Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon có một bí mật động trời mà chỉ mình gã mới có thể biết, gã đã phải lòng với chính người anh cùng nhóm của mình rồi. Đó là Hanbin, người hơn gã tận 3 tuổi, nhưng mà lúc nào cũng như em bé vậy. Gã đã để tâm đến em từ khi em mới vào nhóm. Nhưng còn em thì sao? Em có có tình cảm với gã không?

-Hanbinie, nhanh lên nào! hôm nay chúng ta có một buổi vlive đó anh-Hwarang đang vừa soi gương chỉnh tóc vừa nói chuyện với em trong khi em đang chọn đồ để mặc cho buổi vlive lát nữa.

-Hwarang à, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi! Em phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh cơ mà, anh lớn hơn em đó nha-Hanbin bĩu môi, phồng má tỏ vẻ giận dỗi với cậu em cùng nhóm. Trông đáng yêu chết đi được.

Hwarang dừng việc chỉnh tóc lại mà đi tới chỗ em, gã tự nhiên như một thói quen đưa tay lên véo cái má bánh bao của em một cái.

-Aish, anh cứ đáng yêu như vậy bảo sao em không thể dùng kính ngữ với anh được cơ chứ. Thôi được rồi, sắp tới giờ live rồi chúng ta ra ngoài thôi anh, mọi người đang đợi đó- Gã giúp em khoác nốt chiếc áo em vừa chọn lên người em, rồi cả hai cùng ra ngoài.

Cả nhóm ngồi say sưa trò chuyện với iE, chỉ có đôi mắt của gã là dán chặt lên người em. Hôm nay em dễ thương lắm, mái đầu hồng bồng bềnh lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày sụ trông rất đáng yêu khiến gã không thể nào rời mắt được khỏi em. Tâm trạng đang vui vẻ là thế nhưng có một điều làm gã khó chịu ngay lập tức.

Koo Bonhyuk là đang đưa tay lên xoa mái đầu mền mại của em, và em để yên cho anh ta xoa. Không chỉ là xoa đầu mà từ đầu buổi live tới giờ hai người rất dính nhau còn làm ra rất nhiều hành động thân mật khiến gã tức điên. Trong nhóm Hyuk là người dính Hanbin nhiều nhất chỉ sau gã, nên mỗi lần nhìn hai người thân mật gã rất khó chịu. Đôi mày của gã cau lại, vẻ mặt nhăn nhẹ, liếc qua hai người họ. Dù có khó chịu thế nào vẫn phải tỏ ra vui vẻ, phải nhịn tới khi buổi live kết thúc.

-Hanbin, anh thật không công bằng đó nha! Sao anh để anh Hyuk xoa đầu anh thì được còn mỗi khi em xoa đầu anh thì anh lại không cho, tại sao vậy!- Hwarang từ bên ngoài bước vào phòng đóng cửa lại, đi tới chỗ em đang xếp đồ đạc trên bàn, đột nhiên gã ôm em từ đằng sau, nũng nịu hỏi.

Hanbin đột nhiên bị ôm thì có chút bất ngờ quay lại, thấy phía sau là gã thì cũng để yên, vì gã cũng hay ôm em như thế nên em cũng quen, chiều gã mặc kệ để cho gã ôm.

-Sao đây, em lại giở tính con nít ra rồi đấy hử?-Hanbin ôn nhu đưa tay với ra sau xoa nhẹ cái đầu đang tựa lên vai mình làm nũng.

-Anh...anh có thể đừng thân thiết hay tiếp xúc quá gần gũi, thân mật với những người khác được không? Em sẽ ghen đấy-Hwarang đưa môi tới gần tai em thì thầm, không biết là vô tình hay cố ý mà môi gã còn lướt nhẹ qua vành tai em.

Hanbin giật mình rụt cổ lại, quay ra nhìn em.

-Aigoo em bé Hwarang hay ghen vậy sao? Đúng là vẫn còn trẻ con nhỉ, lại còn ghen với các anh nữa chứ, được rồi anh sẽ nghe lời bé nha-Hanbin cứ nghĩ đơn giản là tính Hwarang còn trẻ con, nên muốn làm nũng anh vậy thôi, không suy nghĩ nhiều liền trả lời theo ý em để em vui.

Nhưng em đâu biết tất cả điều gã nói là thật, gã khó chịu khi thấy em thân mật với người khác, mọi người trong nhóm mà thân mật quá mức với em là gã đã cảm thấy không vui rồi, chưa kể đặc biệt là những tên đồng nghiệp và cả đám bạn bè cũ của em. Tính chiếm hữu của gã rất lớn, gã chỉ muốn em là của riêng gã thôi. Khi tính chiếm hữu đó bị bùng nổ ra thì không biết gã sẽ làm ra những chuyện gì đâu.

Đây là câu chuyện đầu tiên của tui, nên còn nhiều sai xót lắm, có gì thì mọi người cứ góp ý, tui sẽ cố gắng thay đổi nà. Mong mọi người ủng hộ bộ chuyện này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro