Thanh Mai Trúc Mã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon, Oh Hanbin họ chính là Thanh Mai Trúc Mã của nhau, cả hai đã bên nhau từ khi còn rất nhỏ, dù có hơi cách biệt về tuổi tác một chút nhưng đối với họ vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Có làm gì thì vẫn sẽ thấy họ cạnh nhau, và dù thời còn đi học không chung một lớp nhưng hai người vẫn rất thân thiết.

Tính cách của Jaewon, bây giờ cậu ta thật sự rất lạnh lùng, không quan tâm một ai trừ cậu bạn luôn bên cạnh mình nhưng sự quan tâm đó cũng chỉ có ít ỏi mà thôi cũng dần nó sẽ biến mất (?) ngược lại là cậu Hanbin là người rất ấm áp nhẹ nhàng và luôn tươi cười không những vậy cậu rất hòa đồng và thân thiện thời đi học cậu được rất nhiều biết đến, nụ cười của cậu đẹp như loài hoa hướng dương vậy
đặc biệt là cậu ấy rất thích mèo, hoa và rất thích làm đồ ăn nhẹ và pha cafe.

Cuộc sống của họ bây giờ không mấy suôn sẻ và gặp khá nhiều rắc rối giữa mối quan hệ của hai người
Song Jaewon và Oh Hanbin hiện tại hai người đã ra trường cũng khá lâu và đã công việc hiện tại của Jaewon chính là Chủ Tịch của một công ty, còn Hanbin là một chủ tiệm của một quán cafe.

Ding Dong Ding Dong! tiếng bấm chuông cửa của Oh Hanbin để rủ Jaewon đi chơi, nghe tiếng chuông Jaewon chầm chậm mở cửa ra.

- Tôi biết rồi, anh phiền phức thật đấy ngày nghỉ nào anh cũng qua bấm chuông ầm ầm như thế thì không thấy phiền à? suốt ngày cứ bắt tôi đi chơi cùng với anh, chả có tí thú vị nào, vì do ngày nào anh cũng pha cafe gửi đến công ty của tôi nên mấy ngày này tôi mới đi với anh đấy, đã rõ chưa?

- J...Jaewon à, anh xin lỗi, vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh chỉ muốn chúng ta cùng nhau đi chơi vui vẻ để có thể lưu trữ những khoảnh khắc tuyệt vời này mà thôi, nếu em không thích thì lần tới anh có thể đứng trước cửa đợi em nha, được không Jaewon?..

- Bộ anh không hiểu tiếng người sao OH HANBIN? tôi nói thẳng thật sự là anh rất PHIỀN và làm ơn đừng gọi cái tên Jaewon ngay trước mặt tôi, tôi không nghĩ chúng ta sẽ thân như trước kia khi sự việc năm đó xảy ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa mau biến khỏi đây đi, anh cũng đừng có giải thích gì với tôi nữa, nể tình anh luôn bên cạnh tôi nên tôi mới tin tưởng một chút nhưng sau sự việc đó thì đừng hòng tôi tin tưởng bất cứ thứ gì từ anh

- Nè Jaewon! à không là Hwarang mới phải..., haizz thật sự là em ấy không tin mình sao chứ, mình thật sự không làm chuyện đó phải làm sao để em ấy có thể tin mình đây, có giải thích em ấy cũng bác bỏ, cắt ngang và không quan tâm những lời giải thích của mình, thật hãm hại mà.

Quay về quá khứ vào vài năm về trước, trước khi họ ra trường, địa điểm xảy ra sự việc năm đó mà Jaewon đã nhắc tới, có chuyện không ai mong muốn đã xảy ra với
đôi thanh mai trúc mã này.

Vẫn như mọi khi Hanbin lại qua nhà Jaewon và bấm chuông cửa ding dong cậu không kịp bấm thêm vài cái nữa thì Jaewon đã tung cửa với năng lượng tràn trề và nói:

- Xin chào OH HANBIN của em!, chúc anh có một ngày tốt lành và luôn hạnh phúc với tình yêu em giành cho anh nha Hanbin, anh không được từ chối đâu đó, nếu không nhận hết tình yêu này em sẽ giận đó nha!!!

- hahaha em đúng là đáng yêu mà, anh sẽ nhận hết tình yêu này của em luôn, em không được giận anh đâu đó anh thật sự mong là Jaewon của anh sẽ mãi đáng yêu, bám anh và tươi cười như vậy mãi nhé

- Dạ em hứa mà, được rồi chúng ta đi học thôi, không thì sẽ trễ giờ và bị phạt mất, em không muốn anh bị phạt đâu, đi nhanh lên nhanh lên

Trên chiếc xe đạp, Oh Hanbin chở Jaewon ngang qua một cánh đồng hoa hướng dương, làn gió nhẹ của ngày mới, bầu không khí trong lành mọi thứ thật hoàn hảo làm cho cánh đồng này, như nhìn thấy một thiên đường vậy, họ vô tư thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc này.

Chiếc xe đã dừng lại, cuối cùng cũng tới trường, thật may làm sao vẫn còn đủ giờ để họ ăn sáng và trò chuyện cùng nhau, đi vào khu căn tin Jaewon và Hanbin đã mua cho mình một ổ bánh mình và một ly nước, hai người ngồi cặm cụi vừa ăn vừa nói không ngừng.

- Jaewon à, em có biết là hôm nay có một học sinh mới chuyển tới trường mình không, anh đã vô tình nghe được khi đi ngang phòng thầy hiệu trưởng

- Là học sinh mới sao, cậu ta thì sao? có tài cán gì mà được anh nhắc đến chứ với lại cậu ta có liên quan gì đến em mà anh lại kể làm gì

- Thì anh có gì là kể cho em ấy mà, với lại hình như cậu ta tên là Lee Hojung thì phải, được mọi người bàn tán là rất đẹp trai, học sinh giỏi mấy năm liền luôn đấy Jaewon

- Rồi rồi em biết rồi, cậu ta sao cũng được giờ em ăn xong rồi, em lên lớp đây, à mà miễn là cậu ta không chung lớp với anh và tiếp cận anh là được em mà thấy anh hó hé với cậu ta là anh biết tay em!

Sau khi nói xong Jaewon liền đi lên lầu để vào lớp, Hanbin thì vẫn đang ăn ổ bánh mì của mình, vì do mãi kể chuyện nên cậu vẫn chưa ăn xong phần của mình, khi đang ăn dang dở thì bỗng nhiên có một cậu bạn lạ mặt xuất hiện đã tiến lại và ngồi vào chỗ mà Jaewon đã ngồi ăn trước đó.

Đối diện hai khuôn mặt nhìn nhau Hanbin cảm thấy khó hiểu không biết cậu ta là ai mà lại ngồi trước mặt mình thãn nhiên như vậy, Hanbin liền hỏi:

- Xin chào, cậu là ai? tôi có quen cậu hả?

- Chào Oh Hanbin tôi là Lee Hojung cũng là học sinh mới vừa chuyển tới trường này, rất vui được làm quen với cậu, mong cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé

- h...hả? cái gì, thì ra cậu là Hojung sao, rất vui được làm quen với cậu, nhưng mà giúp đỡ cậu nhiều hơn là sao? cậu muốn tôi giúp điều gì?

- Cậu không biết sao, tôi được chuyển vào lớp của cậu mà, thế nên tôi mới bảo là giúp đỡ đấy chứ, tôi nghe nói rằng cả trường này đều biết cậu vì cậu vừa hòa đồng lại còn thân thiện nữa, tôi mong chúng ta có thân thiết hơn trong lai nhé

- tôi có hơi bất ngờ vì chúng ta cùng lớp, vậy thì giúp đỡ nhau nhé, à mà tôi phải lên lớp đây, hẹn gặp lại trên lớp, tạm biệt cậu.

Nói xong Oh Hanbin đi nhanh lên trên lớp, cậu vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu.

* Suy nghĩ của Hanbin:

"chết rồi phải làm sao đây, Jaewon sẽ giận mình mất, chưa gì mà cậu ta đã để ý đến mình, không lẽ cậu ta muốn... à mà mình có cần né cậu ta ra không đây, đúng là cậu ta đẹp thật với lại cậu ta có vẻ là người tốt nhỉ nếu chưa biết gì về người ta mà né tránh thì sẽ kì lắm, thôi thì cứ bình thường đã nhưng mà Jaewon mà biết chắc chắn sẽ cằn nhằn cho coi, hơi mệt rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro