CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trong trẻo chiếu đến vài nơi trong căn nhà lớn, rồi nhẹ đậu lên tấm vai gầy của một chàng trai đang ngồi ngẩn ngơ, hít một hơi, rồi thở ra, tựa như muốn mang hết tất cả những muộn phiền bay vào hạt nắng.

- "Lý phu nhân, người đã tới ạ"

An Quýnh Nhiếp không quay người, một tay cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, ừm một tiếng thật nhẹ.

Người nọ hiểu ý, liền quay người rời đi.

Một lát sau cánh cửa lại bật mở lần nữa, một bóng người mảnh mai bước vào, tuy dáng dấp có chút thấp, nhưng hiển nhiên vẫn thẳng tắp rất có khí chất.

Phải!

Người này chính là...

- "Chào Lý phu nhân, tôi là Oh Hanbin, hôm nay tôi sẽ đến đây chăm sóc cho ngài"

An Quýnh Nhiếp ngồi quay lưng ra ngoài, nghe người nọ nói tên, bỗng nhiên lại có chút gì đó quen quen, cậu ngơ ngác quay người lại, mắt liền chạm trúng người kia.

- "Là cậu!"_ cả hai đồng thanh lên tiếng.

An Quýnh Nhiếp cuối cùng cũng là người phản ứng đầu tiên, liền mỉm cười nói.

- "Không nghĩ sẽ gặp lại cậu đó"

- "Tôi cũng vậy"

Oh Hanbin cũng đồng trang mỉm cười.

An Quýnh Nhiếp vẫn mỉm cười như cũ, rồi sau đó chạy lại tới bên cậu, ánh mắt ánh lên vài tia mừng rỡ.

 "Sao cậu lại ở đây"

- "À..."

Oh Hanbin đối với việc này, thì cũng gọi là gì đó...

Gì đó như Part-time chẳng hạn.

Chẳng là dạo gần đây Song Hwarang bận ngang bận dọc, cậu ở nhà quá nửa ngày cũng không biết làm gì cho hết chán chường, người phụ nữ Choi Yeri sau chục ngày cũng không hề tìm đến cửa, cậu lại vạn phần rảnh rỗi, liền lên mạng tìm một chút việc làm.

Liền thấy trên trang nhất ghi "Chăm sóc vợ yêu giá cả cực cao! Mại dô! Mại dô!" Cùng một đống hoa lá tiền Đô La Mĩ, Bảng Anh, Việt Nam Đồng thi nhau chen chúc.

Thông thường thì mấy cái quảng cáo giật tít thế đa phần là lừa đảo, nên người người nhìn thấy cũng chỉ nhếch mắt liếc một cái rồi kick x.

Nhưng có vẻ bằng một cách thần (kinh) kì nào đó, Hanbin lại thong dong kick vào, thong dong được tuyển, thong dong xuất hiện ở đây.

An Quýnh Nhiếp nhìn đống poster hoa hoè hoa hoét màu mè tởm lợm liền biết ngay là ý tưởng của ai.

Bắt trán thở dài, thật oán than, ông xã cậu rõ ràng lạnh lùng cao ngạo giỏi giang như vậy, mà tại sao về khoản nghệ thuật lại cực kì thậm tệ đến không buồn chê. Chu An ngày trước có học hội hoạ, chắc chắn cũng ngứa mắt tấm quảng cáo này, nhưng khổ nỗi Lão Đại quyết, ai mà dám cãi!

- "Tôi còn tưởng sẽ gặp một phú lão nào đó cơ, nhà cậu thực lớn"

Hanbin nhìn lướt qua căn phòng trắng, thật sự rất lớn, còn lớn hơn căn biệt thự Song gia kia nữa.

- "Ầy có gì đâu"

An Quýnh Nhiếp khoát khoát tay.

Oh Hanbin nhìn hết một lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại trên người con trai đối diện, trong thoáng chốc tròng mắt căng lại, như vừa gặp phải sự việc quá đỗi bất ngờ.

- "Quýnh Nhiếp...bụng cậu?"

An Quýnh Nhiếp trợn tròn mắt, bỗng chốc có chút khó xử, gương mặt thoáng hiện lên những nét mất mát đau thương, cậu rũ mắt, giọng nhỏ đi:

- "...mất rồi"

Âm thanh bé đến mức tưởng chừng như làn gió khẽ phớt qua, nhưng tất cả những gì đau đớn mất mát nhất đều tích tụ rồi bùng lên trong hai chữ ấy.

Oh Hanbin không nghe thấy cậu nói gì, nhưng nhìn người nọ như vậy, cũng ngầm biết tám chín phần sự việc.

- "Xin lỗi..."

Trên đời này luôn có những việc, cho dù cậu vốn dĩ đã chắc chắn sẽ đến, nhưng không nghĩ vào lúc bản thân không ngờ đến, lại có thể xảy ra một kết cục khác.

An Quýnh Nhiếp ngẩng cao đầu, chớp mắt hai cái, rồi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tuốt bỏ đi dáng vẻ mất mát vừa rồi, lại gượng gạo nở ra nụ cười tươi tắn.

- "Không sao đâu, cậu đến chăm sóc tôi phải không? Tôi muốn đi ra ngoài chơi! Chúng ta đi thôi!"

Rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, An Quýnh Nhiếp cứ thế nắm tay người mà lao đi.

___________

Pinkie T-Rex House là một quán đồ ăn thức uống gần đây đang được săn đón khá nồng nhiệt, đồ ăn đa dạng cùng chuỗi đồ uống hợp với mọi lứa tuổi.

Cửa hàng luôn đảm bảo tiêu chí Ngon- Bổ - Rẻ.

Và với một người bắt sóng công nghệ, ham vui chơi như An Quýnh Nhiếp, thì việc biết đến nơi này không có gì là lạ.

Cửa hàng được bầy trí theo chủ đạo màu hồng, hợp với chữ Pink, nhưng để cho đảm bảo thẩm mĩ, người chủ nơi này cũng ưa chuông chọn lựa màu sắc rất kĩ càng, bàn ghế vừa hồng vừa trắng, lại thêm một chút cây xanh để mát mắt.

Đồ uống được làm thủ công và vô cùng bắt mắt, đồ ăn đa phần thanh đạm không giàu mỡ cũng không nhiều đường, trên góc tường là một bảng đánh giá ý kiến khác hàng màu trắng, từ năm sao đến một sao đều được ghi chú tỷ mỉ.

An Quýnh Nhiếp vừa ăn muỗng kem thứ nhất, môi liền tự động kéo lên một đường vui vẻ.

- "Đúng như dự kiến, kem đào ở đây là ngon nhất!"

- "Rồi, cậu ăn từ từ thôi"

Oh Hanbin cười đến mệt lòng,nhắc nhở, giờ cậu cũng hiểu tại sao ông Lý gì đó phải cân nhắc khắt khe người bằng tuổi rồi, với một cậu vợ ham chơi ham vui thế này đúng là khó quản.

- "Binie, mau ăn đi, tan là mất ngon đó!"

An Quýnh Nhiếp nhìn dáng vẻ bất động của cậu, không khỏi kìm lòng mà lên tiếng nhắc nhở.

- "Ừm được"

Cả hai thử vài món khác, cái bụng Quýnh Nhiếp đúng là không đáy, lại ăn rất ngon miệng, khiến cho Hanbin ngày thường bữa ăn bữa không, cũng phá lệ mà ăn nhiều hơn một chút.

Đến cuối ngày, chơi cho đã, cũng đến lúc tạm biệt nhau, An Quýnh Nhiếp gọi một đống bánh mang về, Hanbin cũng mua một chút kem, và bánh gấu, cậu vốn không định mua, Song Hwarang hảo hầu như không có ăn đồ ngọt, nhưng vì bị An Quýnh Nhiếp lôi lôi kéo kéo, đến cuối cùng cậu cũng vẫn là mua.

- "Dạ tổng của quý khách là ...."

- "Ôi da ôi da, ai đây ta? Không phải là Oh Hanbin sao?"

Giọng nói không thể quen thuộc hơn của người phụ nữ vang lên sau lưng, Oh Hanbin cũng đã lường trước được một phần, không bộc lộ ra vẻ sửng sốt, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, tâm lặng như nước.

- "Oan gia nhỉ, Choi Yeri"

Thái độ không nặng không nhẹ, mang theo ý cười cợt cùng sự kinh thường bộc rõ trong ánh mắt, làm Choi Yeri phút chốc nhớ đến một hình ảnh đơn bạc lãnh cường, đôi mắt đen lạnh buốt từ trên cao nhìn xuống đầy khinh bỉ.

Nội khí phút chốc tăng bộc, cơ hồ quai hàm cắn đến cứng đơ, một phút oán giận, cô lên tiếng:

- "Một lũ đàn ông các người, đều khinh thường phụ nữ thế sao?"

Hanbin liếc nhìn An Quýnh Nhiếp đang ngơ ngác một chút, mỉm cười nhẹ ý nói không sao rồi quay người lại đối diện với Choi Yeri.

- "Tôi chưa bao giờ khinh thường phụ nữ, chỉ là, cô, thật khiến người ta không những khinh thường, lại còn kinh tởm"

Bàn tay cô năm ngón siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, tức giận đến gân tay nổi lên rõ rệt, hai mắt trừng lớn, nhưng lại kiềm chế không phát tiết, ả cười lạnh:

- "Còn cậu Hanbin đây thì không mưu mô thủ đoạn khiến người ta dè trừng sao?"

- "Tôi có mưu mô thủ đoạn, cũng là muốn tốt cho chồng mình, còn loại đàn bà tiểu tam như cô, đào đâu ra cái tư cách lên mặt như vậy?"

- "Cậu!"

- "Choi Yeri, tôi cảnh cáo cô, cứ thử làm tổn thương Song Hwarang xem! Cô muốn tôi bao nhiêu thủ đoạn, tôi liền có bấy nhiêu thủ đoạn!"

Nói rồi không từ mà biệt, Oh Hanbin một mạch kéo theo An Quýnh Nhiếp, đi thẳng, bỏ lại ngừoi đàn bà tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn đỏ nhìn theo.

- "Quý cô đây là muốn mua gì ạ?"

- "Mua mua cái c*t chó! Cút cho bà!"

Nói rồi một mạch đá cửa xông ra, bỏ lại cô nhân viên oder trợn tròn hai mắt.

Ủa! Ủa! Rồi bà đây làm gì cô??

•  

•  
Mọi người về quê ăn Tết hết chưa. Mấy hôm nay tui chuẩn bị đồ về quê nên không rảnh. Tối nay có 1 chương nữa nhé...

HẾT CHƯƠNG 36
♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro