Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau vừa đúng thứ hai, buổi sáng có ba tiết, Hanbin đến trường như mọi ngày, trong phòng học sớm đã đầy người.

Mọi người giống như đang bàn tán chuyện gì, vừa thấy cậu liền rối rít ngừng lại nhìn cậu.

Sau khi lên đại học, Hanbin vẫn luôn rất điềm tĩnh, bất chợt bị nhiều người chú ý như vậy, làm cho cậu cảm thấy không quen, cũng không thoải mái.

Mọi người làm sao vậy, tại sao lại nhìn cậu? Hơn nữa cái nhìn đều biểu thị sự khi dễ, đồng tình cũng có, dĩ nhiên không thể thiếu sự tồn tại của những người muốn xem kịch vui.

"Sao vậy?" Hanbin ngồi xuống hỏi một bạn nam ngồi bên cạnh.

"Hanbin, bạn thật là lớn mật nha, hơn nữa chuyện lớn như vậy một chút cũng không biết." Bạn nam cười nói.

"Bạn thật sự không biết hay là giả bộ?" Một bạn nam khác nói, hơn nữa mấy bạn học bên cạnh cũng nhích lại gần cậu.

"Thôi đi, bạn đừng giả bộ nữa, loại chuyện như vậy cũng làm được, còn giả bộ đơn thuần gì chứ?"

"Đúng là, hiện tại trên trang web cũng đã truyền hết rồi, lên mạng của trường xem một chút có lẽ vẫn chưa bị xóa!"

"Rốt cuộc mọi người đang nói cái gì?" Hanbin nghe thấy toàn là lời nói châm chọc, trong lòng giận lên, giọng nói không khỏi có chút cộc cằn.

"Hừ, bạn quát cái gì, còn không phải là một loại rác rưởi."

"Đúng là, cũng bị xài qua rồi, video còn truyền trên web, giả bộ cái gì chứ. Thật là, trước kia thấy bạn bị Chul NaIm khi dễ mình còn thấy bạn đáng thương, không nghĩ tới bạn lại là người không biết xấu hổ như vậy, so với Chul NaIm, hiện tại mình thấy Chul NaIm ít nhất còn chân thật."

"Hanbin kinh ngạc nhìn mọi người, bọn họ đang nói cái gì, video bị truyền trên web?

Chẳng lẽ là.......

Không, không thể nào, đĩa CD vẫn luôn trong ngăn kéo của cậu, từ sau khi Jaein đưa cho cậu cả một học kỳ trôi qua cậu đều không có dũng khí xem nó, cho nên vẫn đặt trong ngăn kéo.......

"Mấy người thật là không có lương tâm, châm chọc người khác rất vui sao? Mẹ nó, nếu tôi còn nghe thấy một câu nói xấu Hanbin, tôi quyết không bỏ qua cho người đó." Chính là Jaein không biết nhảy ra từ đâu, lôi kéo bàn tay đang run của Hanbin.

"Còn chưa tới lượt bạn nói nha! Thật là......."

"Con mẹ nó bạn chưa có làm qua sao, bạn dám nói mình còn là xử nữ không?" Jaein đẩy nữ sinh phách lối kia."Tôi......" Nữ sinh kia bị chặn nói không nên lời, mặt đỏ bừng.

"Thôi, đừng chọc bạn ấy, bạn ấy là tiểu thư của tập đoàn Song Thị, ở trong trường hiệu trưởng rất nể, hiệu trưởng đều phải nể mặt bạn ấy." Một bạn nữ khác nhỏ giọng khẽ lôi kéo nữ sinh bị chặn.

Jaein liếc hai nữ sinh một cái, ánh mắt lại mạnh mẽ quét vào đám người kia "Anh trai tôi quan hệ với anh rể tôi, xem như video này bị lộ ra thì thế nào? Tôi cảnh cáo các người, nếu tôi điều tra ra được ai hãm hại anh rể tôi, tôi sẽ cho người đó sống không bằng chết."

Jaein cố ý nói Hanbin là anh rể, chỉ hy vọng cậu không bị người khác khi dễ.

Kể từ khi công khai quan hệ với anh trai, cậu thường bị mọi người chê cười, mặc dù cậu luôn khiêm tốn không để ý, nhưng có một số người ghen tỵ với cậu. Jaein đã giúp cậu ngăn cản nhiều lần.

Mới vừa rồi cũng là anh trai gọi điện cho y, muốn y đến phòng học của Hanbin ngay lập tức xem thế nào, mặc dù anh trai không nói rõ chuyện gì, nhưng nghe giọng anh ấy rất bực, y cũng bỏ mặc buổi học chạy tới.

Ai biết lại thấy một màn như vậy, buổi sáng y cũng lơ đễnh thấy được video, vốn dĩ muốn xem tình huống Hanbin thế nào.

Sau khi nói xong Jaein lôi kéo Hanbin ra khỏi phòng học. Dọc đường đi không ít người chỉ chỏ hai người, bị Jaein trợn mắt không dám nhìn nữa.

Nhưng đi chưa được bao lâu, Hanbin lại vòng lại, hướng đến thư viện, trong trường chỉ có chỗ đó có máy tính. Hơn nữa còn có thể lên mạng.

Đến thư viện, Hanbin mở trang web của trường, ở trang video hiện lên đoạn clip cậu vẫn không dám đối mặt kia, cũng chính là đoạn video lúc trước Song Jaewon cho cậu xem. Cậu không thể tin được, cả người mềm nhũn, giống như người chết đuối, trong mắt không có bất kỳ sắc thái nào.

Hiện tại toàn thế giới đều biết chuyện xấu của cậu rồi.

Video truyền ra, nhất định ba mẹ sẽ nhìn thấy, anh Bonhyuk nhất định nhìn thấy, còn có các dì trong khu chung cư, bạn học cấp một, cấp hai......

Còn rất nhiều người quen cậu.

Cậu còn mặt mũi nào gặp mặt mọi người......

Đúng lúc chết lặng điện thoại vang lên, là mẹ gọi tới. Thấy Hanbin không nhận điện thoại, Jaein liền cầm lên nghe.

Video truyền ra trên trang web của trường, cho nên mẹ Hanbin là giáo viên trong trường cũng rất nhanh thấy được.

"Thưa bác, cháu là Jaein."

"Để Hanbin nghe điện thoại!" Bên kia điện thoại mẹ Hanbin đang rất tức giận.

"Hiện tại Hanbin không thể nghe điện thoại, cháu biết rõ bác muốn nói gì, nhưng mà bây giờ không phải lúc trách mắng Hanbin, Hanbin cũng không muốn như vậy, cho nên bác cho chúng cháu một ít thời gian, anh trai cháu sẽ xử lý tốt, mấy ngày nay nên để Hanbin ở nhà cháu."

Đầu bên kia điện thoại không biết nói những gì, chỉ thấy Jaein trầm mặc một lát, sau đó liền tắt máy.

Sau khi Jaein tắt điện thoại, điện thoại của y cũng vang lên, là anh trai gọi đến dặn dò y mấy câu sau đó liền tắt máy.

"Hanbin, anh trai muốn mình dẫn bạn về nhà nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi!" Trời sinh Jaein cùng anh trai y đều có bộ dạng lãnh đạo, cũng không cho Hanbin cự tuyệt, liền kéo cậu đi.

Mà Hanbin chết lặng giống như người gỗ, không khóc không làm loạn, cũng không có tức giận.......

Song Jaewon đem mọi chuyện dìm xuống, mặc dù có ít người thấy được đoạn video cũng cho người đi che miệng lại. Nhất là trường đại học G.

Sau đó lại cho người đi thăm dò ngọn nguồn đoạn video được truyền ra, hắn muốn người kia trả một cái giá thê thảm.

Mặt khác hướng tới giới truyền thông tuyên bố tin tức, hôn lễ của hắn và Hanbin ba ngày sau sẽ được cử hành, hơn nữa muốn giới truyền thông làm nhân chứng cho bọn họ. Đây là biện pháp vãn hồi danh dự tốt nhất, bọn họ danh chính ngôn thuận, Hanbin là vợ của hắn, như vậy càng có thể truy cứu người hãm hại bọn họ.

Sau khi phân phó mọi chuyện xong về nhà, Song Jaewon gặp được Hanbin, cậu chịu đả kích không nhỏ, cả người giống như không còn sinh khí. Cậu ngồi trên ghế ngoài ban công, đôi tay ôm đầu gối, đầu cũng chôn trong đầu gối.

Jaein ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thấy hắn quay về, Jaein liền thức thới bỏ đi. Y nghĩ anh trai có rất nhiều lời muốn nói với Hanbin. Y nói một câu Hanbin cũng không nghe.

Nếu như mấy ngày này Hanbin ở đây, Jaein quyết định quay về nhà ở vùng ngoại ô, để cho bọn họ một chút không gian.

Sau khi Jaein đi, Song Jaewon đi tới bên cạnh Hanbin, ngồi xổm xuống, một bàn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, một tay vòng qua đầu vai nho nhỏ của cậu, nhè nhẹ vỗ "Đừng sợ, có anh bên cạnh em, anh sẽ không để ai làm em tổn thương. Video đã bị thủ tiêu rồi, anh cũng đã xử lý mọi chuyện cho em."

Hanbin rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, lại vùi đầu trở lại.

Song Jaewon đứng dậy, đem cơ thể đáng thương bé nhỏ đặt trên chân mình, hắn ngồi vào vị trí của cậu.

Song Jaewon để đầu cậu tựa vào ngực mình, nhè nhẹ vỗ về an ủi cậu như cũ "Muốn khóc cứ khóc đi, đứng nén như vậy, anh càng đau hơn. Nói với anh một câu đi, được không?"

".........." Rốt cuộc người trong ngực cũng cử động, cánh tay không kìm hãm được hướng tới hông hắn, nhẹ nhàng khóc thút thít, nhưng cái đầu nhỏ vẫn luôn tựa vào ngực hắn không ngẩng lên.

"Anh sẽ bắt được người kia, tùy em xử lý thế nào đều được, cho dù giết hắn cũng được, lại dám hại em, anh sẽ không bỏ qua cho hắn."

"Không cần lo lắng về ba mẹ, anh sẽ ứng phó, nếu như anh muốn kết hôn, không ai có thể ngăn cản......."

"Anh đã thông báo ba ngày sau cử hành hôn lễ, nói trước một tuần, mặc dù phải đổi ngày du lịch trăng mật, nhưng mà những thứ này đều không thành vấn đề.......Kỳ thi cuối kỳ em cũng đừng thi, chuẩn bị chuyện hôn lễ cùng anh được không?"

Song Jaewon khéo léo chuyển sang chuyện khác, cố gắng chuyển suy nghĩ của cậu sang hướng khác. Nhưng Hanbin lại chỉ nhẹ nhàng khóc.

Lúc này điện thoại Song Jaewon vang lên "Alo! Ừ, tôi biết rồi, tôi lập tức tới."

"Hanbinie, anh đã tìm ra ai là người làm ra chuyện này rồi, em có muốn đi cùng anh không?" Song Jaewon tắt điện thoại, giọng nói trở nên dịu dàng.

Lời nói của hắn khiến Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.

Vì vậy hai người tới một căn phòng trong một nhà hàng cao cấp. Cửa phòng có hai người đàn ông mặc đồ tây, đeo kính đen đứng canh cửa, thấy tình hình như vậy Hanbin có chút sợ hãi.

Hanbin khẽ run một cái, Song Jaewon nắm chặt tay cậu "Đừng sợ, đây đều là người của anh."

"Ngài Song!" Hai người cung kính hướng Song Jaewon cúi đầu.

"Đi vào dọn dẹp sạch sẽ, đừng làm người khác sợ." Song Jaewon lạnh lùng mở miệng, hắn đứng cùng Hanbin ở trước cửa, không có ý muốn đi vào.

"Dạ!" Một người xoay người đi vào trong, qua mấy phút mới đi ra ngoài "Ngài Song, đã dọn sạch sẽ rồi!"

"Ừ!"

Sau đó Song Jaewon kéo Hanbin vào phòng.

Tình cảnh trong phòng lúc này cũng khác, đây là một phòng khách, trong phòng đều là đàn ông mặc âu phục màu đen, thấy Song Jaewon đi vào, cũng đứng dậy hướng hắn gật đầu chào. Thế nhưng Song Jaewon không để ý tới những người này, hắn đi theo người dẫn hắn vào phòng.

Nhìn tình thế như vậy, Hanbin càng thêm sợ, nắm chặt tay Song Jaewon, đi sát bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn những người đàn ông kia giống như con thỏ nhỏ đầy sợ hãi.

Khi nhìn thấy tình hình trong phòng, mọi người ngây ngẩn cả người, khiếp sợ, khiếp đảm, còn có không thể tin.

Người trong phòng so với người bên ngoài còn nhiều hơn, hơn nữa tất cả đều là con trai, bốn phía trong phòng đều có máy quay phim, giống như hiện trường quay phim. Mà trên giường lớn trong phòng, một người con gái đầu tóc rối bù chỉ mặc một chiếc áo ngủ, vội vội vàng vàng sửa lại quần áo, đi tới bên cạnh Song Jaewon cùng Hanbin, quỳ trên mặt đất "Anh Song, van xin anh bỏ qua cho em, em không dám nữa! Anh Song......."

Mái tóc che hết nửa khuôn mặt cô gái, Hanbin nhìn thật lâu mới nhận ra cô ta, hóa ra là Chul NaIm.

Chỉ thấy Chul NaIm ôm chân Song Jaewon, vừa xin vừa kêu gào, mà Hanbin bởi vì thấy cô ta đến gần, vội vàng buông lỏng bàn tay Song Jaewon, lùi sang một bên.

Lại là Chul NaIm, Hanbin che miệng không thể tin được. Nhưng mà làm sao cô ta có được đĩa CD? Đĩa CD rõ ràng nằm trong ngăn kéo của cậu.

Đúng rồi, là mẹ ngày hôm qua đưa đĩa CD đến công ty cho cậu, khi đó thấy Chul NaIm ngồi bên quầy đã thấy là lạ, mẹ cầm nhầm đĩa CD, nhầm tưởng là đĩa CD cậu cần đưa đến công ty, nhưng người nhận đĩa CD lại là Chul NaIm, cho nên.......

"Chul NaIm, lại là cô!" Hanbin nhìn chằm chằm cô gái xốc xếch nằm trên đất nói.

"Hanbin, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mình sai rồi, cầu xin bạn bỏ qua cho mình, van xin bạn......."

Lúc này, một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi đi về phía Song Jaewon, khuôn mặt người đàn ông hưu nhàn, áo khoác màu xám tro, nhìn qua có chút mập, trên mặt còn mang theo vẻ bỉ ổi.

"He he, ngài Song, ngài đã tới!"

"Ừ!" Song Jaewon không nhịn được đáp một tiếng, đến liếc nhìn cũng không thèm nhìn người đàn ông kia một cái, kéo Hanbin tới bên cạnh hắn, để bàn tay trên eo nhỏ cậu, bộ dạng giống như bảo vệ cậu hết sức.

"Tất cả đều được an bài theo ý của ngài, xin ngài yên tâm! Tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng, ở trong thành phố G không tìm được người đóng phim sex có kỹ thuật cao như tôi đâu! Ngài cứ yên tâm!"

"Nam chính đâu?" Song Jaewon lạnh giọng hỏi.

Lúc này chỉ thấy một người đàn ông cường tráng từ phòng vệ sinh đi ra "Ngài Song!"

Song Jaewon nhìn một chút người đàn ông kia, lại nhìn một chút cô gái nằm khóc trên đất "Cho tất cả các anh em ở đây thay phiên nhau, trước khi hôn lễ của tôi kết thúc, không cho ngừng."

"Không........Không cần, anh Song không cần, van xin anh bỏ qua cho em, em thật sự biết sai rồi......." Chul NaIm kêu gào cầu xin tha thứ, lại bị hai người đàn ông bên cạnh gắt gao đặt lại trên giường.

Chul NaIm thật là hối hận, hiện tại tâm cô ta đã chết, cô ta biết rõ Song Jaewon là người không thể chọc tới, nhưng lúc đó lại không thể khống chế được mình, bởi vì một người con trai trong đĩa CD là Hanbin, cô ta chỉ muốn cho Hanbin mất mặt mà thôi. Ai bảo mọi người xem cậu như một hoàng tử bé.

"Đã đưa Ngài Chul đến chưa?"

"Ngài Song, đã mang người tới, đang ở ngoài phòng khách."

Chul NaIm vừa nghe bọn họ cũng đưa ba đến, khóc càng thêm thê thảm, càng thêm cố gắng phản kháng giãy giụa cơ thể, nhưng càng giãy giụa càng bị đè xuống đất, lúc này mặt cô ta đã bị đè xuống mặt đất lạnh như băng.

Hanbin nhìn cô ta bị hai người đàn ông đè như vậy đã sớm hết hồn hết vía, càng đứng sát vào bên cạnh Song Jaewon, trong tiềm thức của cậu Song Jaewon là an toàn nhất.

Cảm thấy Hanbin sợ hãi bên cạnh mình, Song Jaewon đưa cậu ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Chul DaeSuk ăn mặc phong nhã cùng một người phụ nữ hợp mốt ngồi lo lắng trên ghế sô pha, trong phòng khách có mười người đàn ông đứng không theo trật tự, vừa thấy Song Jaewon đi ra liền cúi đầu chào, giống như cảnh tượng trong phim xã hội đen.

Chul DaeSuk cùng người phụ nữ kia đứng dậy.

"Ngài Song, chuyện này là?" Chul DaeSuk nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi có chút sợ hãi. Trước kia có nghe nói Song Jaewon không đơn giản, không chỉ có bạch đạo mà ngay cả hắc đạo cũng phải nể mặt hắn. Nhưng hôm nay nhìn tình hình như vậy, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì chọc giận làm cho hắn kêu gọi hắc đạo đến.

Chul DaeSuk cũng không biết con gái ông đã gây ra tai họa gì.

Song Jaewon kéo Hanbin ngồi xuống, lại ra hiệu cho vợ chồng Chul DaeSuk ngồi xuống.

"Cũng không có gì, chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện với Ngài Chul!" Song Jaewon nói nhẹ nhàng nhưng người hiểu hắn cũng biết đằng sau nhất định không có chuyện gì tốt.

Chul DaeSuk nghe xong những lời này, trong lòng lo lắng, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Không biết tổng giám đốc Song đang nói chuyện gì?"

"Các người có thể tới phòng hỏi một chút con gái mình rồi sau đó ra nói chuyện với tôi!" Song Jaewon đứng dậy, mở một chai nước đưa cho Hanbin, để cho cậu bình tĩnh một chút. Trường hợp này hắn không nên để cậu xuất hiện ở đây, nhưng cậu nói cậu muốn xem một chút người hãm hại cậu là ai.

"NaIm? NaIm cũng ở đây ư?" Bà Chu vừa nghe thấy con gái cũng ở đây, liền vội vàng đứng lên đi tới trước phòng, nhưng khi bà vừa thấy con gái đầu tóc rối bù, lại mặc áo tắm ngồi trên giường, nhất là trong phòng còn có nhiều đàn ông đứng như vậy, trong lòng đã sớm sợ hãi.

Chul DaeSuk cũng đi theo vào phòng.

"NaIm? NaIm con làm sao vậy? Có phải bọn họ khi dễ con không.......?" Trong phòng truyền đến tiếng khóc của bà Chul.

Sau đó một người đàn ông mặc tây trang đóng cửa phòng lại, trong phòng khách trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

"Hanbinie, hay là em về trước đi, anh xử lý mọi chuyện xong sẽ về với em!" Song Jaewon nhẹ nói với Hanbin, âm thanh dịu dàng như vậy, những thủ hạ của hắn ở đây từ trước tới giờ đều chưa bao giờ nghe qua.

Hơn nữa giọng điệu kia còn có ý thương lượng, ngài Song từ trước đến giờ chỉ ra lệnh, lúc nào thì biết thương lượng rồi?

"Không, em không muốn về!"

Song Jaewon nghe cũng không tức giận, "Nhưng anh sợ sẽ làm em sợ, hay là em về trước đi."

"Ừ......Không muốn!" Hôm nay thấy được một mặt mà Song Jaewon không muốn cho mọi người biết, trước kia vẫn cho rằng hắn là một doanh nhân thành công, nhưng không nghĩ tới hắn còn một mặt đáng sợ như vậy.

Nhìn hắn xử lý Chul NaIm cũng biết hắn là một người đàn ông đáng sợ như thế nào.

Nhưng tại sao sống chung ba năm với hắn, cậu lại không phát hiện ra những mặt này, nếu biết trước hắn là một người đàn ông đáng sợ như vậy, trước kia cậu cũng không dám nhìn hắn. Nhớ tới trước kia cậu luôn cố ý giày vò hắn, hơn nửa đêm gọi hắn đi ăn cũng có.

"Vậy cũng được!" Thật ra Song Jaewon rất lo lắng, Hanbin đã rất sợ hắn, nếu như hắn hung ác trước mặt cậu như vậy, chỉ sợ cậu khó có thể mở lòng mình với hắn, thật vất vả mới khiến cho cậu gỡ xuống những phòng bị với hắn.......

Không lâu sau, Chul DaeSuk từ phòng đi ra, bà Chul còn ở trong phòng với Chul NaIm.

Chul DaeSuk vừa đi ra đã quỳ gối ngay trước mặt Song Jaewon "Tổng giám Song, thật xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện, mạo phạm tới ngài, van ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Chul DaeSuk tôi xin thề, về sau nhất định làm thân trâu ngựa báo đáp ngài."

Chul DaeSuk không nghĩ tới con gái ông lại trêu chọc tới nhân vật lớn này, ông cho rằng con gái thích tổng giám đốc Song, cho nên mới không ngăn cản con gái đến gần Song Jaewon. Không nghĩ tới con gái ông đám đem đĩa CD của nhân vật lớn này phát lên mạng, đây không phải là đắc tội với quan lớn sao?

Song Jaewon là ai, làm sao có thể chọc tới hắn chứ?

"Chul DaeSuk, nếu như là ông, ông sẽ bỏ qua việc bí mật của mình bị công khai sao?"

"Cái này......NaIm thật sự là vô tâm, con bé chỉ là ghen tỵ với cậu Hanbin nen mới làm nên chuyện như vậy, cũng không phải thật lòng nhắm vào ngài, cho nên van xin ngài cho con bé một con đường sống. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, NaIm sẽ không có tương lai nữa."

Chul DaeSuk nghĩ về tương lai cho con gái mình, chẳng lẽ Hanbin không có tương lai sao? Huống chi, đắc tội với Hanbin so với đắc tội với hắn còn nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ ông ta không hiểu? Chuyện hôm nay không phải vì hắn mà là vì Hanbin.

"Chul DaeSuk, nói thật cho ông biết, ông đắc tội với tôi, nhất định tôi sẽ không truy cứu, nhưng người mà ông đắc tội hôm nay chính là vợ tôi, cho nên xin lỗi......."

"Cái gì?" Chul DaeSuk không thể tin được, ông cho rằng nhằm vào Hanbin, con gái ít nhất sẽ không chịu khổ như vậy, ai biết........

"Nếu như ông không thể dạy dỗ con gái, vậy phải chịu trách nhiệm không phải sao? Mấy ngày này chỉ sợ là cô Chul không thể ra khỏi cửa phòng, không bằng bà Chul ở trong phòng nhìn cô ấy quay phim vậy. Xích Mộc Thủy, xong chuyện giữ lưỡi của Chul DaeSuk lại. Nếu như đến lúc đó cô Chul còn sống, đưa đến khu Hồng Đăng ở Philipines, cho cô ta hầu hạ các anh em ở đó một chút."

"Ngài Song.......Ngài Song.......Ngài Song tha mạng, ngài Song.......NaIm con bé mới......."

Song Jaewon phân phó xong mọi chuyện, liền dẫn Hanbin ra khỏi phòng, bởi vì trong phòng truyền ra tiếng gào của hai mẹ con, hắn sợ sẽ hù sợ Hanbin.

Mà tiếng gào của Chul DaeSuk cũng không thể lưu lại bước chân của hắn, giữ lại lưỡi của ông.

Song Jaewon thật là tàn ác, ông là một luật sư, lưỡi chính là miếng cơm của ông, nếu như không có lưỡi, ông làm luật sư thế nào? Sự nghiệp của ông sẽ thế nào.......

Ra khỏi phòng, vốn dĩ Hanbin muốn xin cho bọn họ, ít nhất cầu xin cho vợ chồng Chul DaeSuk. Tuy nhiên bị Song Jaewon ngăn cản.

"Hanbinie không hài lòng với cách xử lý của anh sao?"

"Có quá đáng hay không?"

"Không quá đáng, một chút cũng không quá đáng, Hanbinie em nghe đây, có anh ở đây, không ai có thể khi dễ em, em hiểu chưa?"

"Nhưng vợ chồng Ngài Chul vô tội."

"Ở trong mắt anh bọn họ tuyệt đối không vô tội, chúng ta không cần nói về chủ đề của bọn họ nữa, anh dẫn em đi ăn, mua chút đồ dùng hàng ngày nữa. Trước ngày kết hôn mấy ngày, em sẽ ở nhà anh."

"Tại sao, ba mẹ em sẽ lo lắng."

"Em yên tâm đi, anh đã an bài xong mọi chuyện rồi, em chờ làm chú rể nhỏ của anh đi!"

"Cái gì? Chú rể nhỏ?" Hiển nhiên Hanbin không nghe thấy lời Song Jaewon nói.

"Chưa đầy ba ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, anh đã sắp xếp xong mọi chuyện. Sau hôn lễ chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật......." Song Jaewon dắt Hanbin đi đằng trước chỉ sợ không thấy nét mặt của cậu, nói ra sự sắp xếp của hắn.

"Không phải em đã nói em không muốn kết hôn sớm sao?" Hanbin nhỏ giọng nói.

"Em nói cái gì?" Song Jaewon đi đằng trước thật sự không nghe thấy, cau mày lắng nghe, nhưng Hanbin vừa nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng vô cùng hồi hộp.

"Không có.......Không có gì!" Nếu là lúc trước, nhất định cậu sẽ phản bác lại, hoặc là khóc mắng, nhưng hôm nay vừa có được kinh nghiệm như vậy, làm sao cậu dám phản kháng nữa.

Vì vậy trước tiên hai người đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày mới về nhà. Thật ra thì Song Jaewon thích đi siêu thị cùng cậu, cảm giác giống như một đôi chồng chồng nhỏ, nếu như có một đứa trẻ ngồi trong giỏ xe vậy thì hạnh phúc hơn rồi.

Nghĩ đến đứa trẻ, cơ thể Hanbin nên có chút thay đổi.

Hắn luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân, ngày đó trên sân thượng, hắn muốn cậu rất nhiều lần, nhớ lần đó đạt đến đỉnh hắn không rút khỏi người cậu, mà là bắn vào bên trong, rồi đến hai lần trong phòng cũng như vậy.

Cho nên hắn dám cam đoan Hanbin có thai. Nhưng tại sao một chút phản ứng cậu cũng không có? Người có thai không phải luôn muốn ói sao?

Koo Bonhyuk không nhìn thấy đoạn video kia, nhưng lúc tối xem trang web chính của Hanbin, không ngờ thấy nhiều lời nhắn vũ nhục lưu lại, thậm chí là mắng thậm tệ.

Hắn nghĩ nhất định là cậu đã xảy ra chuyện gì, bằng không tại sao trang web chính của cậu tự nhiên lại có nhiều khách như vậy, hơn nữa còn có nhiều lời nói không lọt tai lưu lại.

Hắn căn cứ vào đầu mối là trang web trường đại học G, cái gọi là video không biết xấu hổ đã bị thủ tiêu, hắn không thể tìm thấy dấu vết. Sau đó lúc quay lại trang web chính, những tin nhắn kia lại đã bị thủ tiêu, trang web còn có một chút lịch sử nhưng không tới một tiếng đã bị xóa sạch không tìm được.

Phải là người có thế lực lớn phong tỏa mọi thứ lại.

Vì vậy vội vàng xuống lầu tìm Hanbin, nhưng ba mẹ Hanbin nói cậu không có ở nhà, mà là ở nhà bạn. Hỏi bọn họ có phải đã xảy ra chuyện gì không, ba mẹ Hanbin cũng không nói gì.

Cũng phải thôi, con trai gây nên chuyện xấu như vậy, có ba mẹ nào muốn phơi ra chứ? Cũng không phải là chuyện gì hay ho.

Koo Bonhyuk không tìm được Hanbin, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho cậu, đáng tiếc vẫn trong tình trạng tắt máy.

Vì vậy hắn nghĩ tới bạn thân nhất của Hanbin, mặc dù bình thường có gặp mặt, nhưng lại không thân với Jaein. Mặc dù cậu ấy là em trai Song Jaewon, nhưng Koo Bonhyuk cũng xem y như bạn thân nhất của Hanbin mà thôi, cũng không vì quan hệ khác mà ghét y.

"Ai ở đầu dây vậy?" Giọng Jaein có chút khó chịu, giống như đã buồn ngủ.

"Xin chào, tôi là Koo Bonhyuk!"

"A, anh Koo Bonhyuk, có chuyện gì vậy?" Vừa nghe thấy là Koo Bonhyuk, Jaein lập tức tỉnh dậy.

"Jaein, anh muốn hỏi một chút có phải Hanbin ở nhà em hay không?"

"Đúng vậy! Có chuyện gì vậy?" Nhà anh trai cũng xem như nhà y đi, dù sao y cũng ở đó nhiều năm rồi. Mặc dù giờ phút này y không ở đó, Jaein nghĩ không muốn cho Koo Bonhyuk biết nơi Hanbin đến.

Kể từ sau đêm thấy anh trai nhếch nhác, y cũng luôn ở sát bên cạnh anh trai, mặc dù Hanbin không thích anh trai, nhưng anh trai yêu cậu ấy như vậy, y không hy vọng anh trai sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, y cũng có quan sát Hanbin, cũng từ sau buổi tối đó Hanbin đối với anh trai tốt hơn. Y rất hiểu rõ Hanbin, thích mềm không thích cứng. Mọi người đều biết cậu ấy có tâm hồn lương thiện, chỉ có bộ dạng đáng thương mới có thể làm mềm lòng cậu. Ban đầu bởi vì quan hệ bạn bè, cá tính tùy hứng, một người bạn bên cạnh cũng không có, Hanbin là lớp trưởng, cho nên y chủ động chơi cùng, không ai muốn ngồi bên cạnh cậu, y lại chủ động ngồi vào bên cạnh cậu ấy.

Cho tới nay anh trai cũng không tồn tại trong lòng cậu, quan trọng là do anh trai quá cường thế. Cho nên bất luận thế nào, y phải giúp anh trai, khiến Hanbin trở thành anh rể nhỏ của mình, mặc dù tuổi hai người chênh lệch nhau một chút.......

"Có phải mấy ngày nay Hanbin đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Koo Bonhyuk hỏi.

"Ừ, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì à?" Jaein tính giả bộ ngu hỏi, nếu như Koo Bonhyuk biết chuyện không may của Hanbin, nhất định hỏi không ngừng. Hơn nữa không hy vọng thời khắc mấu chốt Koo Bonhyuk không xuất hiện.

Hiện tại có thể khẳng định rằng Hanbin rất cần người an ủi, nếu như người bên cạnh cậu bây giờ là anh trai, mà không phải là Koo Bonhyuk, như vậy nhất định Hanbin sẽ cảm động, không thể tiếp nhận anh trai ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng không bài xích.

"A, không có gì là tốt rồi, mới vừa rồi anh xem ở trang web của Hanbin có một vài tin nhắn không hay lưu lại, anh cho rằng cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Hanbin đang ở bên cạnh em sao?"

"Ở đây, chỉ là cậu ấy ngủ rồi, anh muốn nói chuyện với cậu ấy sao?" Jaein thật là thiên tài nói láo, không có ở bên cạnh y liền nói có, nếu như đối phương muốn nghe điện thoại vậy y phải làm sao?

Chỉ là y cũng to gan dám hỏi câu hỏi kia, hơn nữa còn nói thêm "Cậu ấy ngủ rồi" Koo Bonhyuk mới cúp điện thoại.

Chiêu này là Denis dạy y, như vậy lời nói láo sẽ thành lời nói tin cậy, y không biết Denis học được lời nói láo đó từ đâu, chỉ là gần đây phát hiện Denis có gì đó rất lạ........

Lại nói Hanbin ở cùng Song Jaewon, mặc dù buổi tối hai người ở trên giường đó, cũng là bình an vô sự.

Vốn dĩ Hanbin không muốn ở lại nhà hắn, càng thêm không muốn ở trong phòng hắn, cũng không muốn ngủ chung giường với hắn, nhưng không muốn tất cả bị biến thành tro tàn.

Mà Song Jaewon bởi vì cậu không phản kháng, cho là cậu yên lặng tiếp nhận hắn, đối với cậu càng thêm ân cần dịu dàng gấp trăm lần.

Lúc nửa đêm, Hanbin không ngủ được, đứng lên gọi điện thoại về nhà, ba mẹ đều chưa ngủ, phải là lo lắng cho cậu, thế nhưng cậu dập máy, điện thoại của ai đều không nhận.

"Alo, Hanbinie, con đang ở đâu? Ba mẹ đều lo lắng cho con, con sao rồi?" Điện thoại vừa mới thông, mẹ liền nghẹn ngào. Thử nghĩ một đứa con ngoan, thế nhưng có bộ dáng như thế này có thể không khổ sở sao?

"Mẹ, con không sao, bây giờ con đang ở nhà Jaein! Mẹ, thật xin lỗi!" Hanbin cũng nghẹn ngào.

"Thằng nhóc này, cuối cùng cũng biết xin lỗi ba mẹ, gây ra nhiều chuyện như vậy, tại sao không nói cho ba mẹ biết, hại chúng ta lo lắng."

"Ai da, bà nói với con như vậy làm gì, để cho tôi nói!"

Đầu bên kia truyền đến giọng của ba, sau đó là giọng nói của ba.

"Hanbinie đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua đi, con cứ ở nhà Jaein vài ngày, ba mẹ vẫn ổn. Đừng lo lắng chuyện gì hết, Song Jaewon sẽ xử lý tốt mọi chuyện." Giọng nói trầm ổn của ba truyền đến, làm Hanbin càng thêm yên tâm.

Song Jaewon đã gọi điện trước cho ba mẹ Oh, nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết sạch sẽ, để bọn họ không hề lo lắng nữa. Nhưng vẫn không thể nào gọi điện thoại cho con trai, bọn họ không thể không lo lắng được.

Rốt cuộc bây giờ nghe được giọng nói của con trai, bọn họ cũng yên tâm.

Mặc dù Song Jaewon lớn hơn con trai mười lăm tuổi, nhưng về chuyện này, hắn tốt hơn Koo Bonhyuk, ít nhất việc trước tiên là đưa Hanbin về bên cạnh mình, lại rất nhanh xử lý mọi chuyện. Nhìn lại Koo Bonhyuk, Hanbin xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết.

Hơn nữa Song Jaewon cũng vừa gọi điện thông báo với bọn họ, ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ.

Trước kia bọn họ vẫn phản đối, đó là bởi vì Hanbinie thích Koo Bonhyuk, không giống những cha mẹ khác hà khắc bắt con mình lấy chồng giàu có.

Nhưng bây giờ nhìn lại Song Jaewon không những là người có tiền có thế, đồng thời hắn còn rất thích Hanbin.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, xem ra Hanbin cũng phải gả cho hắn rồi. Thử nghĩ có người đàn ông nào có thể chấp nhận người mình yêu có những hình ảnh bẩn thỉu trong quá khứ?

Hanbinie còn nhỏ nên không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ. Đã như vậy, vậy thì ba ngày sau kết hôn đi.

Thật ra thì Oh HanSeung có chút oán hận Koo Bonhyuk, bởi vì Koo Bonhyuk đảm bảo có thể có được hợp đồng, kết quả ông và Song Thị hủy bỏ hợp đồng, bên công ty Rayne lại không đồng ý hợp tác, cuối cùng dẫn đến công ty ông phá sản.

Cũng trách chính ông không cẩn thận, làm việc không có kỹ càng.

Sau khi cúp điện thoại của ba, Hanbin không vội về phòng, chỉ là đứng trên ban công nhìn cảnh đêm. Song Jaewon nói đã giải quyết mọi chuyện sạch sẽ, nhưng cậu không có dung khí trở lại trường học, lại càng không dám về nhà.

Các bạn học trong trường đều biết rồi, xem như ngoài mặt bọn họ không nói gì, những âm thanh đằng sau không ít. Cậu làm sao còn mặt mũi nào mà về trường học nữa.

Song Jaewon nói sẽ giúp cậu tìm một khu trường học mới, nhưng dù thế nào đi nữa thì thành phố G lớn như vậy, trường học cũng sẽ có những hồ sơ lưu trữ, cậu thật sự rất sợ, tại sao cậu lại có thể đụng chuyện như vậy?

Đêm dài như vậy, cậu lại cô đơn như thế......

Đột nhiên, một đôi cánh tay ấm áp vòng quanh hông cậu, hơi thở ấm áp bao vây toàn bộ cơ thể, không có cảm giác cô đơn, ngược lại có cảm giác an toàn, giống như cảm giác lúc nhỏ khi được ngủ trong ngực ba.

Cậu không thích hắn, nhưng ban đêm đáng sợ như vậy, vẫn là hắn cho cậu sự an ủi. Chưa bao giờ nghĩ tới, người đàn ông cưỡng bách mình lại chính là người cho cậu cảm giác như thế. Cho nên cậu không có ý giãy giụa, phản kháng cái ôm của hắn.

Khuôn mặt người đàn ông có chút râu, tựa vào mặt cậu có chút tê tê đau.

"Không ngủ được sao?" Người đàn ông phía sau hỏi, trên mặt có đau lòng cùng bất đắc dĩ.

Cậu không ngủ được, hắn cũng mất ngủ theo, lúc cậu đứng dậy hắn cũng đi theo, nghe cậu gọi điện thoại ở ban công, hắn cũng không quấy rầy cậu.

Nếu như gọi cho Koo Bonhyuk, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lẳng lặng đứng một bên, thật may là cậu gọi điện về nhà.

"Ừ!"

"Không cần suy nghĩ lung tung, mọi chuyện rồi sẽ qua, chờ sau khi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật về, mọi người sẽ quên tất cả mọi chuyện, bọn họ cũng sẽ chỉ nhớ đám cưới của chúng ta, sẽ không có ai nhắc tới chuyện kia nữa." Thật ra thì ban đầu lúc biết cậu cầm đĩa CD hắn nên lấy về, nhưng hắn muốn cho cậu an yên ở bên cạnh hắn, cho nên tình nguyện đưa nó cho cậu.......

Không ai biết hắn khát vọng bên cậu như thế nào, cho dù là cậu cam tâm tình nguyện đi uống cùng hắn một ly cà phê hắn cũng đã thỏa mãn rồi.

Hắn cũng không biết hắn như thế nào, kể từ lần đầu tiên gặp cậu ba năm trước đây, đã không muốn buông tay rồi. Bất kể phương diện nào, hai người đều không tương xứng, chỉ có chính hắn biết, không có bất kỳ một người nào có thể khiến tim hắn đập nhanh, giống như một thanh niên trẻ muốn đến gần cậu, lấy lòng cậu. Không có ai biết chỉ có ở bên cạnh cậu hắn mới có tính khẩn cầu.

Cho nên bất kể như thế nào cậu ở bên cạnh hắn là tốt rồi, dù cậu không thương hắn.

"Chúng ta kết hôn đi!" Hanbin đột nhiên mở miệng nói, cậu biết mình thế nào có thể chủ động mở miệng nói chuyện kết hôn. Mấy ngày trước cậu còn phản kháng hắn mãnh liệt, không nghĩ tới chưa tới mấy ngày đã đồng ý gả cho hắn rồi.

"Ừ! Nhất định phải như thế!" Song Jaewon cười khẽ, trong lòng đột nhiên vui sướng tràn đầy, hắn đang suy nghĩ không biết làm cách nào để đưa cậu vào lễ đường, không nghĩ tới cậu lại đồng ý, là ông trời thấy được lời cầu nguyện của hắn rồi sao?

Hắn đã từng nghĩ đến gần ngày cử hành hôn lễ sẽ cho hai người canh giữ bên người cậu, bây giờ xem lại không cần nữa, bởi vì mấy ngày qua, cậu đều phải ở bên cạnh hắn.

Cảm giác người cậu con trai trong ngực cử động, hắn buông lỏng tay, để cho cậu cử động.

Chỉ thấy cậu quay mặt về phía hắn, biểu hiện nhìn hắn giống như hạ quyết tâm, sau đó vươn cánh tay ôm hắn, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực, làm cho hắn rất thỏa mãn.

"Hanbinie, em có biết anh đợi ngày này đã ba hơn ba năm!" Hắn thỏa mãn ôm người cậu trong ngực..

"Anh thật sự thích em hay chỉ vì công ty ba em?" Trong ngực đột nhiên truyền đến giọng buồn buồn, Hanbin không quên bản kế hoạch thu mua mà cậu đã nhìn thấy.

"Oh Thị đối với anh mà nói không bằng một sợi tóc của em, thứ đáng giá nhất của tổng giám đốc Oh HanSeung là em, còn đối với anh mà nói, em so với Song Thị quan trọng hơn gấp trăm lần. Nếu như không phải vì tuổi của chúng ta chênh lệch nhau, anh cũng sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ kia để ép buộc em. Cho nên trong lòng anh em quan trọng hơn tất cả mọi thứ......."

"Đừng bảo là......." Hanbin đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay ôm thân thể to lớn của Song Jaewon, kéo đôi môi hắn, chủ động in cái miệng nhỏ nhắn lên.

Song Jaewon kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hanbin sẽ chủ động hôn hắn. Mặc dù nụ hôn này nhanh chóng kết thúc, nhưng nó thật sự tồn tại.

Song Jaewon cúi đầu hôn cậu. Lần này Hanbin không có giãy dụa, có lẽ là nghe những lời thổ lộ kia, có lẽ là do ban đêm cô đơn hắn ở bên an ủi cậu, cậu cũng không biết tại sao lại có chút mong đợi.......

Nhưng rất nhanh Song Jaewon phát hiện ra thân thể phía dưới của hắn đang chậm rãi thức tỉnh.

"Hanbinie, cơ thể của em đã khỏe chưa?" Đột nhiên Song Jaewon không giải thích được hỏi một câu như vậy.

"Hả? Thân thể?" Dừng hôn, khuôn mặt Hanbin đỏ bừng.

"Chính là chỗ này!" Nói xong, không biết tay Song Jaewon từ khi nào đã tới cấm địa của cậu, cách một lớp y phục đụng tới chỗ đó "Lần trước anh không biết kiềm chế, thế nhưng lại làm em bị thương, nếu như chưa khỏe, hôm nay anh sẽ nhịn."

"À! Chưa tốt!" Hanbin đỏ mặt tránh cánh tay của hắn chạy vào trong, nhưng chạy chưa được hai bước liền bị người đàn ông phía sau kéo trở lại.

"Để anh xem, nếu như chưa khỏe, anh giúp em bôi thuốc......." Song Jaewon không tin, đã hơn một tháng rồi vẫn chưa khỏe? Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui, có lẽ từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn vui nhất.

Bởi vì Hanbin có chút tiếp nhận hắn, cùng với thời gian từ từ cậu sẽ yêu hắn, hắn sẽ chờ đến ngày đó.

Mọi người đang chờ mong đến hôn lễ ba ngày sau.

Thế nhưng ngày đó xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro