CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cảm rồi..."


Koo Bonhyuk đặt tay lên trán người đối diện, giọng nói khuôn mặt rõ ràng nhìn góc nào cũng rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt đen lo lắng trong suốt kia lại như cậy bật những thứ vỏ bọc che bên ngoài.


- "Ở lại nhập viện một hôm đi"


- "khụ! Khụ! Tớ không sao"


Hanbin một tay che miệng, cố gắng mỉm cười từ chối, cổ họng ngứa ngáy như đựng một túi khí nóng, chỉ mong được thoát ra ngoài.


Koo Bonhyuk nhắm mắt thở hắt một hơi, hỏi cậu:


- "Song Hwarang đâu?"


- "Anh ấy...khụ! Bận công ty!khụ! Khụ!"


- "Gọi hắn đến đây đón cậu về đi!"


Cổ họng do ho nhiều quá đau rát, Hanbin chỉ biết lắc đầu xua tay, Song Hwarang gần đây không trở về nhà, có thể giờ này còn bận rất nhiều việc, cậu chỉ bị cảm mạo thông thường, không muốn làm phiền đến hắn.


- "Vậy tớ đưa cậu về!"


Không để cho Hanbin có thêm cơ hội từ chối, Koo Bonhyuk đứng dậy, lấy chìa khoá xe và áo khoác, đi một mạch ra cửa trước con mắt tròn vo của cậu.


Oh Hanbin không muốn làm phiền đến người khác, nhưng trước thái độ kiên quyết của Koo Bonhyuk, cậu cũng không dám nói nhiều.


Koo Bonhyuk tạt qua hiệu thuốc mua cho cậu thuốc trong đơn, lại qua quán ăn mua cho cậu cháo và bánh bao, tất cả đều muốn tức giận nhét vào tay Hanbin, nhưng sợ cậu bị bỏng, lại không đành lòng mà để trên kệ trước mặt.


- "Khụ! Khụ! Cậu không cần , khụ! Mua nhiều cho mình, khụ, vậy đâu!"



Cậu nhìn những thứ Hyuk vừa mang vào, không khỏi thấy áy náy, cậu và y coi như là cũng có thân thiết, nhưng Oh Hanbin từ trước đến nay trừ nhận sự quan tâm của dì Lim và lão Oh cũng chưa có ai đối xử với cậu như vậy, vì vậy, cậu có chút cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.


- "Không sao, khỏi ốm rồi trả nợ mình sau cũng được! Giờ về ăn uống nghỉ ngơi đi đã"


- "....Thế cũng được"


Koo Bonhyuk đưa Hanbin về đến cổng biệt thự nhà Song gia, cậu cám ơn y rồi cầm theo túi đồ bước xuống, từ ngoài nhìn vào thấy gara có xe đỗ, Hanbin trong lòng nảy lên một tiếng mừng rỡ.


Phải chăng Song Hwarang đã trở về?


Ý nghĩ đó lại khiến Oh Hanbin như bị thôi thúc, chào tạm biệt Hyuk, rồi nhanh chóng xuống xe, lời cuối Koo Bonhyuk nói với theo nhắc nhở cậu uống thuốc đầy đủ, nhưng còn chưa hết câu, cánh cổng sắt đã vô tình đóng sầm trước mặt.


Koo Bonhyuk nhìn bóng lưng xa dần, con ngươi ảm đạm hiện lên những tia chán chường, cậu liệu có biết được rằng, phía sau cậu còn có một người luôn nhìn cậu bằng đôi mắt như vậy không?


Oh Hanbin, có thể quay lại nhìn một lần được không?


Hyuk nhắm mắt gục đầu xuống vô lăng, thở dài, y thấy mình vẫn luôn mắng Oh Hanbin là đồ ngốc, vậy còn y? Y đem lòng yêu một đồ ngốc lâu như vậy mà chẳng có kết quả gì, thì không phải là còn ngốc hơn cả đồ ngốc sao?


Bác sĩ Koo cười trên sự bất lực của bản thân, dường như ở nơi này lại càng khiến y chẳng thoải mái, vì vậy y đánh vô lăng, quay xe rời đi.


Nhưng Koo Bonhyuj không hề biết rằng, giá như y chịu ở lại cho dù chỉ là một chút, có lẽ đến tận sau này, y cũng không sẽ không hối hận nhiều đến thế...


---------


- "Hwarang? Khụ! Khụ!"


Oh Hanbin mở cửa bước vào nhà, đảo mắt một vòng tròn quanh căn nhà tối om, nếu không phải nhín thấy xe của hắn ở gara, thì cậu chắc chắn nghĩ mình đã nhớ hắn đến phát điên rồi.


Cố gắng nheo mắt tìm công tắc điện, Hanbin đi lại gần thì bỗng vấp phải một vật gì đó cứng cứng, cậu níu mày, thông thường giày da của Hwarang không có cứng như vậy, giày thể thao của cậu thì luôn cất trong tủ, có đi ra ngoài mới lấy ra dùng, vậy cái cứng cứng này là gì?




Hanbin lấy điện thoại ra bật flat, rọi xuống.


Trong một tích tắc, cậu lặng câm...


Một đôi giày cao giót màu đỏ.


Hanbin ôm lấy cánh tay, cả người run lẩy bẩy, cậu cắn môi, giữ cho bản thân còn bình tĩnh đến mức có thể, trong gian nhà tĩnh lặng bỗng vang lên những tiếng tình ái nhiễu tràn sắc dục.


Đôi con người màu nâu co lại rồi giãn ra, Hanbin bước từng bước chân không vững đi lên cầu thang, mon đến trước cánh cửa phòng ngủ Song Hwarang, cậu hít thật sâu, trấn an bản thân.


Trước đây Hwarang đã dắt rất nhiều tình nhân về, cậu đều nhắm mắt cho qua, vậy thì thêm một lần nữa thôi.


Cũng không sao...


Cánh tay đặt trên tay nắm buông thõng xuống, cậu quay người muốn rời đi.


Nhưng trong thâm tâm thôi thúc khiến Hanbin không thể cất bước, tay kia nắm chặt điện thoại, cậu mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.


- "A!"


Tiếng la thất lên của người phụ nữ khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cửa, Song Hwarang trong một chốc giật nảy mình, nhưng hắn không làm gì tiếp, chỉ yên lặng nằm đó.


Trên giường, một người phụ nữ đang ngồi trên người hắn, ả quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt hiện lên có chút ngạc nhiên, rồi trở thành một vẻ đắc ý.


Cạch!


Chiếc điện thoại trong tay rơi bộp xuống đất, tròng mắt cậu dường như không thể tin những gì cậu đang nhìn thấy, đôi môi run lên bần bật, Hanbin đứng chôn chân chết lặng.


- "C...Choi...Yeri?!"


Choi Yeri không di chuyển tầm mắt, nhếch mép nở một nụ cười mỉa mai:


- "Ô, Hwarang, anh xem là ai kìa, chẳng phải là bạn thân của chúng ta sao?"


- "Ừ"


Song Hwarang đáp lại một tiếng, khom người ngồi dậy ôm cả thân hình nóng bỏng cuộn vào chăn, hôn nhẹ một cái lên đôi má đỏ ửng sau trận mây mưa của người phụ nữ.


Hanbin với sự quan tâm này của hắn, trái tim đau như muốn vỡ vụn, cậu nuốt xuống một ngụm, kiên cường trừng mắt nhìn người đàn bà kia.


- "Sao cô lại ở đây?"


- "Tại sao cô ấy không được ở đây?"


Song Hwarang ngước đôi mắt sắc như băng lên nhìn cậu, câu nói chứa muôn vàn khối nước lạnh, tạt vào mặt cậu đến đau rát.


- "Hwara-"


- "Vị trí này vốn dĩ là của cô ấy, người thừa thãi duy nhất ở đây, đó là cậu! Oh Hanbin!"


Con ngươi nâu bỗng chốc trầm xuống, rõ ràng mang một màu nâu ấm áp, nhưng sao nhìn vào lại toàn là lạnh lẽo u đen.


Rõ ràng trước đó còn rất yên bình, vì cái gì mà người đàn bà kia mất tích bao nhiêu lâu nay lại bất ngờ xuất hiện, khiến cho tình cảnh của cậu lại một lần nữa đảo lộn ngược xuôi.


Tất cả là tại cô ta.


- "Con khốn!"


Oh Hanbin như mất bình tĩnh, cậu lao đến kéo Choi Yeri ra một tay hướng lên trên tát thật mạnh vào mặt cô ta, người kia cũng không vừa, bên cạnh có cái gì, cô ta đều dùng nó để đập vào người cậu.


- "Song Hwarang anh điên rồi! Cô ta lừa anh! Cô ta lừa anh!"




Tiếng hét của Hanbin cứ vang lên như vậy, khiến Song Hwarang cũng bất ngờ, vài giây sau mới giật mình chạy lại cố gắng tách hai người ra.


Hanbin cố gắng níu lấy vạt áo của hắn, muốn nói cho hắn tất cả sự thật về người kia, nhưng trước khi cậu muốn làm điều đó...


Chát!


Âm thanh chua chát vang lên trong không gian.


Oh Hanbin ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, một tay ôm bên má đỏ ửng nhìn lên người vừa đánh mình, hắn một tay ôm nữ nhân trong lòng, đôi mắt đen sắc bén không thèm nhìn cậu đến nửa giây, ôm người cất bước rời đi.


Trái tim cậu theo mỗi tiếng cạch cạch bước chân hắn lụi tàn, từng mảnh từng mảnh cứ vỡ vụn dần rồi rơi xuống bể nước tuyệt vọng.


Đau quá...


Tại sao lại đau đến thế này?


Hqnbin ôm má bỗng bật cười, nụ cười thanh thoát vang vọng trong căn phòng chỉ còn mình cậu lại mang theo sự thất vọng đến cùng cực, nước mắt rơi lã cha, rơi xuống quần áo lấm lem xộc xệch, rơi xuống nền đất lạnh vô tình rồi tan biến.


Cậu đứng dậy và chạy, chạy thật nhanh.


Chạy khỏi căn nhà đó, chạy khỏi tình yêu đó.


Hanbin cứ chạy mãi, chạy mãi.


Chạy đến khi đôi chân cậu mỏi nhừ vấp ngã, Hanbin ôm lấy đôi vai gầy của bản thân, cậu gục xuống cánh tay, khóc tức tưởi, bao nhiêu tủi thân cứ như vậy theo nước mắt tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt tiều tuỵ, nhưng nỗi đau vẫn chẳng hề tan đi dù chỉ là điều nhỏ nhất.


Hnbin gào, gào thật lớn, như để chút bỏ hết những đau thương ngày hôm nay cậu phải gánh chịu.


Mặc cho cổ họng đã đau đến mức muốn rách.


Mặc cho bản thân vấp ngã đến nhem nhuốc bẩn thủi.


Bởi vì hôm nay, cậu đã quá đau lòng rồi...


HẾT CHƯƠNG 17

♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro