CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Vết thương lớn như vậy mà cậu chỉ độc quấn băng gạc thôi sao? Cậu bị làm sao vậy hả?"


- "Tớ..."


- "Im ngay! May là không bị nhiễm trùng, bằng không cậu có thích trên người khuyết đi một mảng thịt không?"


Nghĩ đến mà rùng mình, Oh Hanbin im bật, nước mắt lưng tròng lắc đầu dữ dội, cậu vốn dĩ từ nhỏ đã sợ bị đau, giờ còn bị thằng bạn thân Hyuk doạ mất miếng thịt đến sợ xanh mắt mèo.


Hyuk nguyên lai là Koo Bonhyuk, bác sĩ trưởng trẻ tuổi nhất bệnh viện thành phố Y Seoul, hay còn là bạn thân từ thời cấp 2 của Oh Hanbin.


Koo Bonhyuk nhìn một bộ mặt xanh mày đỏ của Hanbin, cũng chỉ còn biết nhăn mặt thở dài, y ngửa người ra sau, hai tay chắp lại trước ngực, nhìn cậu một lúc rồi mới mở miệng:


- "Cậu thế nào lại gầy như này?"


Y nhớ trong hồi ức của mình, Oh Hanbin đã từng rất mập mạp đáng yêu, cặp má phúng phính của cậu nhiều lần khiến y không tự chủ được mà bẹo đến phát đỏ.


Nhưng giờ thì nhìn xem, cậu ngồi đó, mong manh đến mức tưởng trừng chỉ cần một cơn gió cũng quỵ ngã.


- "Tớ...giảm cân thôi, haha"

Hanbin xua tay cười càn một tiếng, có lẽ vì ngày trước lo âu việc cơm nước của Song Hwarang, chính cậu cũng lười quản bản thân mình ăn uống, thức ăn nấu ra nhưng chẳng có tâm trạng động đũa, có lẽ vì vậy mới càng ngày càng gầy đi.


- "Họ Song bắt nạt cậu?"


Koo Bonhyuk nhìn bộ dạng lấp lấp liếm liếm kia, không cần hỏi cũng biết nguyên nhân là gì, y chưa bao giờ đồng ý việc Hanbin cùng hắn kết hôn, còn chuyện hắn làm tổn thương Hanbin, y cũng không phải không biết, chỉ là Hanbin vẫn luôn tỏ ra mình ổn, mang lời khuyên của y như gió thoảng ngoài tai.


- "Nào có, Hwarang rất tốt với tớ..."


Hanbij nhận thấy y tỏ vẻ dữ tợn, cũng không trần trừ mà thanh minh giúp hắn, cái bộ dạng "sủng chồng tận Trời" cũng không ngại mà đem bày ra đầy mặt, khiến Koo Bonhyuk muốn dùng lời cay độc đay nghiến hắn cũng không có khả năng mở miệng.


- "Được, cậu nói không xấu chính là không xấu, nhưng Hanbin này..."


- "Chuyện gì vậy?"


- "Song Hwarang đã biết chuyện chưa?"


- "Tớ..."


Oh Hanbin nhẹ vò tà áo, cúi gằm mặt, cậu đã nghĩ đến việc để hắn biết chuyện này vài lần, nhưng căn bản lời nói cứ nghẹn lại cổ họng, không thể cất lên thành tiếng.


Koo Bonhyuk nhìn thôi cũng biết, tên tiểu tử ngu ngốc ấy chắc chắn lại sợ làm hắn tổn thương, đem mọi chuyện giấu lại trong lòng rồi nghĩ vậy là ổn.


Nhưng Hanbin ơi là Hanbin.


Cậu sợ Song Hwarang đau lòng, thì ai xót cậu đau lòng đây?


- "Oh Hanbin, cậu thực sự ngu ngốc đến mức nào?"


- "Tớ không muốn làm tổn thu-!"


- "Tổn thương hắn?"


- "..."


Koo Bonhyuk hừ mạnh một tiếng, quay ghế rút một tờ giấy trắng ra, ngòi bút tì mạnh trên mặt giấy, uất hận như không thể đem nó xé nát, vài giây sau y quay ngoắt lại, đưa tờ giấy cho Hanbin.


- "Mua thuốc sát trùng và viên tiêu mủ, một ngày uống bốn viên, mỗi lần hai viên, trước bữa trưa và tối, kiêng đồ tanh, vận động nhẹ nhàng, nhớ vệ sinh vết thương sạch sẽ!"


- "À, ừm"


Hanbin ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhận lấy giấy khám, mím môi nhìn Koo Bonhyuk một bộ kiềm chế dữ dội mà không khỏi rùng mình.


- "Oh Hanbin!"


- "Dạ!"


- "Ăn uống đầy đủ vào"

- "....ừm"


Koo Bonhyuk nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rời đi, lòng lại quặn thắt, Oh Hanbin à, ba năm rồi, đã ba năm rồi tại sao cậu vẫn yêu hắn nhiều như vậy?


Người yêu em thế gian này đâu thiếu.


Tại sao em lại cứ yêu người chẳng yêu em...



-----------


Hanbin nhăn mặt cuốn lại dải băng bên hông, tuy đã ngưng chảy máu, nhưng cũng không thể xem thường, chỉ là luôn cậu tự hỏi, vết thương này từ khi nào đã đau đến vậy rồi?


Có lẽ là sau lần hắn chấp nhận ngồi xuống bàn cơm ngày hôm đó.


Điều đó có thể đối với hắn không hề quan trọng, nhưng với Hanbin cậu thì khác, nó như một tia sáng len lỏi trong cuộc đời tối tăm của cậu.


Như thể tiếp thêm cho cậu một chút sức sống.


Cậu nhớ đã có ai đó từng nói:


"Nỗi đau cho ta biết được.


Ta còn sống"


Hanbin cười nhẹ một tiếng, vậy Song Hwarang chắc là nguồn sống duy nhất cậu có, cho dù sau ngày hôm ấy, hắn cũng chưa từng đả động đến chuyện đó, nhưng cậu nghĩ, có thể hắn cần thời gian để chấp nhận sự thay đổi này.


Cậu biết Song Hwarang căm ghét cậu ba năm, Hanbin không tin trong một sớm một chiều mà hắn chấp nhận tha thứ cho cậu.


Nhưng cậu không ngại đợi.


Đợi một ngày hắn đối với cậu không còn sự căm ghét đó.


Đợi một ngày đứng trước mặt hắn thẳng thắn thừa nhận tình cảm này.


Ba năm, ba mươi năm,hay một kiếp người.


Chỉ cần còn ở bên hắn, cậu vẫn sẽ đợi.


Thật ngu ngốc làm sao.


Nhưng Hanbin thấy hạnh phúc vì điều đó.


Tinh tinh!


Tiếng khoá cửa bất chợt vang lên, Hanbin ngơ ngác nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, não bộ lập tức đình chệ, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông mới từ ngoài bước vào.


Hiện tại còn chưa đến 17 giờ, làm sao người đàn ông này...


- "Cậu nhìn gì?"


- "A! Em...em...anh... thế nào!...về sớm như vậy?"


Hanbin vội vã đứng bật dậy, luông cuống suýt làm đổ cốc nước trên bàn, hai mắt cậu mở to hết cỡ, trơ ra nhìn hắn không biết nên làm gì tiếp theo, chuyện này thật sự một từ "sốc" không thể diễn tả hết được.


Song Hwarang thế nào lại về nhà vào giờ này??


- "Nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được về?"


Song Hwarang chậm rãi cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, ánh mắt nhìn liếc cậu một cái, dừng lại trên cái băng cuốn bên hông, chẳng nói gì cũng không ở lại thêm một giây, hắn cất bước đi thẳng lên lầu.


Hai, ba bước, hắn bất thình lình quay lại:


- "Nấu cơm đi"


Nói xong liền đi, Hanbin cũng quen với cách cư xử lạnh nhạt của hắn, cậu chỉ là bất ngờ khi Song Hwarang về nhà sớm như vậy, còn lên tiếng bảo cậu nấu cơm?


Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?




Nhưng cho dù nó là gì đi chăng nữa, cũng khiến cho trái tim Hanbin như được lấp kín bằng vô vàn cảm xúc tích cực, phập phồng phập phồng, gộp lại, mang theo cảm xúc không tên khiến cậu không thể ngừng mỉm cười.


- "Nấu cơm thôi nào!"


Hanbin hăng hăng hái hái tinh thần, mỉm cười thật tươi xuống nhà bếp, vết thương bên hông có chít nhói đau, nhưng cậu chẳng còn để ý.


-------


Song Hwarang nhàn hạ chống cằm lật dở từng trang sách, đây là quyển sách hắn vô cùng yêu thích, nhưng hiện tại, một chữ cũng không vào đầu.


Gấp quyển sách lại, tâm tình hắn còn có chút tự đắc thoải mái, nhất là khi nhìn thấy tia sáng hy vọng mong manh mới bừng lên trong đôi mắt nâu vô hồn của Oh Hanbin.


Hắn thực sự không thể chờ đến ngày nó bị chính mình vùi tắt.


- "Oh Hanbin, đừng vội mừng!"


Gió cuộn trên mái tôn vang lên từng tiếng cộc cộc khô khan, vô tình mang theo chiếc lá vàng cuốn về nơi chân trời xa xăm.


Tôi tự hỏi.

Cành cây liệu có hối tiếc... khi để lá bay đi?


- "Cá rán, thịt hầm rau củ, bánh canh cá rô, rau xào, đậu phụ rán...còn thiếu gì không nhỉ?"


Hanbin nhìn một bàn thức ăn, lẩm bẩm tính lên tính xuống không biết bao nhiêu lần, mặc dù đĩa đặt trên bàn sắp không còn đủ chỗ, quanh đi quẩn lại, cậu vẫn cứ là sợ thiếu.


- "Xong chưa?"


Còn mãi nghĩ xem nên nấu thêm món gì, giọng nói của Song Hwarang đã bất thình lình vang lên từ đằng sau, đối với hắn lần đầu tiên đứng gần như vậy mà không bị mắng, Hannin có phần ngượng ngùng lảng tránh.


- "V...vâng, xong rồi"


Song Hwarang cũng lười quản cậu phản ứng, tiến một mạch ra bàn ăn, bản thân hắn cũng có phần bất ngờ khi thấy lượng bát đĩa trên nó.


- "Cũng chỉ có hai người, cậu nấu nhiều vậy làm gì?"


Nói ra lời này Song Hwarang không hề mang theo ác ý, chỉ là tự động cảm thán, đôi mắt đen sắc nhìn cậu mang theo chút thập phần khó hiểu.


HẾT CHƯƠNG 8

♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro