CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này dừng lại!"


Một giọng nói khác vang lên khiến đám côn đồ dừng lại động tác, chúng đồng loạt quay lại hướng vừa phát ra, tên cầm dao lập tức buông đầu người thanh niên, khuôn mặt trào phúng từ từ đi đến chỗ cậu.


Oh Hanbin quả thật muốn tát cho bản thân một cái, người đời bảo cóc chết tại miệng cấm có sai mà!


- "Mày vừa nói gì?"


Khuôn mặt hốc hách, hai mắt chòng chọc cúi xuống đối diện mặt Hanbin, cậu thầm nuốt một ngụm nước, đáy lòng gào loạn nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng không thay đổi.


- "Anh không nên làm thế?"


Tên cầm dao cười kha kha hai tiếng, hắn lại hỏi.


- "Cho hỏi, mày quen biết với thằng nhóc đó à?"


- "Tôi không..."


- "Vậy cho hỏi, mày là bố tao à?"


- "Tôi..."


- "Không phải không?"


- "..."


- "VẬY THÌ ĐỪNG CÓ TRÕ MÕM VÀO CHUYỆN CỦA ÔNG!"



Oh Hanbin nhận thấy phương diện nguy hiểm, bất giác thụt lùi ra sau, nhưng động tác của tên kia rất nhanh, một cái bạt tai vung ra mạnh đến mức hất cậu ngã sang một bên đường.


Một tên khác từ ba tên còn lại cũng lao đến, hai tên đô con ra sức đánh đập lên thân thể Hanbin, Hanbin từ trước tới nay chưa từng đánh nhau, hằng ngày lại chỉ biết đọc sách, so với dân du côn chắc chắn thua không ngóc đầu dậy được, cậu chỉ biết cam chịu ôm đầu để chúng không đánh vào mặt.


- "Bản lĩnh đâu? Lôi ra ông mày xem nào! Con mẹ mày!"


Tên cầm dao càng đánh càng hăng, một tay nắm tóc cậu ném mạnh về đằng trước, Hanbin ngã đạp người xuống, sức lực để kêu cũng không còn, trong đầu chỉ toàn một chữ "không xong".


- "Tao sẽ cho mày một vết, coi như bài học cho việc đừng bao giờ tọc mạch chuyện người khác"


Nói rồi hắn nắm cằm cậu một cách bạo lực, Hanbin nhăn mày khó nhọc mở mắt, liền nhìn thấy tên kia đang ngồi xổm trên người cậu, ánh mắt điên dại long lên sòng sọc, trong chớp nhoáng, cậu nhìn thấy thứ ánh sáng sắc lạnh đang chầm chậm tiến về phía mình.


- "Đ...đừn...đừng mà...."


Oh Hanbin dùng chút sức mạnh cuối cùng vùng vẫy, nhưng tên kia một tay cũng giữ chặt cậu, con dao từ từ hạ xuống, một luồng khí lạnh toát bỗng chạm lên da mặt nóng bỏng, cậu nhắm mắt nhắm mũi, hốc mắt cay cay, quả thật không xong rồi!


- "ĐỪNG MÀ!"


Bốp!


Một tiếng nặng nề vang lên trong không trung, cậu vội vã mở mắt, liền thấy tên cầm dao đã ngã ngửa sang một bên, hai mắt gã nhìn về phía bên trái cậu, vô cùng luống cuống chỉ tay.


- "Killer?! Mày! Mày thế đ*o nào lại ở đây! Không phải mày đã ra nước ngoài rồi sao?!"


Một thân ảnh ngược sáng chậm rãi lại gần gã, hai tay đút túi quần, tiện chân đá vào đầu gã đến kêu bốp một tiếng, nhìn hắn ngã chổng vó dưới đất.


Thanh niên tóc vàng mỉa mai.


- "Tao đi đâu còn cần báo cáo mày à?"


Tên cầm ôm đầu choáng váng, trước mặt gã chính là tên côn đồ vô cùng nổi tiếng trong thành phố này, về tài đánh đấm, rất nhiều đàn anh hung hăng đều bại dưới tay hắn, chẳng ai biết tên thật của hắn là gì, chỉ thoáng nghe được họ của hắn trong một trận đánh, cuối cùng dân du côn trong thành mĩ miều đặt cho hắn một cái tên Song Killer.


- "Killer Song! Đợi đấy!"


Nghe tiếng tăm hắn lâu như vậy, tất nhiên biết thực lực của hắn, tên cằm đầu cùng đàn em vắt chân lên cổ chạy trối chết, bỏ luôn cả Hanbin lẫn cậu thanh niên bị đánh lúc đầu đi, đến nhìn cũng không dám quay lại nhìn, cứ vậy mất hút cuối con ngõ.


Thanh niên tóc vàng nhăn mặt gãi tóc lầm bầm chửi, đã nói bao nhiêu lần với cái lũ thiểu năng này rồi, cái gì mà Song Killer, nghe vừa quê vừa si đa, chẳng có tí khí phách gì cả.


Một lúc sau hắn mới quay người lại, chậm chạp đi về phía Oh Hanbin đang tròn mắt ngơ ngác nhìn nãy giờ, mặt mũi cậu lấm lem, lại sưng sưng, người kia đứng nhìn một lúc, nhặt cái cặp sách lúc nãy đánh nhau quẳng sang một bên, xoay người rời đi.


Hanbin rướn thân người bầm dập nương theo hướng hắn đi, thều thào.


- "Chờ đã!"


Mọi cử động đều vô cùng đau nhức, tưởng như chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi, thân thể này sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.


Lúc Hanbin còn đang đau đớn đến nhe răng trợn mắt, một bóng đen đổ lên thân thể cậu, người con trai tóc vàng chầm chậm ngồi xuống, rút trong túi một túi giấy ướt, đưa cho cậu.


Oh Hanbin ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy, con hẻm về chiều có chút tối tăm, nhìn cậu vẫn nhìn rõ đôi mắt đen sắc lạnh của hắn, ngũ quan tinh xảo cộng với mái tóc vàng khiến hắn thoạt nhìn rất bất cần, nhưng không giấu đi vẻ tinh ranh, nghịch ngợm, Hanbin yên lặng bóc giấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt hắn, nghĩ rằng sau này chắc chắn tìm hắn báo đáp.


- "Từ sau bớt lo bao đồng đi"


Người nọ không ngồi lại lâu, sau khi căn dặn cậu một câu, liền đứng dậy rời đi thật.


Hanbin nằm một chút rồi tới đỡ người thanh niên kia, tình trạng bị thương còn thảm hại hơn cậu, Hanbin lục điện thoại gọi cho bệnh viện, đưa người kia vào rồi mới dám gọi cho dì Lim.


Dì Lim nghe cậu nhập viện mà cuống muốn chết, đến tận công ty lôi lão Oh về, lão Oh đương nhiên nghe tin cháu mình ở bệnh viện, toàn thân run rẩy đến lái xe không vững.


Đến nơi nhìn thấy cháu mình một thân bầm dập, trong lòng vừa thương vừa giận, lập tức sai người đi điều tra người dám ra tay với đứa cháu cưng của ông. Hanbin vẫn là thương người không để ý, nói với ông không sao đâu, Oh lão đương nhiên biết tính cậu, cho nên ngoài mặt không nói, nhưng đằng sau lại âm thầm tính xổ từng li từng tý với lũ người kia.


Đánh cháu ông mà ông để yên à?


Có giỏi thì leo lên bàn thờ Oh gia ngồi đi!


Người nhà của thanh niên kia cũng đến, biết được tình hình lại rối rít cảm ơn cậu, quà cáp vô cùng nhiều, Hanbin ở bệnh viên bao lâu, bọn họ liền nháo nhào bấy nhiêu, cuối cùng cậu cũng không chịu được, nói với Oh lão cho cậu về nhà điều trị.


Oh lão tất nhiên đồng ý, trong 5 phút hoàn thành thủ tục xuất viện, về nhà tìm bác sĩ giỏi nhất cho cậu, cũng may Hanbin lúc đó có bảo vệ khuôn mặt, nên chỉ bị sưng chứ không có sẹo, xương cốt cũng không sao, chỉ bầm tím chứ không nứt gãy.


Hanbin nằm nhà mất mấy hôm, Yeri là bạn đương nhiên gọi cậu ầm ĩ lên, nghe xong tuần sau cậu đi học, liền mới buông tha không tính toán.


- "Cậu mau đi học đi, lớp mình mới có một bất ngờ đấy!"


- "Bất ngờ gì vậy?"


- "Lớp mình có người mới đó, đẹp trai lắm"


- "Aiz, đẹp trai bằng tớ không"


- "Hehe, cậu không có tuổi đâu!"


- "Gì vậy!"


- "Đùa thôi! Đùa thôi! Hanbin đáng yêu nhất mà"



- "Tớ không đáng yêu"


Sao có thể nói một đứa con trai đáng yêu chứ?


- "Rồi, mau mau khoẻ mạnh còn đi học nhé"


- "Được thôi"


Cúp máy, Hanbin chắp tay lên trán, ánh mắt nhìn túi khăn ướt, đợi khi cậu khoẻ lại, chắc chắn sẽ tìm người nọ báo đáp, mỉm cười, Hanbin ôm túi khăn cuộn tròn, thiếp đi.


Đúng một tuần sau, toàn thân Hanbin đã đỡ, khuôn mặt cũng hết sưng, trở lại với dáng vẻ thanh thuần trước đó, cậu mới bắt đầu đi học, vừa đến cửa đã bị Yeri ôm trầm lấy, cọ tới cọ lui trên mặt cậu.


Hanbin bất đắc dĩ dở khóc dở cười, vỗ lưng an ủi cô.


Vừa kịp định thần, Yeri lại dắt Hanbin chạy lại phía bàn của một người đang nằm, mái tóc vàng hoe dưới tia nắng như toả sáng, Hanbin bất chợp có chút quen thuộc, cậu hơi thững lại.


Choi Yeri không để ý đến hành động này của cậu, tiến đến ngồi bàn phía trước người con trai tóc vàng, gõ gõ mặt bàn, người kia không tình nguyện ngẩng đầu dậy, nhìn cô níu mày, Choi Yeri vờ như không thấy, cô mỉm cười nói gì đó với hắn rồi nhìn về phía Hanbin.


Oh Hanbin nghiêng đầu không hiểu.


Cho đến lúc hắn quay lại, ánh mắt đen láy nhìn thẳng táp về phía cậu, Oh Hanbin như không còn nhìn thấy bất cứ thứ nào khác, duy nhất chỉ có người trước mặt.


- "Hanbin, đây là học sinh mới lớp mình đó, hắn tên Song Hwarang!"


Đôi mắt nâu chớp nhẹ nhớp.


Là hắn.


Chính là hắn.


Tìm được rồi...


HẾT CHƯƠNG 19

♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro