Với em, tôi nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một vẻ ngoài mà nếu nói là dễ thương và đáng yêu thôi thì không đủ. Dường như tôi chưa đọc đủ nhiều sách để có một vốn từ phong phú để tả em. Dù sao thì cũng sẽ có những từ cổ mà có lẽ có thể gói gọn lại bằng mấy chữ để lột tả được một cách chính xác nhất cái vẻ ngoài dễ mến ấy. Thực sự là "dễ mến"... dễ để mến ấy. Nhìn một cái là có thể đổ em luôn được ấy chứ, nó sẽ nhanh như một giọt mưa rơi trên chiếc lá vào một ngày hè oi ả đang rất cần một trận mưa rào làm dịu mát cái nắng nóng.

Tôi và em thật ra cũng không cách nhau xa lắm về mặt tuổi tác, nhưng nhìn em đáng yêu y hệt một đứa trẻ con vậy, kiểu mà nhìn rất muốn cắn yêu cho một phát ấy. Hình như không phải mình tôi có cái cảm giác ấy thì phải, quanh em tỏa ra một thứ năng lượng tích cực làm cho con người ta vô thức chỉ muốn lại gần, thế nên tôi nhiều lúc cảm thấy thật vui nhưng cũng có chút lo lắng. Nhưng thôi không sao, tôi có thể chấp nhận việc chỉ dõi theo em với một lòng một dạ muốn bảo vệ cái nguồn năng lượng tốt đẹp dường như vô tận ấy. Dặn lòng mình là chỉ cần dõi theo em khi em lựa chọn con đường cho mình và nỗ lực theo đuổi nó. Được, tôi sẽ làm được, có thể chỉ làm một người qua đường trên chặng đường của em, luôn hướng về em như một đóa hướng dương chìm nghỉm trong cả cánh đồng rộng lớn luôn hướng về phía ánh sáng của mặt trời.

Có lẽ đến một thời gian dài sau đó, khi mà đóa hướng dương ấy không còn hướng về mặt trời nữa thì có lẽ cũng là lúc trong lòng tôi thiếu đi một nguồn ánh sáng của đời mình. Vì lý do gì đi chăng nữa, tôi tin vào em, và tôi tin vào chính bản thân mình. Tin vào con mắt nhìn người của mình, vì tôi sẽ kiên định mà tin vào em, tin vào sự lựa chọn của em. Em hay nói là em không hề hối hận hay muốn thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ, vì dù sao mọi chuyện cũng đã qua, suy nghĩ về nó quá nhiều cũng chẳng thể thay đổi được gì, sao không dành thời gian đó tận hưởng cuộc sống hiện tại nhiều hơn. Nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Trong quá khứ cũng có nhiều chuyện xảy ra với tôi nhưng nhờ có em mà tôi nghĩ rằng phải có những trải nghiệm đó thì mới có tôi của ngày hôm nay, và quan trọng hơn cả là vì có cái quá khứ ấy mà tôi mới gặp được em.

Ai cũng cố gắng vì một mục tiêu nào đó, và tôi cũng vậy. Hồi còn đi học, thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, một lòng một dạ hướng tới ước mơ đẹp đẽ, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, từng ngày, từng tháng, từng năm. Nhưng may mắn vẫn chưa tìm đến, cái chuỗi ngày cố gắng đó tưởng chừng dài như vô tận, tôi mất dần niềm tin vào con đường mình đã chọn. Ngọn lửa nhiệt huyết trong tim dần tắt. Thế mà sắp gần đến 8 năm rồi. Đi mãi một đường mà không tìm được lối ra thì có chán không, có nản không... có chứ. Tôi ít cười hơn, đôi mắt không còn lấp lánh mỗi khi nhìn vào gương và cũng gầy đi không ít. Không phải tôi muốn nhịn ăn để giảm cân hay gì đâu, nhưng nhiều lúc tôi chẳng hề có tý hứng thú nào với đồ ăn nữa cả. Như việc ăn chỉ là để tồn tại thôi vậy. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình cũng hơi dễ buông xuôi quá mà bỏ bê bản thân một thời gian dài, mà con người không có sức sống, ai muốn lại gần chứ. Đến chính tôi còn không muốn. Lúc tự mình vượt qua được quãng thời gian đó mà chưa đánh mất được chính mình, tôi tìm lại được một chút tự tin vào bản thân, đã được 8 năm rồi, cố thêm một chút nữa xem sao. Mặc dù gia đình có khuyên tôi rất nhiều về việc chuyển định hướng, đã có lúc tôi muốn chạy trốn khỏi nơi đây, cao chạy xa bay, có lẽ môi trường mới có thể giúp tôi thay đổi chăng. Nhưng không hiểu vì điều gì đã níu kéo tôi ở lại, và thế là tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ cho mình thêm thời gian. Tôi sẽ cố gắng đi tiếp chặng đường này và sẽ thành công để trả ơn cho chính mình và những người thân đã ủng hộ tôi vô điều kiện. Vẫn còn nhiều người ở bên ủng hộ tôi mà.

Tôi nhớ là đó là một ngày trời rất đẹp, nắng dịu và gió hiu hiu thổi. Trời xanh mây trắng làm tâm trạng tôi cực kỳ tốt. Trở về chỗ ở bỗng tôi nhận được một cuộc điện thoại, rằng tý nữa sẽ có người mới đến tham gia vào nhóm của chúng tôi. Tôi cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, vì việc này cũng không hiếm ở ngành của chúng tôi. Sau khi cúp máy thì tâm trí tôi cũng hơi bay một chút, tự hỏi người mới đến sẽ ra sao, liệu cả nhóm chúng tôi có chấp nhận được bạn ấy không. Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị tâm lý cho bản thân trước, dù sao thì sau này cũng phải ở chung, làm việc cùng nhau nên có lẽ tôi không nên quá cẩn thận mà làm người ta sợ mình. Mặt tôi trời sinh hơi sắc sảo một chút, nên tôi hay bị bảo là trông hơi đáng sợ mỗi khi tôi không cười. Soi mình trong gương điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, lúc tôi cảm thấy tạm ổn thì có tiếng bấm . Tôi đi ra khỏi phòng mình thì thấy cả đám bạn đã tụ tập ngoài cửa để đón người mới. Không hiểu sao tôi có hơi hồi hộp chút, chắc tại lâu lắm rồi không phải làm quen với người lạ. Tự trấn an bản thân, tôi bước đến chỗ cả đám đang đứng. Tôi cũng khá cao so với mấy đứa bạn nên lúc đến gần tôi đã thoáng nhìn thấy em ở ngoài cửa.

Tôi cảm thấy tim mình tự nhiên lại im lặng đến lạ khi nhìn thấy em, hình như nó ngừng đập một lúc ấy. Trước giờ tôi cứ nghĩ không biết lúc mình yêu thì sẽ như thế nào nhỉ, có phải lúc mới nhìn thấy ai đó thì tim mình sẽ đập thật nhanh, thật mạnh như báo rằng đã có người đến gõ cửa trái tim mình hay không. Nhưng tôi không hề biết rằng nó có thể đến bằng rất nhiều cách khác nhau. Tình yêu ấy mà, khó đoán lắm. Có lẽ đến tận sau này tôi vẫn sẽ không hiểu phản ứng của con tim mình lúc đó mất. Tôi chỉ biết chắc rằng có em trong đời, vào lúc đó, thay đổi tôi nhiều lắm.

Em thấp hơn tôi một chút, nhưng cái sự chênh lệch này sao lại có thể phù hợp thế nhỉ. Kiểu như thể tôi có thể ôm em vào lòng, đầu em sẽ vừa khít vào vai tôi, còn tôi có thể tựa lên đỉnh đầu em ấy. Ừm, nghĩ hơi xa rồi. Xin lỗi em nhé. Tôi tiến tới bắt tay chào hỏi em sau mọi người, chúng tôi vừa giúp em bê đồ vào nhà vừa hỏi thăm nhau. Hình như em không thấy ngại khi tiếp xúc với người lạ mấy, vô tư cười nói, hai mắt cứ híp vào nhau, cong cong nhìn yêu chết đi được. Tôi tự nhận định rằng đây là một em bé, một em bé đích thực, trắng trắng, mềm mềm. Hừm, tôi sẽ không quan tâm tới tuổi tác đâu, kể cả khi em nói rằng mình lớn tuổi nhất trong cả cái đám đứng đây. Dù sao thì trông em chả khác gì một em bé cả. Xin lỗi em lần nữa trong đầu, tôi dặn lòng sẽ chỉ gọi em theo đúng vai vế ngoại trừ lúc lạc trong suy nghĩ của bản thân. Chắc không sao đâu nhỉ, chỉ có mình tôi biết thôi mà. Vì chỗ ở có ít phòng nên em phải ở chung. Nhóm trước giờ đang trong thế cân bằng, mỗi phòng 3 người. Tôi cũng không mong chờ gì lắm, thế mà em lại ở phòng của tôi. Có vui chút chút thôi, vì được gần em hơn mà, tôi sẽ không thể hiện ra đâu.

Thế rồi thời gian cứ trôi, tôi cũng ở gần em được hơn một năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy em rất nhanh làm thân với mọi người trong nhà. Chúng tôi đều mừng và thực sự phải cảm ơn em vì đã đến bên chúng tôi. Từ khi có em ngôi nhà dường như được thay đổi năng lượng tươi sáng vậy. Phòng bếp không mấy khi được dùng để nấu ăn giờ được mình em sử dụng. Mọi ngõ ngách trong căn nhà tuy hơi chật hẹp này trở nên ấm cúng hơn. Không hẹn mà tất cả mấy đứa chúng tôi đều coi em như con mèo nhỏ cần được chăm sóc, nâng niu. Thế nhưng em cũng rất mạnh mẽ đấy nhé. Chẳng mấy khi em mở lời ra nhờ chúng tôi cái gì đâu, em tự làm được hết, chỉ là em hay ngơ ngơ, nhớ nhớ quên quên nên phải hỏi lại công việc thôi. Những lúc như thế tôi lại muốn cười vì thấy em hỏi nhiều quá, mọi thứ cứ lộn xộn hết cả, còn em lại cười xòa và chỉ cần có thế, chúng tôi tha thứ.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi và chúng tôi vẫn đang nỗ lực vì tương lai. Thế rồi cơ hội đến, mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Từ giờ trở đi mới là trận chiến thật sự, tôi nghĩ. Cánh cửa nơi cuối đường hầm cuối cùng cũng được mở ra, liệu chúng tôi có thể nắm tay nhau bước qua nó và cùng nhau sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong tương lai? Với em, tôi nghĩ mình có thể.

Trước khi chúng tôi kịp làm gì, cả bọn đều lăn ra ốm, cũng may không ai bị quá nặng nhưng nó cũng ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Đấy đời tôi có bao giờ cho không cái gì đâu, đều phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu cả. Lúc ốm, ai cũng mệt, vậy mà em vẫn vui tươi như thường. Có lẽ vì thế chúng tôi cũng mau khỏi bệnh hơn chăng. Cái đầu không vướng bận thì cơ thể mới hồi phục nhanh hơn được. Cảm ơn em nhé, vì đã luôn ở đây.

Vì đã chọn con đường này, có rất nhiều thứ chúng tôi phải hy sinh để theo đuổi nó. Thời gian, công sức là một chuyện, gần như chúng tôi phải tự cô lập chính mình, phải từ bỏ cuộc sống của một người bình thường để sống trong một vòng tròn lặp lại, làm việc đến tối khuya và chỉ có thể đi ngủ khi đồng hồ đã điểm 12h đêm. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu làm việc này có đáng không, thủa ban đầu thì tôi sẵn sàng trả lời ngay, đáng chứ, tôi được làm điều mà tôi thích, và chỉ có hy sinh cuộc sống của mình tôi mới có cơ hội làm cái công việc này. Lúc đó tôi nghĩ vậy, bây giờ trưởng thành hơn một chút, mất đi một chút sự ngông nghênh của tuổi trẻ, nhưng tôi vẫn còn yêu thích công việc này lắm. Nên đến lúc có mệt mỏi một chút tôi nghĩ mình cũng sẽ cố gắng được, tự tôi sẽ làm được việc đó, nhưng có em đời tôi sẽ dễ thở hơn rất nhiều, phải không?

Em như thể có một nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ cạn, và em dường như cũng không ngại chia sẻ nó. Nhiều khi tôi cũng hơi bực vì với ai em cũng đối xử như nhau, đều tràn đầy sự chân thành và tình yêu thương. Nhưng đó mới là sức hút đặc biệt nơi em, và tôi phải dần học cách làm quen với điều đó. Chỉ cần mình chiếm được một vị trí trong tim em, dù chỉ một chút xíu thôi là được rồi. Em chỉ cần nhìn tôi và cười một cái, đôi hàng mi ấy sẽ cọ vào trái tim tôi mà xoa dịu mọi đau đớn bên trong. Tôi biết rằng sẽ có em bên tôi, giúp tôi vượt qua mọi tổn thương mà người khác đã cào xước lên cả cái thân thể lẫn trái tim này. Tôi không cần em làm gì cả, tôi không nỡ, chỉ cần em đứng đó tỏa sáng rạng rỡ như vầng thái dương thì đóa hướng dương trong tôi cũng đã tự nguyện chạy theo em rồi. Em tự lập nhưng vẫn không hề quên quan tâm, để ý tới người khác, nhiều lúc khiến tôi thấy đau lòng cho em, vậy nên tôi đã quyết định rằng mình phải là người bảo vệ mặt trời bé con ấy, cho em thỏa sức tỏa sáng. Và tôi cũng sẽ cố gắng để tỏa sáng theo cách riêng của mình, sẽ không núp bóng em để có thể đường đường chính chính theo sau bảo vệ.

Chúng tôi dần thân nhau hơn, tôi dễ dàng nhận thấy em cần gì và sẵn lòng làm giúp em mà không cần em mở lời. Chúng tôi cứ yên bình bên nhau như thế. Ở nhà em sẽ nhường đứa này một tý, chiều đứa kia một chút, em của tôi vừa ngoan lại còn hiền, nhiều lúc cũng hơi có tính trẻ con, nghịch ngợm lắm. Mỗi khi chơi thắng một trò gì đó, em lại nhảy cẫng lên vì vui sướng và tôi lợi dụng những lúc như thế để được ôm em, thay cho một câu chúc mừng. Một việc vô hại mà, phải không? Em cũng đâu có nhận ra cái tâm tư giấu kín trong lòng tôi đâu. Những lúc em trêu đùa mấy đứa bạn kia của tôi, tôi cũng dặn lòng mình không được ghen. Chỉ cần em hạnh phúc, tôi đều nhịn được. Tôi tự biết rằng mối quan hệ này tốt nhất ở thời điểm hiện tại, và tôi cũng sợ nếu mình thay đổi nó, tôi sẽ mất em, và tôi thì không hề muốn điều đó xảy ra. Mặc dù tôi biết em sẽ rất tốt bụng mà không cho tôi ăn bơ kể cả nếu khi em từ chối. Nhưng vẫn có khả năng cho việc đó mà. Tôi không dám lấy hiện tại ra đánh cược đâu.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho những việc có thể xảy đến với mình khi đã quyết định đi theo con đường này. Tôi vẫn sốc trước một số chuyện, có lẽ mình dễ bị tổn thương hơn mình nghĩ. Nhưng em vẫn luôn bảo rằng em tin tôi, tin rằng tôi sẽ vượt qua được, em sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn ấy. Em không biết rằng câu nói ấy của em có sức mạnh tuyệt vời đến thế nào đâu, được, tôi sẽ nghe lời em, không để ý đến những lời nói ác ý của người khác nữa. Tôi sẽ đi theo em, làm điều chúng ta vẫn hằng theo đuổi. Vì đến cuối cùng, chỉ còn mình với cuộc sống của chính mình, sẽ không ai có thể sống thay chúng ta hay bảo chúng ta thế nào là đúng cả. Nhưng tôi cũng sẽ chưa hoàn toàn làm theo mọi thứ con tim mách bảo, vì luôn còn một điều tôi luôn canh cánh trong tim mà chưa đủ dũng khí để thực hiện. Cả em và tôi, chúng tôi đã im lặng mà lựa chọn hy sinh nó để nắm lấy cơ hội kia. Bây giờ chưa phải lúc.

Tôi đã nhìn thấy những người đi trước gục ngã trên chuyến hành trình chạy theo ước mơ của họ. Ban đầu tôi chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, hướng về nơi le lói ánh sáng cuối con đường, chưa xác định được bất cứ thứ gì. Bỏ mọi thứ ngoài tai mà điên cuồng chạy về phía trước, có những lúc muốn buông xuôi, hay rẽ sang một con đường khác mà bố mẹ đã trải sẵn cho tôi, tôi vẫn muốn một lòng kiên định với lựa chọn của bản thân mình. Thật may là trên con đường tăm tối ấy lại đưa tôi đến với em. Em mang sắc màu vẽ thêm vào chuỗi vòng tròn lặp lại tẻ nhạt của đời tôi. Có thể con đường của hai đứa chúng tôi chỉ giao nhau ở một điểm rồi lại tách xa, có thể tôi và em sẽ đi chung con đường một lúc thôi cũng được, dù sao thì tôi cũng đã biết thế nào hạnh phúc. Chính em đã dạy tôi cách tận hưởng cuộc sống.

Người ta bảo phải có khổ đau mới biết thế nào là hạnh phúc, tôi thấy nó đúng đấy chứ. Con tim ngây thơ hồi còn trẻ đã bị phản bội, đến mức mà tôi mất đi lòng tin vào con người, nghĩ rằng trên đời này không gì đáng sợ hơn lòng người và miệng lưỡi thế gian. Nó có thể nhấn chìm cả một cuộc đời, nó sẽ cố dìm bạn xuống cho dù bạn có muốn quẫy đạp đến thế nào đi chăng nữa. Hiệu ứng đám đông và cảm giác trên cơ người khác sẽ bơm máu cho lũ kền kền đói khát bới lông tìm vết để tỏ ra mình thượng đẳng, rằng mình khôn hơn, rằng mình có quyền đánh giá người khác. Dù sao thì nói một hai câu cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, có phải họ nghĩ vậy không? Rồi người ta bảo là để ngồi được chỗ cao thì phải chịu gió lạnh. Đạo luật bất thành văn này muôn đời vẫn không thay đổi. Và nó cũng đã đẩy được những ai không chịu được những lời phán xét, dèm pha đầy cay nghiệt phải ngã xuống từ đài cái đài cao ấy rồi đấy thôi. Đau nhưng thật.

Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tốt cho nó rồi cơ đấy, nhưng hình như chưa đủ. Sẽ có người đến người đi, và sẽ có người ném lại một quả bom dấu tay rồi trốn vào đám đông nhìn mọi thứ nổ tung trong sự hả hê. Có những người như chúng tôi, cố gắng từng ngày vì ước mơ chân chính của bản thân mình, và có những người chỉ vì muốn một cái gì đấy mà không từ thủ đoạn. Thôi, âu cũng là sự lựa chọn của họ, tôi chỉ sợ cho em. Em hiền quá nên họ nghĩ họ muốn làm gì cũng được, ai bảo em thích chiều lòng mọi người làm chi? Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, người mà tôi muốn bảo vệ thế mà lại quay ra bảo vệ tôi.

Em mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của mình, và cũng rất thông minh. Em ngoan như thế, xinh đẹp như thế, ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa nở, nhưng tôi sẽ không ví em như một bông hoa vì em kiên cường thẳng tắp như một cây tùng, xòe ra tán lá rộng như một cây bàng để bảo vệ những người thân yêu của em, nhưng cũng mềm dẻo như một nhành liễu, mềm mại và uyển chuyển. Em hay bảo với tôi rằng hãy dựa vào em mỗi lúc tôi thấy mệt mỏi, em sẽ là chỗ dừng chân cho tôi lấy lại năng lượng để tiếp tục con đường kia. Ăn ngon ngủ yên, rồi ngày mai ta lại tiếp tục chiến đấu. Tôi sẽ ngủ yên trong vòng tay yên bình của em một lát, rồi chúng tôi sẽ cùng bước trên cuộc đời của riêng mình. Cho phép tôi nhé.

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi cùng nhau trên chặng đường sắp tới, còn tương lai sau này không ai nói trước được. Nghe em đi, hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại, hãy làm mọi thứ mình thích và cố gắng hết sức có thể, rồi ta sẽ không hối hận. Hãy tin vào em như tôi vẫn đang tin, rồi bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại yêu em đến thế. Hãy dõi theo em từ phía xa cùng với tôi và bạn sẽ hiểu tại sao em lại chọn làm như vậy. Tôn trọng em, tôn trọng sự lựa chọn của em cũng như tôn trọng chính mình vậy, làm một người trưởng thành dẫu có khó khăn nhưng cũng không phải là không thể. Nhờ có em mà tôi trưởng thành hơn, cởi mở hơn, cười nhiều hơn. Vết thương lòng tuy chưa chữa lành hết nhưng tôi có thể bỏ qua nó mà sống tiếp. Cuộc đời này còn rất nhiều điều đẹp đẽ, bạn nên sẵn sàng đón nhận nó đi, biết đâu em của cuộc đời bạn sẽ đến, sẽ cùng bạn sống một cuộc đời đầy nắng, gió và hoa. Chông gai nào mà không vượt qua được chứ, nếu hèn nhát bạn có thể chọn cách đi vòng qua nó, đừng nhảy xuống, hoặc nếu có vô tình bị ngã xuống đáy vực, con đường duy nhất bạn có thể đi là trèo lên thôi, nhỉ. Cố lên nhé, tôi làm được, và tôi tin mình sẽ làm được.

Cuối cùng tôi sẽ phải cảm ơn em một lần nữa, sự chân thành mà em dành cho mọi người đã cảm hóa tôi. Ánh nắng ấy đã làm tan chảy trái tim đã đóng băng vì tổn thương. Nếu em là mặt trời, tôi muốn làm trái đất mà xoay quanh em, vì em mà tồn tại, vì em mà nở rộ. Em chỉ cần nhớ đến đôi mắt xanh thẳm tôi dành cho em, dù gần hay xa cũng chỉ dõi về một hướng, mãi mãi.

***

Author's note: Giữa những chông gai của cuộc đời, trưởng thành là biết vị tha, tin tưởng, quyết tâm, cố gắng nhưng có lẽ cần một chút bất cần đời, nhiều khi phải nhắm mắt làm ngơ bơ đi mà sống. Giữ cho tâm mình bình yên sóng lặng, tập trung vào con đường mình đã chọn, cứ đi rồi sẽ tới. Nhất định là thế...

Thân gửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro