Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon, một pháp y tài giỏi với kinh nghiệm hơn 4 năm. Bàn tay lạnh suốt ngày chỉ quấn quanh với những tờ giấy báo cáo những chiếc dao mổ sắc bén hay thậm chí là thi thể người. Chẳng hiểu sao lại quen được em một cậu nhóc xinh đẹp, ấm áp.

"Anh rảng không ạ? ╥﹏╥"

"Không, đang bận rồi"

"Dạ"

Em bé hiểu chuyện biết người yêu mình bận bịu với công việc cũng chẳng đòi hỏi anh quá nhiều. Họ không như những cặp đôi ngọt ngào khác không đi chơi nhiều không hẹn hò nhiều chỉ đơn giản là cho đối phương biết mình đang làm gì mà thôi, gặp nhau cũng chỉ 1 2 lần 1 tuần nhìn những cặp đôi khác ngoài kia trao nhau nụ hôn, cái ôm ấm áp còn bản thân chỉ ngồi một mình trên hàng ghế đá dài ngoài công viên..em có chút tuổi thân nhưng làm sao bây giờ?
anh bận thế kia mà thời gian cho bản thân anh còn không có nói chi cho em chứ..

"Anh biết hôm nay là ngày gì không ạ?"

Dòng tin nhắn em gửi đã nằm ở đó hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy hồi âm gì từ hắn tay em vừa cầm bánh kem vừa nhìn chiếc điện thoại đang tắt. Đúng rồi ngày kỷ niệm của hai người hai người quen nhau đã 3 tháng rồi và cũng chính là chỗ này.

"Ngày gì nhỉ"

Điện thoại chập sáng lên em thất vọng lắm, hắn không nhớ sao?

"Không có gì đâu anh tan làm chưa"

"Hôm nay anh tăng ca nhiều vụ án phức tạp quá"

"Đừng để đói nhé (◍•ᴗ•◍)❤ "

Tội nghiệp em, em đành xách chiếc bánh kem về nhà đốt nến và để hình hắn bên cạnh lặng lẽ đón ngày kỷ niệm một mình..
Ngày mới lại đến, hôm qua em ngủ quên sáng dậy người em có dấu hiệu cảm nhẹ nhưng em mặc kệ bản thân nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi làm bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho hắn, hắn hay bỏ bữa lắm nên em thường xuyên làm rồi nhờ đồng nghiệp hắn đem lên cho hắn

"Anh ăn ngon nhé hôm nay em dậy trễ nên làm muộn em xin lỗi (っ- ‸ – ς) " tờ giây note được em dán lên phần ăn

Lại là sủi cảo món này em lại rất ngon hắn rất thích món do em làm

"Cảm ơn em" hắn ghi lên tờ note rồi treo ở bàn làm việc

Từ sáng em gửi đồ ăn xong thì nhanh chóng đi học dạo này em có vẻ không vui nên em ít nói chuyện vớ bạn bè hơn rồi

"Oh Hanbin"

"Hả"

"Dạo này bạn với người yêu bạn sao rồi hôm qua không phải ngày kỷ niệm của hai người sao"

"Anh ấy bận lắm"

"Vậy sao người yêu mình thì..."

Em nghe không nổi nữa cũng không muốn nghe em nằm dài ra bàn nhắm mắt và mơ tưởng về hắn không biết hắn đã ăn trưa chưa, không biết có bệnh hay không, không biết có mệt mỏi hay không câu hỏi hiện dần trong đầu em.

"Hôm nay anh được nghỉ buổi chiều em muốn đi xem phim không nè?"

"Dạ có"

"Em sẽ làm sủi cảo khi về mình ghé nhà em ăn nha"

"Được vậy khoảng 2 tiếng nữa anh xong việc, anh qua đón em"

Em vui vẻ tung tăng vào bếp làm sủi cảo tiếc ghê nguyên liệu làm nhân hết mất rồi em đành ra ngoài mua đang đi em lại bắt gặp cảnh tượng rùng rợn

"Anh Song sếp bảo em gửi cái này lên cho anh"

Lại là báo cáo từ cấp dưới hắn thở dài rồi nhanh chóng làm tiếp cho nhanh xong để còn đi chơi với em

"Anh Song anh có cần uống cafe không ?"

"Không cần, cảm ơn"

Phía sau con hẻm nhỏ tối thân thể em bị kéo lê vào trong người em máu đỏ thẩm làm ướt chiếc áo gấu em thích môi em đã thâm tím mất rồi cứ như vậy em bị bóng tối nuốt chửng mà hắn không hay biết.
Hoàn thành công việc liền chạy đến nhà em để chờ căn nhà sáng đèn làm hắn chờ gần 30p vẫn chưa thấy em ra gọi điện thoại thì không thấy em bắt máy từ từ 1 tiếng 2 tiếng hắn bỏ lại xe chạy đi tìm em

"Oh Hanbin..Hanbin"

Chiếc vòng nhỏ sáng lên làm hắn chú ý cái gì chứ sao chiếc vòng của em lại ở đó cái hẻm tối ẩm ướt như vậy sao em lại vào đó, nhặt nó lên đúng là vòng của em trên chiếc vòng có hai chữ J và H ở giữa nó là hình trái tim do một tay em làm để mang cặp với hắn, hắn liền cảm thấy lo lắng lập tức chạy đi báo án.

Vụ án nhanh chóng được tiếp nhận và cũng cử lực lượng đi tiềm kiếm em. Đã 3 ngày kể từ khi em mất tích hắn như người mất hồn chỉ lặng lẽ xin nghỉ phép mà ở nhà.

"Anh Song tìm thấy Hanbin rồi"

Hắn nhanh chóng đến hiện trường vụ án nó là một căn nhà hoang gần cái hẻm ẩm ướt đó vã tìm thấy bàn tay em hắn vô cùng sốc bàn tay ấm áp mà hắn hay đan tay hắn vào bây giờ lại nằm ở đó. Vụ án của em được đặt tên là 1901 và hắn không được điều tra vụ án này hắn chỉ có thể nghe thông tin từ đồng nghiệp và cấp trên mà thôi. bàn tay nhỏ được trả về để ba mẹ em làm hậu sự cho em hắn không đến lễ tang của em chỉ đến mộ của em thấp cho em một nén nhang cùng theo đó là bánh ngọt mà em thích nhìn hình ảnh trên mộ nụ cười rạng rỡ bây giờ hắn chỉ được nhìn qua bia mộ của em hắn ngồi kế bia mộ của em kể cho em nghe hắn nhớ em đến mức nào còn cho em xem những bức hình hắn chụp lén em khi cả hai ở cùng nhau hắn nói hắn thích em lắm em dễ thương lắm, em ấm áp lắm, em mạnh mẽ lắm, hắn yêu em lắm, nhớ em nhiều lắm. Hắn nhìn hình của em chỉ thấy em cười thôi tấm nào cũng cười cười đến đau lòng

"Hanbin, anh xin lỗi em xin lỗi em nhiều lắm hức..xin lỗi em nhiều lắm.."
-------------------------------------------
Nhăng nhăng nhăng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro