Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Jaewon đối xử với Hanbin tệ lắm.

Vì áp lực do công việc nên Jaewon toàn lôi Hanbin ra giải tỏa, gã bắt lỗi từng thứ nhỏ nhặt nhất của anh rồi nặng lời với anh.

"Song Jaewon!! Anh không được làm như vậy!"

"A-Aengie..?"

"Sao anh lại nhân lúc em đi ra khỏi nhà rồi giao hết một đống công việc cho anh Hanbin thế hả? Anh ấy đâu phải giúp việc của nhà mình đâu"

"A..anh đâu có"

"Với lại! Sao anh dám đánh anh Hanbin? Anh ấy đâu có làm gì sai đâu, em biết hết nhé! Tối nào em cũng thấy anh Eui Woong qua phòng băng bó vết thương cho anh Hanbin!!"

"Đó không phải lỗi của anh! Do cậu ta nấu ăn không cẩn thận bị bỏng tay thôi"

"Anh- sao anh ngang bướng thế hả? Nếu như anh không ép anh Hanbin nấu ăn cho anh thì anh ấy đâu có bị như vậy"

"Là cậu ta tự-"

"Nhà mình có rất nhiều người hầu nhưng anh lại bảo mỗi anh Hanbin đi nấu ăn, vậy không phải bắt nạt anh ấy thì là gì??"











Hanbin ngồi trên phòng nghe hết cuộc cãi vã bên dưới của Jaewon và Kyo Aeng.

Đúng là do cậu mà.. vì cậu chỉ muốn Jaewon quan tâm đến cậu một chút nên mới xin bếp trưởng cho cậu được nấu bữa tối.

Hanbin chỉ là muốn làm gì đó cho Jaewon mà thôi, với lại nếu như anh nấu món Jaewon thích, như hồi còn ở vườn hướng dương thì có lẽ Jaewon sẽ nhớ đến và quan tâm đến anh như trước thì sao..?

Nhưng đúng là chỉ do Hanbin ảo tưởng mà thôi..










Sau khi cãi nhau xong, Jaewon giận dữ bỏ lên phòng. Đúng lúc bước chân lên trên cầu thang thì anh gặp Hanbin đang đứng ở đó.

Hanbin định xin lỗi. Nhưng Jaewon đã nói trước rồi.

"Lần sau không làm được thì đừng có làm, chỉ toàn gây rắc rối cho người khác"

"Ai thèm ăn cái thứ kinh tởm do cậu nấu ra chứ?"


Hanbin bàng hoàng sợ hãi đứng chôn chân ở đó. Chỉ là anh không ngờ Jaewon sẽ dùng lời lẽ như vậy để nói với anh.

Mắt Hanbin cay cay và dường như sắp khóc. Miệng anh muốn mở ra nói lời xin lỗi nhưng không được.

"Sao? Lại định khóc chứ gì? Đúng là mít ướt"

"Khóc rồi có ai dỗ không? Cũng tự nín thôi thì khóc làm gì"




Jaewon vò đầu khó chịu rồi bỏ đi.

"Đáng lẽ lúc đó không nên mang thứ vô dụng này về đây làm gì"


Cậu đi qua còn va mạnh vào người Hanbin một cái.

Hanbin như chết lặng. Anh đứng đó, đầu toàn hiện lên câu nói lúc nãy của Jaewon.

Có phải là Jaewon quá đáng lắm rồi không? Sao lại nói như vậy với Hanbin chứ.




Vậy ra thứ tình cảm trước đây đều do một mình Hanbin ảo tưởng à.

Hanbin mới là người đã cứu Jaewon mà, anh có xứng đáng phải chịu những chuyện như này không?


Thì ra bao lâu nay Jaewon để cho Hanbin sống trong ngôi nhà xa hoa thế này là để đền ơn cho việc Hanbin đã cứu Jaewon à.



Vậy thì chắc đã đến lúc trả hết ơn rồi nên mới nói nặng lời như vậy. Hanbin phải rời đi thôi...









Anh đứng với bao suy nghĩ tiêu cực trong đầu, mắt Hanbin dần mờ đi vì nước mắt. Anh thấy chóng mặt và không đứng vững.

Hanbin bước một bước chân định trở về phòng, ai ngờ trước mặt anh là bậc thang.









"A- Anh Hanbin!!!!"






Tệ thật đấy, máu trên đầu Hanbin đang chảy xuống. Anh thấy còn chẳng đau bằng lúc Jaewon mắng chửi anh.

Mắt Hanbin dần mờ đi và như muốn nhắm chặt lại.





Những gì anh nhớ được cuối cùng là hình ảnh Joo Kyo Aeng sợ hãi và vội vã chạy đến chỗ anh. Cô bé có vẻ còn đang khóc nức nở lên và gọi tên anh nữa.

Vậy mà chẳng thấy Jaewon đâu nhỉ..?



Aengie à, anh sẽ không sao đâu.

Khi anh Hanbin tỉnh dậy, chúng ta cùng đi chơi tiếp nhé.

Đúng là chỉ có Aengie quan tâm đến anh nhỉ? Aengie là một cô bé ngoan mà.

Anh sợ..sau này khi kết hôn. Jaewon sẽ làm đau em. Aengie không giỏi chịu đau mà.



Không. Aengie không xứng đáng phải chịu đau khổ như anh mà...




Aengie

Joo Kyo Aeng..

Là ai vậy nhỉ?

______________

Hết Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro