Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin có chút mờ mịt, tại sao lúc cậu nói ly hôn trong mắt Song Jaewon hình như rất thống khổ.

Đề tài này vẫn không có kết quả, ba mẹ đưa Nicole về, Dylan ở lại bệnh viện với cậu. Jaein ở lại chăm sóc Song Jaewon.

Sau khi ba mẹ hai nhà đi khỏi, lúc Denis tới thấy Hanbin thì vô cùng kinh ngạc. Cậu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, bốn năm trước hắn đưa "tro cốt" của cậu về. Hắn còn nhớ rõ lúc đo Song Jaewon sống không bằng chết, suốt cả nửa năm cứ như âm hồn.

Sau đó Denis muốn dẫn Jaein đi ăn, Denis cũng là người Anh, lại vừa lúc ai cũng quen nhau nên mời Dylan đi cùng. Dylan là một người thân thiện, khi Denis mời anh tuyệt đối không cự tuyệt. Nhưng vừa rồi mới nghe bọn họ cãi vã, ít nhất cũng biết người đàn ông nằm ở giường bên cạnh là chồng của Hanbin, không khỏi có chút lo lắng.

Hanbin biết anh chưa ăn cơm vì vậy liền nói anh đi. Đây là bệnh viện, y tá lúc nào cũng đi thăm coi, Song Jaewon có thể làm được gì cậu chứ?

Vì vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại Hanbin và Song Jaewon.

Sau khi bọn họ đi Hanbin liền đưa lưng về phía Song Jaewon ngủ, không biết có ngủ được hay không nhưng cậu không muốn quan tâm tới hắn.

Song Jaewon xuống giường, nhẹ nhàng ngồi bên giường Hanbin, nhìn cậu đưa lưng về phía hắn, không biết có bao nhiêu đau lòng, hắn vẫn muốn được ôm chặt cậu trong lòng một lần nữa có chết cũng cam tâm.

Lúc đầu sao hắn lại có thể tin lời của Kang Minsuh chứ? Bởi vì hắn không thể rời khỏi giường, tất cả mọi chuyện đều do Kang Minsuh xử lý, không nghĩ tới cô ta lại ác độc như vậy, vì muốn tách bọn họ ra lại đưa Hanbin tới Anh, rất may Hanbin đã quay về.......

Nhưng đồng thời cũng muốn ly hôn với hắn, như thế làm sao hắn có thể tiếp tục sống tiếp chứ?

"Hanbinie......." Song Jaewon nhẹ kêu nhưng không ai đáp lại hắn. "Anh biết em đang trách anh!"

"Bất luận là chuyện Nicole rơi xuống nước, chuyện bốn năm trước hay chuyện xảy ra trong bốn năm nay, em rất quan trọng đối với anh. Xin em cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không? Nicole cần có ba......."

"Anh Song, anh làm ơn có thể yên lặng một chút được không, tôi muốn nghỉ ngơi." Hanbin không quay người lại, giọng trầm buồn từ trong chăn truyền đến.

"Hanbinie phải làm sao em mới bỏ ý muốn ly hôn với anh?" Song Jaewon không ngốc, nghe thấy Hanbin nói chuyện với hắn, đương nhiên hắn phải nắm cơ hội này.

Lúc này Hanbin đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt căm hận nhìn hắn, "Bốn năm trước anh đến gần em không phải vì công ty của ba?" Cậu không nhớ chuyện bốn năm trước nhưng ba mẹ cậu không thể lừa cậu.

"Không phải, tuyệt đối không phải, Oh Thị đối với anh mà nói chỉ là một con tôm nhỏ, căn bản không đáng để anh phải có kế hoạch như vậy. Hơn nữa phải nói ngược lại là vì em anh mới chú ý đến Oh Thị." Ánh mắt Song Jaewon lúc nói chuyện rất chân thành. Hắn hy vọng Hanbin cho hắn một cơ hội, hơn nữa hiện tại Hanbin đang mất trí nhớ, nếu muốn một lần nữa có được trái tim cậu, phải chân thành chứ không thể chiếm đoạt như lúc trước.

"Lúc ở Nhật Bản có phải anh từng cố gắng muốn giết em?"

"Làm sao có thể, ai nói với em như vậy? Anh yêu em như vậy làm sao lại muốn giết em chứ?" Song Jaewon nhăn mày, rốt cuộc là ai nói với cậu như vậy, chẳng lẽ vì vậy mà cậu trốn bốn năm sao?

Bốn năm trước lúc hắn tỉnh lại sau hôn mê thì nhìn thấy Kang Minsuh chẳng lẽ cũng là cô ta.......

Xem ra hắn cần phải đi gặp cô ta, rốt cuộc năm đó cô ta nói những gì với Hanbin?

"Thật sự không phải?" Hanbin nhìn ánh mắt hắn tìm kiếm, cậu cũng không hiểu rõ hắn, không biết rốt cuộc hắn nói thật hay giả nhưng lời hắn nói và lời mẹ nói không giống nhau.

"Anh thề, anh yêu em hơn cả tính mạng mình, cho dù là chết cũng sẽ không để em xảy ra chuyện gì." Giống như lúc chiều, khi thấy cậu xảy ra tai nạn hắn quên hết tất cả mọi thứ, thậm chí đầu óc trống rỗng, một khắc kia, hắn giống như muốn hủy diệt thế giới. Mặc dù lúc đó không nhớ rõ cậu là ai nhưng cũng bởi vì xe cộ làm cho hắn nhớ lại cậu là Hanbinie của hắn.......

Không biết vì sao nghe hắn nói cậu lại cảm động nhưng cậu không dám quên lời mẹ nói. Hơn nữa lời nói của Song Jaewon quá ngọt ngào, hắn là một người đàn ông rất dễ làm biết bao người cảm động, Kim Hayoon không phải là ví dụ điển hình sao?

"Hanbinie, em đồng ý cho anh cơ hội sao? Anh không xin em tha thứ chỉ xin em cho anh một cơ hội đền bù tất cả hai ba con em."

"Em không biết, trước khi biết rõ sự thật, anh làm ơn hãy giữ khoảng cách với em." Xoay người một cái, Hanbin lại nằm xuống quay lưng về phía Song Jaewon.

"Hanbinie, con gái chúng ta tên là Nicole sao? Sao con bé lại kêu người đàn ông ngoại quốc đó là cha?" Song Jaewon nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng dù hắn nhẹ nhàng thế nào chỉ cần nhắc tới con gái Hanbin vẫn nhịn không được nghĩ tới chuyện kia, Song Jaewon đang chú ý con gái cậu, hắn không phải thật lòng muốn cậu cho hắn cơ hội, hắn chỉ muốn cướp con gái của cậu.

"Con bé không phải con gái anh!" Hanbin cực đoan ngồi dậy nhìn thẳng hắn, phải nói là căm tức nhìn hắn.

"Anh Song, Nicole là con gái của em với Dylan, không phải anh, xin chú ý một chút, xin anh về sau đừng đến gần bọn em nữa, ba người bọn em là một gia đình hạnh phúc!" Hanbin nói xong quay đầu nằm xuống, không để ý tới ánh mắt bi thương của Song Jaewon.

Nicole thật sự không phải con gái hắn sao? Nhưng kết quả xét nghiệm DNA cho thấy bọn họ là ba con, hơn nữa khuôn mặt Nicole có nhiều nét phương Đông không giống như là con lai.

Tại sao Hanbinie lại không thừa nhận?
Chẳng lẽ trong tiềm thức của cậu mặc dù mất trí nhớ cũng không muốn yêu hắn sao? Cũng đúng thôi bây giờ Hanbin mới hai mươi hai tuổi mà hắn đã ba muôi sáu tuổi, cậu cũng không giống Kim Hayoon vì tiền có thể yêu một ông già.

Tình yêu của Hanbin rất thuần túy và tinh khiết, yêu là yêu dù người đàn ông kia giống Koo Bonhyuk đã từng nhếch nhác rời khỏi thành phố G nhưng Hanbinie vẫn yêu hắn. Bây giờ không có Koo Bonhyuk nhưng bên cạnh cậu lại có thêm một người khác.

Song Jaewon không phải người mù, dĩ nhiên nhìn ra được quan hệ của hai người thế nào, mẹ Hanbin cũng vừa nói muốn anh ta sớm thành hôn với Hanbin.

Hơn nữa Nicole lại thân với người đàn ông kia như vậy, từ đầu tới cuối vẫn luôn vùi vào người đàn ông kia, chưa từng rời khỏi ngực người đàn ông kia. Nhưng lại phòng bị khi thấy hắn. Hắn thật là thất bại, vợ cùng con gái không muốn để ý tới hắn, cuộc đời hắn còn ý nghĩa gì nữa chứ?Hai người không nói gì thêm, Song Jaewon cũng không đứng dậy về giường bệnh của hắn mà vẫn ngồi đó canh giữ bên cạnh người cậu cho đến khi Dylan cùng hai người kia đi ăn về.

Song Jaewon lại một mình nằm đó đưa lưng về phía mọi người.

Hai ngày sau Hanbin xuất viện, Song Jaewon vẫn ở trong bệnh viện. Thật ra thì hai ngày nay mỗi phút mỗi giây hắn đều canh giữ bên cạnh Hanbin, cơ hội để hắn nói chuyện với Hanbin cũng không có, đến buổi tối hắn cho rằng sẽ có cơ hội nói chuyện với cậu nhưng Dylan lại xuất hiện, có lúc đưa theo Nicole tới, có lúc hắn ở giữa hai người.

Hai người trước mặt hắn diễn cảnh gia đình hạnh phúc làm cho hắn nao lòng.
Sau đó hắn cho người điều tra lai lịch của Dylan mới biết tình trạng của Dylan cũng không tồi, ba của anh ta là nhà ngoại giao, chức vị của ba anh ta cũng không ngờ được, quan hệ với các quan chức ở Anh cũng không ít.

Bốn năm nay đều là anh ta chăm sóc Hanbin, chẳng lẽ quan hệ của hai người thân mật như thế, thậm chí lúc ở Anh hai người cùng sống chung. Có một thời gian Hanbin đến ở nhà mẹ của Dylan, sống một cuộc sống ở Anh cũng không tốt lắm, mặc dù có Dylan chăm sóc nhưng cậu vẫn phải vừa học vừa làm còn phải chăm sóc con gái, thậm chí có lúc buổi tối cậu chỉ ngủ ba đến bốn tiếng, khi đi làm thì giao con gái cho Dylan hoặc mẹ Dylan chăm sóc.

Nghĩ lại bốn năm qua hắn đã làm gì? Hắn lại đem cậu vào quên lãng, để cậu ở Anh chịu khổ một mình.

Song Jaewon đi tới một phòng giam nhỏ, chỉ rõ người hắn muốn gặp rồi đi theo cai tù đi vào phòng khách. Đây là một phòng khách nhỏ có người canh cửa, Song Jaewon ngồi ở ghế đợi một hồi, một nữ cảnh sát đưa theo một tù nhân nữ đi vào.

Không sai, người đến chính là Kang Minsuh.

Năm đó sau khi từ Nhật Bản trở về không lâu liền dựa vào quan hệ với Jayson nhảy vào tập đoàn Rayne nhưng tiệc vui chóng tàn, vợ Jayson phát hiện quan hệ không đứng đắn của hai người liền bắt gian tại trận, đưa sự việc bán tài liệu công ty Song Thị ra, không chỉ có như thế Lee AeJin còn có được chứng cứ Kang Minsuh tiết lộ bí mật công ty làm công ty chịu tổn thất lớn trở thành tội phạm chịu mức án năm năm.

Năm đó Song Jaewon đắm chìm trong khổ sở bởi cái chết của vợ, căn bản không để ý tới sự đời, mọi chuyện đều do ba Song giải quyết. Sau khi Song Jaewon bình phục đi làm trở lại, ấn tượng trong hắn lúc đó giống như quay lại làm người bình thường nhưng vừa hỏi cấp dưới lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Lúc đấy hắn cũng không đến gặp Kang Minsuh, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở đây.

"Rốt cuộc anh cũng đến thăm tôi, đã bốn năm rồi đấy." Kang Minsuh đã không còn là Kang Minsuh của năm đó, năm nay cô ta đã ba mươi hai tuổi, tuy nhiên cô ta đã ở tù bốn năm, bốn năm này cô ta đã mất quá nhiều thứ, tuổi thanh xuân còn có sự nghiệp cô ta vất vả lắm mới có được. Tất cả đều vì một ngọn lửa mà tạo thành một bó đuốc lớn.

Ba mươi hai tuổi, bởi vì hoàn cảnh trong nhà tù cũng không tốt lại không được bảo dưỡng nhìn cô ta giống như phụ nữ đã bốn mươi lăm tuổi, nhìn qua so với Song Jaewon còn lớn hơn mấy tuổi. Mà cô ta chưa có chồng, cả đời này xem như chấm dứt rồi.

"Tôi chỉ muốn biết tất cả những chuyện mà cô đã gây ra bốn năm trước."

"Huhm.......Anh muốn biết gì? Tôi cũng không biết nhiều chuyện." Kang Minsuh cũng không biết Song Jaewon đã từng mất trí nhớ.

"Hanbinie chưa chết, tại sao cô lại lừa tôi? Lại dùng tro cốt giả lừa tôi." Song Jaewon nổi giận, bàn tay nặng nề đập lên bàn, làm cho cảnh quan chú ý. Nhưng bởi vì khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, cảnh quan cũng không dám bước lên trước, thấy hắn không có động tác nào nữa nên đứng im.

Năm đó sau khi phẫu thuật hắn không thể cử động, tất cả mọi chuyện đều do cô ta xử lý, cô ta vẫn nói với hắn là không tìm được Hanbin, một tuần sau lại nói với hắn đã tìm được thi thể Hanbin, sau đó lại đưa tro cốt của Hanbin tới gặp hắn, lúc đó hắn đau đến nỗi không muốn sống nữa, hắn luôn ôm "tro cốt" của "Hanbin" không ăn không uống không ngủ đến lúc đưa "Hanbin" về nhà.

Hắn muốn thông qua máy nghe lén theo dõi mọi cử động của Hanbin nhưng ai biết lúc cứu Hanbin không biết máy nghe lén của hắn đã rơi đâu mất.

"Thì ra chuyện anh muốn nói là chuyện này!" Kang Minsuh cười khẽ, nụ cười tưởng rằng nhìn rất đẹp nhưng thật ra thì phải nhíu mặt, bên ngoài nhìn có vẻ đang cười nhưng trong lòng không vui.

"Chính xác, năm đó tôi đã lừa anh."

"Tại sao cô lại làm như vậy, tôi và cô không có thù oán gì, Hanbin lại là em trai tốt của cô!"

"Cậu ta không phải em trai tôi, chỉ là một đứa trẻ lớn lên cùng tôi từ nhỏ mà thôi, tôi với cậu ta cũng không quen thuộc. Về phần giữa tôi và anh đúng là không có thù oán gì nhưng đối với tôi mà nói người đàn ông tôi không thể yêu nhưng cậu ta lại có thể, anh nói tôi có thể bỏ qua cho hai người sao? Song Jaewon, năm đó tôi nói rồi, tôi sẽ khiến anh hối hận vì cự tuyệt tôi."

"Cô thật đáng sợ, cô thật độc ác đưa Hanbin tới một nơi xa lạ mà khi đi cậu ấy còn không có đồng nào trong người."

"Hừ, tôi không nghĩ tới cậu ta còn sống, tôi cố ý yêu cầu bệnh viện giữ lại đứa bé, dùng thuốc trị liệu rất có hại đối với đứa bé, sao rồi, đã sinh đứa bé rồi sao? Có phải là một đứa ngốc hay là......."

"Đủ rồi Kang Minsuh......." Song Jaewon cáu, hắn không muốn nghe cô ta nói những lời không hay về Hanbin.

"Hừ, không đủ, tôi cho anh biết, một năm nữa là tôi có thể ra ngoài, các người chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho các người." Năm đó Kang Minsuh còn có tình cảm với Song Jaewon nhưng bây giờ ngay cả một chút tình cảm cũng không có.

Trong mắt cô ta Song Jaewon đã hoàn toàn là kẻ địch, một người đàn ông mà cô ta muốn róc xương róc thịt. Không chỉ như thế, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho Oh Hanbin.

Nếu như không có sự tồn tại của Hanbin, cô ta sẽ có một cuộc sống hào quang chứ không phải ngồi tù năm năm như vậy.

"Đồ điên!" Song Jaewon sập cửa bỏ đi để lại Kang Minsuh nổi cơn điên cười hoang dại.

Sau khi đi ra từ phòng giam, Song Jaewon nhận được điện thoại từ luật sư đại diện của công ty nói là Hanbin gửi đơn ly hôn ra tòa, thật ra thì nhiều người không hiểu, không phải vợ tổng giám đốc đã qua đời bốn năm rồi sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện, sự việc này là thế nào đây? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Song Jaewon không về công ty mà đi thẳng đến nhà Hanbin.

Lúc đến chung cư hắn cảm thấy nơi này thật xa lạ, sao lại không xa lạ chứ, đã bốn năm hắn chưa quay lại đây. Một năm nay nơi mà hắn đến nhiều nhất cũng chỉ có nhà Kim Hayoon. Bây giờ nhớ lại, tình cảm hắn dành cho Kim Hayoon cũng chỉ bởi vì xem cậu ta là thế thân của Hanbin, nhưng cậu ta không phải là Hanbin.

Xe dừng ở công viên của khu chung cư, nơi đây vẫn náo nhiệt như trước, nhớ lần đó hắn đến gặp cậu, lúc đó cậu đang ngồi nói chuyện với Koo Bonhyuk, cậu cười rất vui vẻ, rực rỡ, đó là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười rực rỡ như vậy sau ba năm quen biết. Nhưng sự xuất hiện của hắn làm cho cậu không còn nở nụ cười ngọt ngào nữa, thậm chí còn né tránh hắn, cũng chỉ vì không muốn cho Koo Bonhyuk biết sự tồn tại của hắn.

Bước từ trong xe ra hắn cũng không trực tiếp đi lên lầu tìm Hanbin bởi vì cậu đang chơi đùa cùng Dylan và Nicole ở vườn hoa, nhìn qua giống như một gia đình hạnh phúc.

Nicole ôm banh chạy phía trước, Dylan đuổi theo phía sau, Hanbin giả bộ chặn phía trước Nicole, tất nhiên Hanbin với Dylan một phe, cô bé tức giận, ôm tay trước ngực, đáng tiếc đôi tay có chút mập và ngắn không ôm hết mình sau đó hai tay chống nạnh, tức giận nhìn hai ba của mình. Đúng vậy, đó là hai ba Nicole, cô bé một mực gọi bọn họ là ba và cha.......

Mà cái gì cũng không biết.......

Hanbinie của hắn cười thật vui vẻ, ánh nắng mặt trời chiếu vào lưng cậu, cậu và Dylan đứng chung nhìn rất xứng đôi. Song Jaewon đột nhiên cảm thấy không thở nổi, dựa người vào xe, từ từ hít thở nhưng dường như không khí không đủ cung cấp cho trái tim.

Hắn không có bệnh tim nhưng tại sao lại không thể thở nổi? Tại sao trái tim đau như vậy.......

Hắn cảm giác hắn sắp không thể chống đỡ được cơ thể mình, cả người dựa hẳn vào xe không cách nào cử động.

"Hanbinie......."

"Này anh anh làm sao vậy?" Một người thấy hắn có chút bất thường hỏi.

"Tim tôi thật đau, làm ơn đỡ tôi lên xe." Hắn đối với người kia nói.

Nhưng sau khi người kia đỡ hắn lên xe, Song Jaewon đã chảy nước mắt, hơn nữa còn không ngừng được.......

Hắn là một người đàn ông, từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc nhưng tại sao khi thấy Hanbin ở cùng với người đàn ông khác lại không thể khống chế được bản thân?

Hắn nên làm gì thì tốt? Làm thế nào mới có thể làm cho cậu trở về bên cạnh, cậu là vợ hắn, còn có con gái hắn, chẳng lẽ lại để bọn họ ở chung với Dylan, ba người một nhà vui vẻ như vậy?

Tất cả mọi thứ đó đáng lẽ đều thuộc về hắn.

Nhưng chẳng lẽ hắn lại không từ thủ đoạn nào như trước đây sao? Giữ cậu như vậy cũng sẽ không có được trái tim cậu.

Song Jaewon tựa người vào tay lái, vô lực mà bàng hoàng.......

Đúng lúc này Dylan chạy tới, bởi vì Nicole ném banh về phía này, lúc anh thấy một người gục đầu trên tay lái, hơn nữa nhìn người đàn ông này có chút quen thuộc, không khỏi quay lại nhìn mấy lần, thì ra anh thật sự quen người đàn ông này.

Đó là chồng trước của Hanbin.

Dylan liếc mắt nhìn về phía công viên, Nicole cùng Hanbin đang chơi đùa rất vui vẻ.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro