2. Chuyện về Hwarang và con gà xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước vào trong nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hwarang nhận lấy ly trà từ tay bác gái, bốn người ngồi trò chuyện một lúc, Hanbin phiên dịch những câu nói của Hwarang sang tiếng Việt cho mẹ và chị gái nghe, rồi dịch lại những câu nói của mẹ và chị gái sang tiếng Hàn cho Hwarang hiểu. Bầu không khí vô cùng dễ chịu và vui vẻ.

- À mà em vừa nói gì với mấy em nhỏ vậy Hwarangie?

- Dạ không có gì ạ. 

Cậu quay mặt đi rồi cười khúc khích. 

- À mà anh tính nói với bác gái sao đây, về chuyện của chúng ta...

Hanbin lúc này đang mải nhìn theo một chú chim đang đậu trước thềm nhà nên không để ý đến lời cậu nói.

- Hả, em nói gì cơ Hwarangie?

- Dạ không có gì ạ.

Cậu nhấp môi vào chén trà, thầm nghĩ lại, có lẽ không nên công khai vội, đằng nào thì anh cũng là của cậu rồi, có chạy mất đâu mà sợ.


Trong khi Hanbin cùng Hwarang lăng xăng giúp mẹ và chị dọn nhà, bày cỗ, không hiểu sao mẹ Ngộ lại nhìn hai đứa bằng ánh mắt khác thường.

Bằng bản năng của người mẹ và giác quan thứ sáu của người phụ nữ, bà đã đoán ra được cái điều mà có lẽ đứa con trai duy nhất của bà muốn giấu, khi bà nhìn thấy hai đứa nhỏ đang hú hí với nhau ở trong vườn.

- Hai đứa... quen nhau lâu chưa?

Hanbin giật mình suýt ngã xuống khỏi cây ổi, Hwarang sau khi nghe anh mình phiên dịch lại câu nói thì cũng mắt chữ O miệng chữ A. How does she know that?

- Dạ dạ... - Anh bắt đầu trở nên lúng túng.

- Mẹ chỉ hỏi thôi mà. Nhưng nếu con không muốn trả lời thì thôi vậy.

Cả Hanbin lẫn Hwarang đều sợ đến toát mồ hôi. Lỡ mẹ Ngô ngăn cấm, không cho họ đến bên nhau thì phải làm sao đây?

- Nếu muốn làm con rể mẹ, trước tiên phải hoàn thành được các thử thách mà mẹ đưa ra. Việc đầu tiên là...

Trong khi hai thanh niên nghe xong chưa hiểu mô tê gì, mẹ Ngô còn đang nghĩ ngợi thì ngoài cổng đã có tiếng gọi:

- Chị Hồng ơi, mẹ em có món quà muốn gửi tặng nhà chị, chị ra nhận giúp em với!

Mẹ, chị gái, Hanbin và Hwarang cùng ra ngoài mở cổng. Ở ngoài cổng, có một cô gái nhỏ, tay đang xách một cái lồng, bên trong là một con gà đang đập cánh, kêu la thảm thiết.

- A, Nhật Linh đã đến rồi đấy hả cháu, vào nhà uống miếng nước đã.

- Dạ thôi, cháu có việc gấp ạ, còn phải đi ship hàng cho khách nữa. - Cô bé vội đưa cái lồng gà cho mẹ Ngô. - Đành hẹn bác với... anh Hưng và anh Hwarang khi khác vậy ạ.

Hwarang đưa cái lồng gà vào trong, buột miệng hỏi Hanbin:

- Cô bé đó nói... là từ '' ship '' trong '' shipper '' hả anh? Cô bé còn nhỏ vậy mà đã làm nghề liên quan đến buôn bán rồi sao?

- Ừ, con bé trao đổi buôn bán card idol, nghe bảo dạo này làm ăn cũng khá...

Bất thần con gà kia bật ra khỏi lồng, lao ra ngoài vườn.

Trong khi anh và cậu còn đang hoảng hốt, chị gái đang định đi bắt con yêu quái kia thì mẹ Ngô đã reo lên:

- Được rồi, thử thách đầu tiên cho con rể tương lai đây: Đi bắt con gà đó lại cho mẹ!

- HẢ?!


Hai mươi phút sau...

Jaewon nhìn con gà đã bay lên cây rồi rơi vào trầm tư một hồi lâu. Mẹ Ngô ở trong nhà ngó ra thấy vậy thì vừa cảm thấy bất lực vừa thấy mắc cười với thằng con rể tương lai, bèn quay sang nói với Hanbin:

- Thôi được rồi, con bảo Hwarang vào bếp phụ chị Hồng làm bánh đi, chứ theo mẹ thấy thì thằng bé không có năng khiếu trong việc này...

- Dạ vâng ạ. - Rồi Hanbin nói vọng ra ngoài vườn. - Jaewonie à, mẹ anh nói là nếu em không bắt được con gà thì đừng mong được mẹ anh nhận làm con rể.

Cậu trai Hàn Quốc nghe đến đây thì vô cùng hoảng hốt, thế là cậu quyết tâm sống chết với con gà này.

Thế rồi chẳng hiểu sao câu chuyện của Song Jaewon với con gà chết tiệt kia kéo dài từ sân vườn nhà Hanbin đến tận cuối xóm. Hanbin ban đầu vốn chỉ định trêu chọc em người yêu một chút thì bây giờ đã bắt đầu lo lắng, anh mau chóng ra ngoài đi tìm cậu. Đến ba mươi phút sau, sau khi Hanbin đã đi quanh xóm và gọi tên Hwarang đến khàn cả giọng, cậu ta mới xuất hiện, trông vô cùng bết bát, đầu tóc xù xĩnh, trong tay là con gà xấu số, mặt cậu ta vui mừng như đứa trẻ nhận được quà.

Còn về phần Hanbin, sau khi bị mẹ mắng té tát vì cái tội đùa dai, đã ló mặt ra xin lỗi cậu. À không, chính xác là anh ta ló cái mặt đáng-yêu-muốn-chết ra xin lỗi em người yêu của anh ta, làm vậy thì ai mà chịu nổi, dĩ nhiên Hwarang dễ dàng tha lỗi cho cậu ngay lập tức. Sau đó Hanbin hôn vào má cậu rồi hí hửng xuống phụ mẹ và chị gái làm cơm tối.

Chỉ thương cho con gà, chạy bán sống bán chết mà đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi nồi nước luộc sôi sùng sục đang đợi sẵn.

Có thể nói đó là con gà luộc ngon nhất trong cuộc đời của Song Jaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro