khó chịu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu kể từ khi Hwarang giữ thứ tình cảm đó với anh Hanbin rồi.

Em muốn được anh cưng chiều hơn nữa.

Nhưng anh Hanbin chẳng còn gọi em là Hwarangie nữa vì em lớn rồi.

Muốn anh quan tâm đến em.

Nhưng anh Hanbin chỉ toàn bận công việc.

Chỉ một mình em thôi.

Anh ấy phải nói chuyện với đối tác và nhiều người khác ở công ty nữa chứ chẳng phải riêng em.

Hwarang cũng hay làm nũng anh nữa.

Nhưng anh chỉ cười cho qua mà chẳng dỗ dành Hwarang nhiều như hồi nhỏ.

Tần suất Hwarang bám dính lấy anh gần như là cả ngày trừ những lúc em phải đến trường.

Còn tần suất Hanbin ở bên Hwarang rất ít vì anh phải làm nhiều công việc cùng lúc để lo cho Hwarang.






Hôm nay thấy anh đứng nói chuyện với chị hàng xóm một lúc lâu. Anh còn cười rất vui nữa.

Hwarang khó chịu lắm.


Chắc do Hwarang có tình cảm với anh nên em chẳng muốn anh quá thân mật với ai cả.



"Binie hyung ơi em đói"

"Em đói rồi sao, vậy để anh nấu chút gì đó cho em"

Anh đi vào nhà nấu ăn rồi, để lại em nhỏ Hwarang ở đấy nói chuyện cùng chị hàng xóm.

Chị hàng xóm thấy Hwarang nên cũng vui lắm. Vì Hanbin hay kể với chị rằng Hwarang rất ngoan và nghe lời.


"Thì ra em là Hwarang sao, đúng là lớn thật đấy, cao hơn cả anh Hanbin nhỉ"


Hwarang nhìn từ trên xuống dưới chị ấy rồi đánh giá bằng ánh mắt.

"con mụ già, đừng có cố tình tiếp cận Binie hyung nữa"


___________

hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro