Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lễ đường, không đính ước, không một lời chúc phúc. Đó là tất cả mọi thứ Hanbin nhận được sau khi chính thức kết hôn với Song Hwarang. 

Bước xuống xe ngựa cùng một túi hành lý chứa đầy sách cũ có thể coi là của hồi môn duy nhất mang theo từ nhà mẹ, em được người ta dẫn qua khoảng sân vườn rộng lớn với đủ mọi thứ cây kì lạ cắt tỉa cầu kì đặt xen lẫn với vài ba đài phun nước trắng sứ. Mấy thứ kì hoa dị thảo ấy không đủ làm Hanbin hứng thú. Ngoài việc làm vừa lòng những kẻ có tiền thì chúng thường chẳng có mấy giá trị y dược để một người đam mê điều chế như em để ý tới.

Người quản gia lớn tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc vẫn bước tiếp dù đã đi khá lâu. Hanbin cũng chầm chậm bước sau lưng ông để mặc người phía trước dẫn mình lướt qua những dãy cung điện nguy nga tráng lệ, vài sân vườn và tòa nhà lớn khác. 

Cả hai đều im lặng. Quản gia có lẽ cũng không muốn thuyết minh gì về công trình được mệnh danh là tuyệt tác kiến trúc của dòng họ Safrank. Cũng tốt, Hanbin vốn không muốn nghe nhiều. Với em, chúng cũng chẳng khác dãy cung điện của Hanis là bao, có chăng khác biệt cũng chỉ là lá gia huy với biểu tượng đầu cáo bay phấp phới trên đỉnh mỗi dãy nhà.

Hanbin là đứa con ngoài giá thú của chủ nhân gia tộc Hanis - thế lực lớn thao túng phần lớn kinh tế ở tinh cầu T2W. Đáng ra một phần dòng máu cao quý đang chảy trong huyết quản ấy có thể giúp em có một cuộc sống sung sướng không cần suy nghĩ quá nhiều nhưng với Hanbin đó là nỗi ô nhục lớn nhất kiếp này mà em làm cách nào cũng chẳng thể xóa bỏ nổi.

Mẹ Hanbin là một dược sư sống bằng nghề điều chế và buôn bán thuốc ở một thị trấn nhỏ. Bà là người ngoại bang lưu lạc từ tinh cầu khác đến đây để chạy trốn cuộc chiến đẫm máu ở quê nhà, nơi cả gia đình cùng quê hương đã hoàn toàn bị xóa sổ bởi bom đạn vũ khí của những kẻ độc ác với tham vọng bá chủ cả tinh hệ rộng lớn. 

Cuộc sống của người phụ nữ ấy sẽ mãi yên bình nếu buổi đêm định mệnh đó không đến. Một đoàn người tiến vào thị trấn với cơ man là xe ngựa hàng hóa cùng rất nhiều vật phẩm quý giá đẫn đầu bởi con trai duy nhất của gia tộc Hanis. Đoàn người ai nấy mệt mỏi rã rời sau khi dồn hết sức lực chống chọi với đám cướp trong khu rừng rậm gần đó. Oh Young Ho cũng bị thương rất nặng. Ông ta được người dân chỉ dẫn đến ngôi nhà của vị dược sư nổi tiếng cả vùng và được bà tận tình chữa trị. 

Chẳng ai biết rằng trong một tuần nán lại ngoài lịch trình đó, một mối tình đẹp đã nảy nở giữa con trai bá tước Hanis và nàng dược sư trẻ. Chàng trai hứa rằng khi trở về sẽ báo lên cha xin được kết duyên với nàng. Lời mật ngọt đầu môi rót vào lòng nàng một niềm ấm áp xúc động đến kì lạ, thứ tình cảm mà bấy lâu nay nàng đã quên mất hương vị, xoa dịu an ủi tâm hồn nàng khỏi nỗi hiu quạnh cô đơn. Người con gái ấy đã không do dự mà gật đầu đồng ý.

Đã ba tháng kể từ ngày chàng rời đi, nàng vẫn thấp thỏm chờ đợi từng ngày trong vô vọng. Thứ duy nhất giúp nàng nguôi ngoai đi nỗi niềm mong nhớ chính là đứa trẻ trong bụng. Phải. Đó chính là giọt máu của người nàng yêu thương nhất trên đời để lại. Nàng vui vẻ tưởng tượng đến viễn cảnh một nhà ba người đầm ấm quây quần bên nhau. Đứa trẻ sinh ra sẽ khôi ngô tuấn tú như cha nó, chàng sẽ kể cho con nghe chuyện về những chuyến phiêu lưu dài của chàng cùng đoàn người qua rừng rộng sông dài oai hùng và dũng mãnh bảo vệ kho báu của hoàng gia như chàng từng thủ thỉ bên gối nàng ngày hai người còn quấn quýt. Sẽ sớm thôi, sớm thôi ngày chàng quay lại đây...

Đến tận khi Hanbin ra đời nàng vẫn nuôi hi vọng ấy. Cái tên Hanbin cũng được đặt dựa theo dòng chữ Hanis trên lá cờ mang biểu tượng nanh báo của gia tộc chàng. 

Đứa bé sinh ra với hình dạng thứ hai là một con mèo nhỏ lông trắng muốt. Điều này khiến nàng vui mừng khôn siết vì con thừa hưởng một phần bộ lông trắng của báo tuyết từ bố cộng với gen loài mèo từ chính nàng, đây là kết tinh từ tình yêu của hai người. Nếu chàng trở lại và được gặp con chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc giống như ngày đầu tiên nàng được nghe tiếng nó khóc.

Tiếc là ngày ấy đã không đến. Khi Hanbin lên sáu em vẫn không hề biết mặt bố, chỉ được nghe qua từ lời kể của mẹ. Mẹ mơ màng nói về con người ấy bằng những mĩ từ đẹp đẽ nhất, vẽ ra trong đầu em về một người cha hoàn hảo đáng ngưỡng mộ nhất trên đời.

Hanbin lúc đó ngây thơ tin lời mẹ. Em nằng nặc đòi gặp người cha ấy trong sự e ngại bối rối của người phụ nữ đã bước qua tuổi ba mươi. Sau này mỗi khi nhớ lại em vẫn thầm cười chua chát tự trách mình lúc đó vì quá ngây thơ mà đẩy bản thân đến bi kịch hôm nay.

Trước lời giục giã của đứa trẻ cùng nhịp đập của con tim thổn thức nhớ mong, người mẹ đơn thân dẫn Hanbin vượt đường xa tìm tới tận lâu đài gia tộc Hanis để gặp tình yêu của đời mình, để rồi chết sững khi nhận ra chàng đã có gia đình con cái và không còn nhớ nổi tên nàng nữa.

Tất nhiên, người nhà Hanis nhất là vị phu nhân công tước chẳng thể nào tin lời người đàn bà quê mùa đi vạn dặm xa xôi đến đây vu oan giá họa cho chủ nhân gia tộc mình. Ai lại tin việc một con mèo nhỏ bé yếu ớt là con ruột của công tước báo tuyết uy nghi bệ vệ. Người nhà Hanis từ trước đến nay đều có hình dạng thứ hai là loài báo do gen trội của dòng họ, sự xuất hiện của một con mèo chính là sự sỉ nhục lớn nhất với dòng máu ưu việt của tổ tiên, chà đạp lên lòng tự tôn của bầy đàn loài săn mồi ăn thịt.

Oh Young Ho đâu thể để mặt mũi của mình cùng gia tộc bị dính nhơ bởi phút nông nổi nhất thời. Ông ta ra sức chối bỏ mẹ con hai người một cách không thương tiếc. Không chắc vì áy náy muốn bù đắp hay để mang thêm tiếng tốt cho bản thân, gia chủ nhà Hanis vẫn giữ mẹ con em lại nhưng để hai người sống và làm việc cùng đám gia nhân trong nhà.

Hanbin đã lớn lên như thế, ở một nơi khắc nghiệt không chỉ về điều kiện sống mà còn lạnh lẽo của lòng người. Gia nhân nhà Hanis vô cùng đông đúc, phần lớn là nô lệ hoặc con nợ thuộc các tầng lớp thấp lấy chính mạng sống của mình ra thế chấp cũng chỉ để đổi lấy sự sống mong manh. Một đám người đông đúc sống chen lấn trong khu nhà hạ nhân cũ kĩ mục nát, tường đầy mạng nhện, làm bạn với đám rắn rết côn trùng có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.

Hanbin từng chứng kiến cảnh tên quản gia béo lùn sai người khiêng xác một kẻ chết đói vất ra bãi tha ma. Anh ta chết vì không chịu nổi cảnh cả ngày khuân vác quần quật với bữa tối và bữa trưa chỉ có độc vài mẩu bánh mì vụn. Không quan tài, không bia mộ, những kẻ tội nghiệp ấy kết thúc cuộc đời ở nơi lạnh lẽo cô độc nhất. Chẳng biết rằng khi siêu thoát họ có được ở cùng với Chúa trên thiên đàng không, chỉ chắc chắn một điều họ đã thoát được khỏi địa ngục trần gian khắc nghiệt nhất cõi này.

Xác của những kẻ cố gắng chạy trốn còn có kết cục thê thảm hơn. Những thi thể còn chẳng được toàn thây ấy bị lũ lính gác trong lâu đài lấy làm mồi cho lũ chim ưng cùng quạ đói. Quy tắc ở đây chính là như thế, phục tùng những kẻ thống trị để được sống. Phải sống để phục tùng lũ người ấy đến chết đi.

Do còn quá nhỏ, Hanbin may mắn chưa bị chúng bắt cáng đáng những công việc nặng nhọc, ngày ngày vẫn có thể quấn quýt bên cạnh mẹ giúp đỡ việc quét dọn, chăm sóc cây cối trong vườn. Lúc rảnh rỗi bà sẽ ôm em vào lòng, lật giở từng trang sách y dược đã cũ chỉ em tập đọc, dạy em về dược tính của một số loài cây bà vô tình thấy được trong lúc dọn cỏ vườn.

Khi Hanbin lên mười hai, em bị buộc phải tách ra để đi làm những công việc chân tay khác. Từ đánh xe ngựa đến bốc vác chẳng thiếu thứ gì. Cũng năm đó mẹ Hanbin vì lao lực mà rời bỏ em đi. Hanbin một mình sống giữa đám người xa lạ, đám người lẽ ra phải là những người thân "trong gia đình" của em. Trải qua đủ ấm lạnh tình người, em giờ đây đã chẳng còn thiết tha thứ tình cảm ấy nữa. Phải sống sót để tìm cách thoát khỏi đây là lý do duy nhất khiến Hanbin kiên cường chống chọi đến tận bây giờ. 

Quả là trời không phụ lòng người, sau bao nỗ lực tẩu thoát bất thành, một ngày năm Hanbin tròn mười tám, bá tước nhà Hanis cho người triệu em đến lâu đài chính nơi ông ta và gia đình sinh sống. Oh Young Ho trước mặt mọi người thừa nhận em là con ruột của mình, còn nói rằng sẽ để em liên hôn với gia tộc Safrank danh giá.

Hanbin nghe mấy lời này trong đầu hoài nghi không thôi. Hanis và Safrank trước nay là hai thế lực đối chọi nhau như nước với lửa, một bên bao trọn kinh tế, một bên nắm trong tay toàn bộ quân đội. Tuy có vẻ không mấy liên quan nhưng cả hai đều ngầm muốn phô trương thanh thế áp đảo đối phương nhằm trở thành gia tộc quyền lực nhất tinh cầu này. Nay tự nhiên lại có chuyện liên hôn kết thân thật có chút bất thường. Càng bất thường hơn nữa khi người được chọn lại là em - đứa bé xưa nay luôn bị ruồng rẫy. Đưa một đứa con ngoài giá thú đi liên hôn chẳng phải là quá coi thường nhà Safrank danh giá sao. 

Đến khi biết người mình sẽ kết hôn với mình là Song Hwarang, em mới hiểu ra mọi chuyện.

Cuộc liên hôn này là ý của đức vua muốn hai gia tộc lớn thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau chung sống hòa bình, hết lòng hỗ trợ hoàng gia phát triển và bảo vệ tinh cầu. Với ngần ấy mục đích cao cả làm sao hai bên có thể từ chối. Thế nên cuộc hôn nhân đầy ý nghĩa kia biến thành sân khấu diễn trò che mắt thiên hạ do gia chủ hai nhà bắt tay nhau dựng nên mà Hanbin và Song Hwarang chẳng may trở thành con rối.

Cả tinh cầu này ai mà không biết Song Hwarang - người từng là vị nguyên soái lừng lẫy nhất cõi này. Hắn là con trai của gia chủ Safrank trước đây, người đưa quân đội tinh cầu trở thành đội quân hùng hậu và tinh nhuệ nhất tinh hệ. Song Hwarang cũng là một trong những tướng lĩnh của ông, từ tuổi 22 đã chỉ huy một cánh quân hộ vệ. Hắn đánh đâu thắng đó, đẩy lùi rất nhiều cuộc tấn công của ngoại bang, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tinh cầu T2W này.

Ngày ấy Song Hwarang nổi danh ra sao, lừng lẫy thế nào ai cũng rõ. Chỉ là không hiểu nguyên do, trong một trận xung đột, quân đoàn của hắn đang thừa thắng xuất kích lại đột ngột bị địch phản công phải tháo chạy vì thất thủ. Tàu chiến của Song Hwarang bất ngờ bị tập kích khiến hắn bị thương nặng, nhưng tệ hơn là cả cha và mẹ hắn đã thiệt mạng trong lúc chỉ huy quân đội rút lui.

Song Hwarang may mắn được cứu sống khỏi cửa tử nhưng đôi chân bị mất đi cảm giác không cử động được. Nhà Safrank sau chừng ấy biến cố cũng thay đổi chủ nhân. Hai người em trai của cha hắn tranh giành chiếc ghế gia chủ trong một thời gian dài cuối cùng người chú thứ hai đã thành công leo lên vị trí cao nhất gia tộc, trở thành thống soái mới nắm giữ quân đội của cả tinh cầu. 

Hắn hiện giờ chỉ có thể ngồi xe lăn bất lực nhìn người ta chiếm lấy những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nỗi đau về thể xác có là gì so với vết thương tinh thần khi bản thân phải chứng kiến cảnh cả phi hành đoàn mang theo cha mẹ nổ tung trước mắt, cuộc sống đã cô độc lại phải chịu thêm lời gièm pha từ người trong gia tộc, mang tiếng là bại tướng thất trận trong mắt người dân cả tinh cầu. 

Cả hắn và em khi nghe đến cuộc hôn nhân kia đều thấy mỉa mai đến tức cười. Phải khá khen cho sự tính toán của bá tước Hanis cùng thống soái Safrank. Hai kẻ không người thân, không chỗ dựa, đến một chút sức phản kháng cũng không có đã định phải gắn chặt với nhau cả đời như thế.

____________________
Lại là chuyên mục đào hố rồi để đấy.
(.❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro