Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: PnatChan

Cp: Yandere Công x Tích cực yêu đời Thụ

Waring: Có thể truyền bá tác phẩm chứ đừng copy tác phẩm ở nơi tôi không biết. Cảm ơn...
--------------------------

2 tháng trước

Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra có ngày hôm nay cũng thật vi diệu!

Hôm đó, theo tôi nhớ chính là một ngày đầu nắng hạ, tiết trời oi bức đến ve cũng chỉ thở dài than thở, gió thổi qua chỉ mang nổi khí nóng khiến con người mệt mỏi

Lúc đó, tôi trong phòng, dưới cái máy lạnh chạy 16 độ, hừng hực khí thế chuẩn bị cho ngày mai, lòng không ngừng thổn thức, tôi khi đó cảm thấy chỉ cách vài canh giờ nữa thôi cũng giúp tôi trưởng thành thêm gấp bội

Sau hàng tá đống đồ được nhét vào vali, chợt tôi cầm lấy một quyển sách lạ, nom giống một quyển tiểu thuyết hơn. Bìa nó nhẵn bóng, cả quyển cũng khá mỏng, bên trên bìa in các chữ tiếng Hàn đơn giản mà theo tôi dịch được thì là "Cuộc đời và Kết thúc"

Ngầm nghĩ xem đã thấy thứ này ở đâu chưa? Chợt tôi nhớ ra cách đây 3 tháng, cái ngày mà tôi nhận được thư mời trở thành thực tập sinh. Lúc đó tôi háo hức đi khoe cả xóm, dường như ai quen là tôi khoe tất, dù vậy tôi nhớ ra vốn từ tiếng Hàn của tôi rất cùi bắp, có thể tưởng tượng là chỉ vỏn vẹn 2 từ "Xin chào" và "Cảm ơn" ấy. Bà chị tôi thấy tôi ngày ngày vò đầu bứt tóc với các từ tiếng Hàn khó nhớ, liền lần mò trên mạng thế nào lại đem về quyển tiểu thuyết này

Lúc bả đưa tôi quyển này, tôi còn chẳng nhìn lấy một cái vì với tôi lúc đó chỉ lo việc luyện tập và học tiếng thôi cũng khiến tôi đủ mệt rồi. Thấy chị nhiệt tình quá, tôi cũng đành ậm ừ cầm lấy rồi để ở góc xó xỉnh nào đó. Hôm nay thấy lại nó ở đây, tôi thầm nghĩ:

"Mình suýt hoàn toàn quên mất nó, bà chị mà biết mình đối xử như này với đồ bả tặng thì chắc bứt trụi lông trên người mình mất"

Để không phụ món quà chị tặng, tôi tính mở qua xem thử. Chợt mẹ tôi từ dưới nhà gọi, tôi đành đặt quyển tiểu thuyết lại, chạy biến xuống nhà

Lúc này, mọi người đều tập trung đông đủ, hầu như từ bạn bè đến các đồng đội chung nhóm nhảy đều đến chúc mừng tôi. Trên bàn ăn, mẹ và chị đã chuẩn bị cho tôi một bàn đồ ăn, tất cả đều là các món tôi thích. Tôi khá bất ngờ, không ngờ mẹ và chị lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy

Thấy cảnh này tự nhiên tôi muốn khóc quá, nhưng vẫn nén nước mắt bước xuống chung vui, dù sao tôi cũng là nhân vật chính ở đây, đâu thể khóc sớm như vậy. Vừa bước xuống, mọi người đều vây lại chúc mừng tôi

"Chúc mừng mày, bước đầu thành công cho ước mơ trong tương lai"

"Tao biết mày sẽ làm được mà, cố lên nhé!"

"Qua đó đánh bại hết các thực tập sinh khác đó biết chưa?"

"Cố lên, tao sẽ ở nhà cày vote cho mày"

Trời ạ, còn chưa đi thực tập mà tôi đã có đám fan hùng hậu như này thì làm sao tôi dám bỏ cuộc chứ

Sau đó chúng tôi nhập tiệc, cũng xem như bữa ăn cuối tôi được ăn món mẹ nấu, không biết khi nào mới được ăn lại nên tôi rất hưởng thụ cảm giác này

Ăn chơi vui vẻ cả đêm. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, xem xét lại đồ đạc, tâm trạng bồn chồn lại dâng lên. Khi ngồi chờ ở sân bay, tôi cũng chỉ một mặt uể oải, có lẽ sáng dậy quá sớm mà bây giờ tôi bắt đầu buồn ngủ, cộng với tâm trạng bồn chồn nên bây giờ trông tôi chẳng khác gì xác sống

Sợ tôi chưa đánh đã ngất, mẹ đã đưa cho tôi một viên kẹo mà theo lời mẹ nói là thuốc chống say, cầm viên kẹo mẹ đưa tôi chỉ dám nghĩ, đi máy bay mà cũng bị say sao? Dù vậy tôi vẫn vui vẻ bỏ viên kẹo vào miệng

Vừa lúc này, tiếng thông báo vang lên, tôi cũng lục đục chuẩn bị. Đi đến cửa vào, tôi đã thấy mắt mẹ và chị đỏ hoe, tôi cười đùa:

"Đừng nhìn con vậy, cũng có phải đi đánh trận đâu chứ"

Mẹ và chị bắt đầu sụt sịt, cảm giác họ sẽ nắm hẳn hai chân tôi giữ lại, tôi liền ôm lấy mẹ và chị an ủi, cũng xem như tiếp thêm động lực cho tôi

Níu kéo một hồi tôi mới lên được máy bay, vẫn may là không bị trễ. Ngồi xuống ghế, cảm giác bồn chồn lại dâng lên, có lẽ là lần đầu tiên đi xa nhà như vậy nên tôi vẫn lo. Lục kiếm xem có món nào có thể giải tỏa cảm giác này không, chợt tôi lại thấy quyển tiểu thuyết hôm qua, cũng chẳng phải tôi bỏ vào, sao nó lại ở đây? Tôi tự thôi miên bản thân và cho rằng có thể là chị hoặc mẹ đã nhét vào cho tôi

Nhìn quyển sách, tôi tự nhiên hơi chần chừ, cảm giác cái này nó cứ trông nhợt nhạt kiểu gì, hoặc có thể do tôi lo lắng mà sinh ra ảo giác

Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định mở ra đọc
__________________

┌(・。・)┘♪
Yeah! Ấp ủ rất lâu rồi giờ mới dám đăng

Tôi nghĩ tới đoạn kết cho câu chuyện rồi....

Mong các bạn vẫn ủng hộ cho 2 bé nhà mình nhó...❤

( /^ω^)/♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro