CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tranh chấp thị trường kinh tế giữa Oh gia và Lý gia chẳng còn là chuyện gì xa lạ với người trong ngành tài chính, nhưng để nói đến đợt đỉnh điểm cao trào và đầy hung hăng này thì phải nói có lẽ là lần đầu tiên.


Oh gia quyền lực trong nước lớn, lại từng có nhiều mối quan hệ với thị trường nước ngoài, muốn đánh đổ một cái cũng chẳng phải điều dễ dàng.


Nhưng Lý gia cũng chẳng vừa, riêng chứng khoán trong thị trường Trung Hoa cũng đủ để ăn đứt số phiếu của nước ngoài đầu vào, lại cộng thêm những mặt hàng từng hợp tác với thị trường nước Mỹ, khỏi phải nói có phần nhỉnh hơn.


Oh Ha Yeol cả ngày chạy ngược chạy xuôi lo chuyện công việc đã đành, còn phải luôn lo một bước đều có bạo loạn trước mắt, tên Trung Quốc kia hiển nhiên còn không thèm che dấu việc muốn giết ông, năm lần bảy lượt hết cài boom trong tài liệu rồi ngầm thay đổi tài xế gây tai nạn xe, khiến ông lão chật vật đến điêu đứng.


Oh Ha Yeol tuy vậy mà mạng lớn, cũng may mắn thoát được toan dăm ba lần, nhưng ông ta biết, không phải lúc nào cũng có thể may mắn như vậy được.


Nhìn Oh Hanbin ngày ngày an nhàn trong nhà cơm nước bếp núc, không hiểu sao ông có chút hối hận khi đi con đường này...


"Ta cũng từng ước có một cuộc sống yên bình"


Ánh mắt nâu già nua hằn rõ vết chân chim do thời gian để lại, chút bi thương vừa rồi đành cất vào trong lòng tấm thân già này.


Oh Ha Yeol trầm ngâm, cầm chiếc điện thoại nắm chặt, thở dài rồi nhấn một dãy số.


_________________


Oh Hanbin trấn động đến cơ miệng cơ hồ không nói thành tiếng, ánh mắt nâu trân trân hình người trước mặt, cứng đến chân tay cũng run rẩy.


- "...tại..sao?"


Cậu chưa bao giờ từng nghĩ.


Song Hwarang sẽ xuất hiện ở đây.


- "..."


Song Hwarang không nói câu nào, nhìn xuống khuôn mặt ngạc nhiên bừng sáng kia của cậu, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng nói cậu chiều ấy, hắn có chút khó chịu, hơi níu mày thở mạnh một hơi.




- "Tại sao...anh lại ở đây?"


Oh Hanbin trăm phần khó hiểu nhưng không ngăn nổi đáy lòng có chút vui mừng khi thấy hắn.


Người ta có thể nói cậu thật điên, cho dù bị hắn đối xử như vậy, nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân yêu hắn, Oh Hanbin cũng thực đau đầu, nhọc lòng rằng cậu không thể kiềm chế được chính mình ngừng yêu hắn.


Tơ duyên hai người buông thì không đành, mà đứt thì không thể.


- "Mau đi thôi"


Song Hwarang bộ dáng âm trầm, vừa nói vừa tiến tới nắm lấy tay cậu kéo đi.


Oh Hanbin tiêu hoá câu nói ba chữ của hắn, phút chốc khựng lại, nhìn hắn đầy thắc mắc:


- "Đi? Đi đâu?"


- "Về nhà"


Song Hwarang có chút khó chịu, không nhìn lại đáp.


Ánh mắt Hanbin cứng lại, ảm đạm, cậu đứng thững lại, nhà? Nhà nào cơ chứ! Ngôi nhà có hắn và Choi Yeri ngày ngày ân ái bên nhau.


Không.


Đó không phải nhà cậu.


Là nhà của họ.


- "Tôi không đi!"


- "..."


- "Tôi không muốn đi! Anh buông ra! Dì Lim!"


Song Hwarang càng kiên nhẫn bao nhiêu, Oh Hanbin lại được nước làm càn bấy nhiêu, còn không khách khí cào cấu hắn.


- "OH HANBIN!"- Hwarang bị du đến tức giận quát lớn.


- "Anh cút đi! Nhà? Chính anh là người đã đuổi tôi đi!"


Oh Hanbin cũng tức giận quát lại, hai mắt đỏ lên, cắn môi uỷ khuất, cổ tay bị hắn siết đến đau nhói, cậu cũng chẳng vừa dùng móng cào lại hắn, dì Lim chạy ra thấy một càng xô sát, muốn vào ngăn cũng không được.


- "Hwarang! Con đừng làm đau Hanbinie"


Song Hwarang bị đau lại càng thêm hung hăng, hắn hất tay cậu ra, Hanbin ngã về phía sau, được dì Lim đỡ lấy, gân trên trán hắn nổi đầy, hai mắt đỏ đến long sòng sọc, hắn gầm gừ một cách đầy nhẫn nhịn, cuối cùng thốt lên một câu.


- "Cậu không đi đúng không!"


Không giống câu hỏi, lại giống một câu cảnh cáo hơn


- "Tôi-AA!"


Oh Hanbin còn muốn to tiếng, trong giây tiếp theo liền bị Song Hwarang nhanh nhẹn chộp lấy, một tay vác lên vai, dễ dàng như vắt chiếc khăn ướt lên xà phơi , mặc cho cậu vùng vẫy đánh loạn, sức nặng cũng chẳng thêm tẹo nào, Song Hwarang quay người rời đi.


- "Buông tôi ra! Anh! Đồ tồi! Khốn nạn!"


- "Hanbinie à!"


Dì Lim một bên luống cuống muốn chết, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của hắn doạ sợ, chỉ có thể đứng một bên lo lắng.


Bóng hắn khuất đến cửa, dì Lim lúc này mới nhận ra một cái bóng khác đứng nhìn ở chính cửa, bà vội vàng chạy đến, có chút trách mắng:


- "Ông ở nhà sao lại im lặng như thế, để hắn mang Hanbinie đi rồi!"


Oh Ha Yeol trầm ngâm nhìn nơi cánh cổng, khuôn mặt già nua giãn ra.


- "Để hắn mang nó đi"


- "Ông!"


Dì Lim còn muốn nói, liền nhận ngay ánh mắt cùng giọng nói đầy cảnh báo.


Bà chỉ đành im lặng, ánh mắt nhìn về nơi cổng xa, cuối cùng cũng không nén nổi mà thở dài.


_______________


- "Buông tôi ra! Anh đồ khốn!"


Oh Hanbin ra sức vùng vẫy đầy tuyệt vọng, cho dù cậu có dùng hết sức đánh đấm hắn thế nào, cũng không khiến người buông tay.


Song Hwarang một đường thẳng tắp nhét cậu vào xe, không nói một tiếng nào chốt cửa cài dây, trói cậu nguyên vẹn trên ghế phụ lái.


Oh Hanbin bị hắn cứ vậy mang đi, cậu còn chưa kịp chào ông nội, họ Song thì cứ như hến, một chữ cũng không nói, cổ tay bị trói đến đau nhức, Oh Hanbin tủi thân đến khổ thân, không nhịn được mà bật khóc.


- "Hức! Hức!"


Chân mày Song Hwarang càng ngày càng cau lại, lúc đầu hắn có thể ngó lơ, sau cũng thành phiền, áp khí cũng lạnh đến kinh thiên động địa, hắn đập rầm vào vô lăng quát lớn:


- "CÂM MỒM!"


Nước mắt càng tủi thân rơi lã chã hơn.




Song Hwarang chậc một tiếng, đỗ lại ven đường, quay sang cậu nhìn đầy tức giận.


- "Cậu muốn thế nào mới câm mồm đây!"


Oh Hanbin cơ hồ khóc đến tai ù mắt mờ, nghe hắn nói câu được cậu không, chỉ biết giữ nguyên lập trường.


- "Đưa tôi về nhà!"


- "Đang!"


Khốn nạn!


- "Về Oh gia! Tôi không muốn nhìn thấy anh và Choi Yeri! Đưa tôi về nhà!"


Song Hwarang nhìn vào ánh mắt cậu, phút chốc đáy mắt hắn ánh lên vài tia khó hiểu, hắn vươn người sang.


Hanbin tưởng hắn muốn đánh mình, theo thói quen nhắm chặt mắt, co rúm lại chờ đợi, nhưng mãi cũng không thấy gì, chỉ nhẹ thật nhẹ một tiếng "Không có"


Không có? Không có gì?


Cậu mới từ từ mở mắt.


Khuôn mặt anh tuấn kia phóng đại trước mắt, doạ đến tám hồn bảy phách cậu đều nhảy ra, Oh Hanbin mấp máy môi muốn nói.


Song Hwarang nào để cậu mở lời, một đường lao đến, mạnh mẽ chiếm trọn bờ môi kia.


Oh Hanbin trợn đến tròn mắt, nước mắt từ khoé mi cứ nhẹ lăn bên má, hơi ấm từ đầu môi kia truyền đến, lại có chút mùi bạc hà, khiến cậu ngây dại.


Song Hwarang thế nào, lại hôn cậu?


HẾT CHƯƠNG 34

♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro