định kiến, không có tục lệ hà khắc, không phải sống vì cái danh thiếu gia, đứa con trai duy nhất của vương phủ. Chỉ đơn giản là Hanbin yêu một người, vừa hay là hắn, một người đàn ông khác chứ không phải là tên tay sai của cha người.

Cho đến khi hai người quyện vào nhau những đam mê và ngọt ngào, cho đến khi thân thể rã rời và cả hai chỉ còn có thể ôm lấy nhau, cho đến khi vòng tay người còn lại ấm đến nỗi không muốn rời, lạc lõng và ngỡ ngàng trở lại sẽ sớm thôi trên gương mặt Jaewon khi Hanbin biến mất sau đêm đó và hắn nghe được tin như sét đánh rằng một tháng nữa, hôn lễ của người sẽ được diễn ra.

Người còn không biết đó là cô nương nào, cũng chẳng hề quan tâm tên người đó. Gả cho người là gả cho người, mọi thứ được sắp xếp rõ ràng đến thế rồi. Hanbin thẫn thờ nhớ hôm phụ vương tung cái tát trời giáng xuống má người vì người dao du với tên tay sai của cha người. Người đã đấu tranh người đã kể ra nỗi lòng mình, đã mang cái tình yêu mà phụ vương xem là bệnh tật để  thuyết phục nhưng mọi thứ đều không thành. Bên má lại thêm sưng đỏ.

Ở nơi vốn tĩnh lặng của vương phủ lại thường xuyên có những đàn tế, bùa chú để hòng xua đuổi căn bệnh mà cha người có chết cũng không thể nào cho phép. Hanbin ngày nào cũng nghe người ta đọc thứ ngôn ngữ kì lạ, uống thứ thuốc kì lạ, cho đến tận mấy ngày trước cưới. Sự tra tấn này và nỗi nhớ cũng sắp ép người phát điên, rơi vào trầm luân của những cảm xúc đảo lộn cùng cực nhưng đều phải đè nén xuống dưới gối hằng đêm.

Cuối cùng hắn cũng xuất hiện khi người đang thử đồ, hắn ước làm sao mình cũng có một bộ đồ đỏ rực như thế để cùng sóng bước với thiếu gia cho phù hợp nhưng xa vời quá.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Tôi...đến đây chúc mừng người."

"Ừ chúc mừng..." Hanbin muốn nén nước mắt vào trong, hít vào một hơi thật mạnh.

"Giúp ta với... ta muốn thử bộ đồ này." Hanbin nhìn hắn, mắt đã lonh lanh."

Hắn không hiểu lắm cách mặc đồ cưới nhưng loay hoay một hồi cũng tự tay chỉnh lại vạt váo, chỉnh lại thắt lưng. Thiếu gia trong bộ đồ ngày hỉ sẽ tuấn tú lắm, mới chỉ dựa vào chút ánh trăng để ngắm thôi sao cũng thấy nao lòng rồi.

"Jaewon... có muốn đưa ta đi không?" Hanbin đặt một câu hỏi trong lúc hắn đang cố gắng kéo lại tà áo phía sau.

"..." Jaewon có ngưng lại nhưng không nói gì để trả lời cả.

Hắn biết mình là ai chứ, dù có mơ mộng một cuộc sống bình dị thì sao? Vương gia sẽ cho phép sao? Rồi hắn liệu có lo được cho thiếu gia một cuộc sống no đủ không khi mà bản thân hắn lo cũng không xong. Cả đời này, chưa chắc hắn đã với tới người được nữa.

"Xong rồi...chúc mừng người!" Hắn chua chát thốt lên một câu.

Ngày cưới linh đình, nhất nhì kinh thành, tân lang một thân cưỡi ngựa oai phong đi rước dâu nhưng gương mặt không chút nào vui vẻ. Tiếng kèn, tiếng pháo, tiếng hò reo đều mà tâm trạng lại chẳng có. Mãi cho đến khi ngựa đi về phía con đường vắng hơn, Hwarang đã đứng đợi ở đó, vung kiếm vào đám người đi bên ngựa, khiến chúng, kẻ bỏ chạy, kẻ bỏ mạng. Hắn nhanh như vút nhảy lên ngựa ôm lấy người ngồi trên yên ngựa phi nhanh đến một nơi hoang vắng.

"Jaewon!" Hanbin vui mừng gọi tên hắn, một thứ âm thanh mà hắn nghĩ luôn tuyệt vời nhất khi nghe.

"Thiếu gia... tôi muốn tiễn người thêm một đoạn trước khi đến lễ đường." Hắn cố gắng che đi giọt nước mắt của mình dù đôi mắt nhuốm đỏ.

Hanbin nghe vậy hụt hẫng.

"Sao lại như thế?"

"Người phải sống hạnh phúc thay cả phần của ta nữa."

"Sao ngươi... đổ mồ hôi nhiều vậy, xanh sao quá."

"Tôi có giỏi đến đâu sao đấu lại cả vương phủ được..." Hắn cười méo mó với vết thương quấn tạm vì bị ám sát bất thành. Hơi thở hổn hển và không đều đã tự mình tố cáo hắn.

Lần đầu cũng là lần cuối hắn chủ động hôn lên môi người, nhưng nụ hôn mặn chát vị nước mắt của hắn và cả người. Người luôn nhanh như vậy, luôn ở vị trí cao quý, có bước thế nào cũng không thể tới người, hắn rất chậm chạp dù có nỗ lực thế nào. Có thể hắn sẽ dừng lại, để người không phải đợi nữa,

Hắn đưa người đến gần cửa của nhà vị tiểu thư bên kia để lại một mình người trên yên ngựa nói câu giã từ cuối cùng.

"Mong người sẽ luôn rạng rỡ như vậy..." Rồi nhanh chóng mất hút không thấy đâu nữa.

Hanbin toan đuổi theo hắn, cố gắng xác định hướng của hắn nhưng người bị người của vương gia bắt lại kéo vào trong lễ đường trong sự phản kháng và khó chịu. Hanbin cố vùng ra khỏi một loạt những cánh tay kéo người vào trong lễ đường đỏ rực. Mắt ngước lên nhìn trời khi bản thân sắp bị kéo vào trong trong bất lực, những ước muốn cho hạnh phúc của người ông trời chẳng thấu, linh hồn của người cũng chẳng còn đây nữa. Có khi rất lâu về sau người vẫn chưa thế tìm ra hắn hoặc tuyệt vọng tìm kiếm mãi một bóng hình chẳng thấy hồi âm.

-END-








.

.

.

.

.

.

.

Mười năm, hai mươi năm trời, tung tích của hắn không thể tìm thấy được nữa, Hanbin bắt đầu gói lại hi vọng của mình để không phải chờ đợi nữa. Phép màu có lẽ chẳng thể xảy ra, vị tiểu thư kia yêu người nhưng người cũng để nàng ra đi, lăn lộn trong giới quý tộc phức tạp cuối cùng cũng leo lên được vị trí cao để có đủ tiềm lực tìm kiếm. Nhưng hắn, biết đâu khi đó,... một người vô danh như hắn... đã bỏ mạng rồi, đã không còn để tìm kiếm bất cứ tung tích nào. Hanbin cũng nên nghỉ ngơi rồi, cũng nên dừng việc tìm kiếm hay hi vọng và kết thúc cuộc sống dần đi vào vô vọng này.

Ấy vậy mà, chất giọng dày ấm đó cất lên với gương mặt đã già đó vẫn nhận ra được... Đúng vậy hắn và người đều đã già.

"Thiếu gia.."

"Jaewon..? là Jaewon!"

"Phải là Jaewon."

"Đừng trốn nữa, đừng bao giờ trốn nữa nhé, ta nhớ Jaewon lắm."

[Tôi nghe nhạc trung quá 180p nên lụy nhạc, ngẫu hứng mà viết ra cái oneshort này. Có thể không hoàn chỉnh, có thể phải sửa đổi nữa, hoặc có thể cứ thế để nó không hoàn chỉnh cũng được.]

[P/s: Tôi đã chỉnh lại một chút và up lại. Chuyện hôm nay khiến tôi hụt hẫng, tôi mong cậu ấy trở lại vô cùng, rồi lại nghĩ rằng hình ảnh hai người rồi cả bảy đứng trên sân khấu tuyệt biết bao. Nhưng công ty không cho tôi cái hi vọng ấy trở thành sự thật. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục chờ đợi, không biết đến bao giờ, nhưng chỉ cần cậu ấy có niềm tin vào chính mình tiếp tục đứng trên sân khấu, bao lâu chẳng đợi được. Trong lúc đó, tôi vẫn sẽ cố hết sức ủng hộ cả sáu người còn lại, vì vậy tôi mong ai ủng hộ Hwabin cũng tạm thời bỏ qua đi tiêu cực để đồng hành cùng Tempest. Biết đâu giữa lúc cao trào RTK, YH để Hwarang xuất hiện để kéo sự chú ý, cũng mơ mộng lắm, nhưng nhỡ đâu thành sự thật thì sao? Lạc quan lên nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro