Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử rất nổi tiếng tên là Hwarang. Cậu nổi tiếng không phải bởi vì cậu quá đẹp hay quá tài giỏi, cũng chẳng phải vì tốt tính và đương nhiên càng không phải do độc ác xấu xa gì... Lý do cậu được người người biết đến đơn giản chỉ trong một từ: XẤU

Từ hoàng thành xuống miền quê, từ đồng bằng lên đồi núi, ai ai cũng nói hoàng tử Hwarang xấu. Xấu "ma chê quỷ hờn", xấu muốn mù mắt, xấu xúc phạm con mắt người nhìn...

"Ối trời ơi, đứa trẻ này sao xấu giống hoàng tử Hwarang vậy?"

"Hòn đá này còn dễ nhìn hơn hoàng tử Hwarang nhiều lần."

"Đời ta chưa từng gặp ai xấu như hoàng tử Hwarang."

"Đúng là xấu vạn năm có một".

...

Ngay cả đám người hầu trong cung cũng chê bai hoàng tử Hwarang. Họ nói:

"Tóc của tên ăn mày ngoài thành còn mềm hơn của hoàng tử Hwarang luôn."

"Hoàng tử có khi còn nặng hơn cả con lợn..."

Đáng buồn hơn là cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng né tránh vì vẻ bề ngoài của cậu. Mọi người ai ai cũng cười nhạo cậu. Ai cũng coi cậu như trò hề.

Cậu nghe hết, biết hết và cậu buồn lắm. Như mọi khi, cậu lại chui vào chăn mà khóc nức nở.

"Huhu, ta nhất định sẽ cho họ biết tay."

"Sẽ không để họ cười nhạo ta nữa."

"Huhu..."

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, đại hoàng tử bước đến bên giường nhẹ nhàng dỗ dành đứa em út của mình.

"Đệ có muốn ăn đùi gà chiên giòn không?"

Thấy cục tròn tròn trên giường khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không chui ra, chàng hoàng tử nọ lại tiếp tục:

"Không ăn sao? Vậy ta ăn hết nhé."

Lập tức hoàng tử Hwarang chui ra khỏi chăn, quên luôn cả khóc, hai mắt sáng lên nhìn chiếc đĩa đầy đùi gà vàng ươm trên tay hoàng huynh. Nước dãi chảy ra đầy thèm thuồng. Chỉ đợi cái gật đầu và nụ cười đầy trìu mến của hoàng huynh là những ngón tay mũm mĩm của cậu liền chộp lấy cái đùi gà, ăn ngon lành.

Đại hoàng tử chỉ có thể khẽ cười, lắc đầu.

Đang ăn, bỗng Hwarang khẽ đưa mắt nhìn hoàng huynh của mình mà hỏi:

"Hoàng huynh, nếu đệ đẹp như huynh thì mọi người sẽ không ghét bỏ đệ phải không?"

"Chỉ cần đệ hiền lành và tài giỏi, mọi người sẽ đón nhận đệ."

Lúc đó, vì đùi gà quá ngon nên Hwarang không hề bận tâm đến câu trả lời của hoàng huynh. Cho đến mấy hôm sau, trong lúc nhai bánh cậu vô tình nhìn thấy đám người hầu lén lút nói xấu cậu, cậu lại trốn vào phòng, ý định "cho bọn họ biết tay" lại trỗi dậy trong lòng, cậu nhớ lời hoàng huynh nói. Chỉ khác là lần này đại hoàng tử không xuất hiện dỗ dành cậu nữa, huynh ấy đã rời thành đi săn với phụ hoàng rồi. Các ca ca tỷ tỷ khác cùng quần thần cũng đi nữa, mẫu hậu đi cùng luôn, hoàng cung vắng vẻ chẳng một ai quan tâm đến cậu, dù bình thường vẫn vậy, cũng có mấy ai quan tâm tới cậu đâu.

Hoàng tử nhỏ cảm thấy hiền lành thì mình có thừa, chỉ thiếu tài giỏi thôi. Hôm nay quả là một cơ hội trời cho để ra ngoài thể hiện tài năng cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chộp lấy cây kiếm gỗ treo trên tường, gói theo ít trái cây và kẹo ngọt, hoàng tử Hwarang lén lén lút lút trốn khỏi lâu đài.

Thường nghe đám người hầu hay cảm thán những vị hoàng tử dũng mãnh giết rồng, diệt phù thủy, giải cứu công chúa, vì vậy lần này cậu hạ quyết tâm cũng phải giết được rồng hay mụ phù thủy xấu xa nào đó rồi giải cứu công chúa. Sau đó...

Sau đó thì sao nữa ta?

Cậu gãi gãi mái tóc rối xù cố nhớ lại.

Tiếng nói xa lạ của một hầu nữ nào đó vang trong đầu cậu theo dòng hồi tưởng.

"Cuối cùng hoàng tử kết hôn cùng công chúa. Họ cùng nhau trị vì vương quốc và sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro